Lá phong đỏ che lấp nửa bầu trời, cuối thu này tình ta chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▹ Warning : có thể rất OOC
➻ Summary
"Hãy để tôi sưởi ấm cậu bằng cái ôm cả mùa đông này nhé!"
⚘ Note
- Thời điểm này là khi Nikolai biết bản thân đã có tình cảm đặc biệt với Fyodor, cậu ấy đã rủ Fyodor cùng đi dạo ở công viên vào một ngày trời cuối thu, khi trời sắp sang đông để thổ lộ tình cảm bấy lâu
- Fyodor cũng đã có một phần tình cảm với Nikolai nhưng cậu ấy không nói ra, vì cậu ấy muốn bảo vệ tình bạn với Nikolai, cậu ấy không muốn mất đi Nikolai vì tình cảm ích kỉ của bản thân, cậu ấy chấp nhận lời mời của Nikolai vì chỉ nghĩ rằng Nikolai chỉ đơn giản muốn cả hai đi dạo với nhau như mọi khi

Fyodor : em
Nikolai : cậu

◈ Fic ngắn và có chút nhảm- fic được viết đơn thuần là vì tôi rảnh quá không có gì làm-
_______________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Dos-kun"

"Hửm"

"trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Nhưng bây giờ là ban ngày mà?"

"Tôi biết"

Cậu quay sang nhìn em, người đang ngồi ở trên một chiếc ghế dài tại công viên cùng cậu

Hôm nay là một ngày mùa thu tháng 9, bầu không khí mát mẻ và ảm đạm, những chiếc cây trên đường giờ đã chuyển thành màu vàng cam, những chiếc lá phong đỏ rực cũng đã phủ kín nửa đoạn đường trong công viên

"Dos-kun nè... Nói yêu cậu cũng phải để ý thời gian sao?"

Nikolai cười mỉm, mắt hơi híp lại một chút, cậu nhìn sang người con trai có đôi mắt tím tinh anh với khuôn mặt thanh tú đang nhìn cậu, nụ cười cậu có chút tinh nghịch khi cậu mong chờ phản ứng của em

"Ồ... Tôi hiểu rồi Koyla, nó khá dễ thương đấy..."

Em cười nhẹ, chà... Nó là một câu nói rất hay và ý nghĩa trong tiếng Nhật, nhưng cũng thật có chút hài hước khi cậu lại nói câu ấy vào ban ngày và trong tình cảnh này nữa, có lẽ là đang muốn trêu em nhỉ? Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là muốn làm em cười

Đôi mắt cậu sáng lên khi thấy em cười, nụ cười từ em chưa bao giờ ngừng khiến trái tim cậu thổn thức, nụ cười xinh đẹp nhất cậu được thấy trong cuộc đời

Nikolai nhìn em với đôi mắt dịu dàng và ngập tràn mong chờ, cậu nhỏ giọng nói

"Vậy Dos nghĩ sao...?"

"Nghĩ gì cơ?"

"Lời yêu tôi đã nói rồi, Dos-kun chắc chắn hiểu ý của tôi mà đúng không?"

"...Ừm"

Cậu di chuyển tay đến gần tay em, nắm nhẹ vào tay em, cậu nhìn thằng vào mắt em một cách nghiêm túc nhưng lại có đôi chút lo sợ, lo sợ em có thể sẽ ghét cậu, ghét phần tình cảm cậu dành cho em và ruồng bỏ cậu

Nhưng... cậu có vẻ không đùa, cậu nghiêm túc đối mặt với nó, thà rằng nói ra để nhận được câu trả lời... Còn hơn là giấu mãi trong lòng để rồi một ngày không xa cũng sẽ dần bị em nhìn ra và xa lánh

Fyodor có chút bất ngờ trước cảm giác một bàn tay nắm nhẹ lấy tay mình, em nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt cậu

Em nhìn ra rồi... Cậu không đùa, tình cảm của cậu dành cho em là trân thành, chưa bao giờ em thấy đôi mắt cậu nghiêm túc nhưng lại ấm áp đến thế, em cười nhẹ, nắm nhẹ lại tay cậu và cười mỉm

Nikolai đã hiểu được điều mà em muốn ám chỉ sau nụ cười ấy... Sau cái nắm tay trả lại ấy... Nó là một lời đồng ý, em đã đồng ý trước lời thổ lộ của cậu, chấp nhận tình cảm của cậu và đáp lại nó

Cậu vui vẻ ôm lấy em, dụi đầu vào vai em và thì thầm

"Đây là đồng ý rồi nhé... Dos không được đổi ý đâu đấy!"

"Sẽ không đổi... Không bao giờ đổi"

"Nghe vậy tôi vui lắm Dos-kun...! Rất vui luôn!"

Em chỉ dùng tay xoa nhẹ lưng cậu trước cái ôm đột ngột này, nhưng nó rất dễ chịu... Trái tim em như được sưởi ấm trong tức khắc

Chà... Vậy là tình cảm của em đã không còn được cho là ích kỷ nữa rồi... Em cũng không còn phải suy nghĩ nhiều và sợ rằng nó sẽ làm em đánh mất Nikolai nữa rồi... Giờ thì em đã có thể đường đường chính chính bày tỏ tình cảm của mình với Nikolai vì cậu ấy cũng yêu em như em yêu cậu...

"Dos-kun nè... Đông sắp đến rồi đấy"

"Ừm..."

"Hãy để tôi sưởi ấm cậu bằng cái ôm cả mùa đông này nhé!"

"..."

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro