1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru nặng nề dìu Hayato vào phòng của cậu. Hôm nay mọi người đã quá chén rồi. 

Nhất là Hayato.

Tsuna đã chính thức trở thành Decimo rồi mà, đương nhiên cậu ta sẽ mừng nhất. Dù tửu lượng cao chót vót nhưng mà mọi người cứ không say không về.

"Haiz... Vậy thì tại sao mình lại phải dìu cậu ta về chứ?" Chán ngán, cô nhìn đồng hồ.

1h37' sáng. 

Cô mệt lắm rồi. 

"Hmm, Decimo, thật mừng cho cậu..." Hayato bỗng dưng lèm bèm.

Đúng kiểu người say. Thôi được rồi, vác cậu ta lên giường là xong. Hết nhiệm vụ.

Nhưng rất không may, hoặc không biết do Hayato say hay tại anh quá nặng mà khi Haru chuẩn bị đá anh vào giường của mình thì ... Phịch!

Haru bị Hayato nằm đè lên người.

Hơi thở vẫn còn vương vấn mùi rượu của anh kề ngay bên tai cô. Anh đều đều thở nhẹ nhàng, phả ra hơi nóng ngọt ngào.

Mmm... cô thích cái mùi này...

Bây giờ cô mới phát hiện ra, tên đồng nghiệp với cô sao lại quyến rũ như thế?

Hayato khẽ cựa , không kiểm soát được bản thân, anh vẫn nhớ những kí ức đáng buồn về mẹ của mình.

" Mẹ... mẹ... đừng... đừng bỏ..."

Haru giật mình, cô từng nghe Tsuna nói về Hayato và mẹ anh, bà ấy rất đẹp, rất tuyệt vời.  Anh đang chới với, đang cố tìm lấy thứ gì đó ấm áp.

Cô lặng im. Và ôm lấy Hayato.

.

.

.

Không biết đã bao lâu, nhưng cả hai người đều chìm vào giấc ngủ.

Haru đang ở trong lòng Hayato. 

Cô cảm thấy rất an toàn.

Anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro