「1」Xà Nữ khu phố hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm phủ xuống Shimbashi cũng là lúc tiếng gọi rượu hào sảng của một võ sĩ lấn át hoàn toàn không khí nơi đây. Hàng tá những cô gái trẻ với khuôn mặt như tượng tạc, trang điểm đậm với một lớp phấn trắng dày cộm, mái tóc búi cao trau chuốt, mặc những bộ kimono tối màu bao vây lấy anh ta chỉ với một nhiệm vụ duy nhất: Làm khách hàng của mình cảm thấy được đối xử như một bậc đế vương.

Shimbashi từ xưa vốn đã là một "Hanamachi" - khu phố hoa nổi danh bậc nhất Tokyo nay lại càng trở nên tiếng tăm chỉ nhờ một Maiko mới bước lên vị trí Geisha và được mệnh danh là "Xà Nữ". Không, đừng hiểu nhầm, chẳng phải vì nàng độc địa hay tàn nhẫn gì đâu, mà bởi vì cách nàng đi lại nhẹ nhàng mà nhanh nhạy đến mức đáng kinh ngạc, cách nàng trêu chọc và tán tỉnh mỗi vị khách ngọt ngào mà lươn lẹo khiến đối phương muốn chìm đắm. Thật giống loài rắn biết bao! Chỉ trong hai đêm bước lên vị trí này, nàng đã trở thành chủ đề bàn tán của tất cả các tầng lớp quý tộc và võ sĩ hay qua lại thanh lâu, là kỹ nữ được săn đón nhất Shimbashi hiện tại. Bất cứ người đàn ông có địa vị nào cũng mong muốn được nghe những lời nói của Xà Nữ lúc trầm lúc bổng mà đến cả tiếng đàn shamisen cũng không sánh bằng rót vào tai.

Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, nghệ danh của nàng ra đời còn có một lí do khác...

Luka Millfy, bị bán vào Hanamachi từ khi mới mười tuổi...

Vốn sinh ra với bản tính cao ngạo và đôi phần ngang ngược, cái ngày đấng sinh thành mà nàng hết lòng phụng dưỡng quyết định kí giấy bán nàng đi với cái giá rẻ mạt, nàng đã nhất quyết không rời khỏi thư phòng nửa bước. Nhưng tiền đến tay không nước nào trả lại, người cha tàn nhẫn kia đã dùng hành hình trên chính cơ thể gầy nhỏ của con gái mình. Từng nhát roi vung lên hạ xuống kêu vun vút trên không trung, lạnh lùng in hằn trên thân hình cô bé mười tuổi đang quằn quại những vết thương không thể xóa nhòa. Lão ta cứ đánh liên tục không ngừng nghỉ suốt năm canh giờ đồng hồ, đến mức nước mắt của Luka đã khô lại trên gò má và tiếng gào khóc cũng chẳng thể phát ra từ thanh quản nữa, lúc này nàng không còn cách nào khác ngoài phó mặc cho người của thanh lâu đưa mình đi thật xa khỏi căn nhà gỗ cũ kĩ, xa đến mức nàng chẳng còn nhớ nổi đường về.

Thương đau ngày nào đã hóa thành sẹo, không chỉ trên thân xác mà cả trong tâm hồn. Những vết sẹo dài, ửng đỏ, như những con rắn mạnh mẽ bò ngang đối lập với cơ thể mềm mại của người thiếu nữ...

"Hồng xà" trên thân thể, uyển chuyển trong cách đi, thâm sâu khi chọc ghẹo, tất cả đã tạo nên một Xà Nữ đúng nghĩa, khiến cái tên Luka Millfy trườn vào khắp ngõ ngách của Shimbashi như một lẽ đương nhiên phải thế.

Chỉ có điều, sự ngang ngược của nàng không hề thay đổi, thậm chí càng lớn lên lại càng ngang ngược. Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính, đến cả nơi hà khắc bậc nhất như Hanamachi cũng không sửa đổi được bản chất của nàng, nó chỉ có thể rèn giũa tài năng, thứ mà Luka Millfy thiên sinh đã có. Chính vì sự ngang tàng ấy, không ít kẻ vì dám có suy nghĩ muốn cùng nàng "mây mưa" mà đã bị nàng "từ chối" đến mức đổ máu - việc này tất nhiên đã đến tai Okami, nhưng với lợi nhuận chỉ mình nàng đem lại trong hai đêm vừa qua, không một ai dám trách phạt hay dùng đòn roi với nàng như những geisha khác, Okami vì nàng mà bỏ tiền bịt miệng thiên hạ, bằng mọi cách giấu nhẹm đi câu chuyện đó. Bởi vậy, cho dù có muốn chiêm ngưỡng những "hồng xà" trên thân thể Luka Millfy đến đâu thì rõ ràng đó là điều không thể.

Trăng đã lên lơ lửng, khắp khu phố hoa đèn lồng giăng sáng trưng ngỡ như ban ngày. Hôm nay bọn họ tiếp đón một vị khách rất quý - một tướng quân khét tiếng thuộc dòng dõi đã chiến đấu vì Nhật Hoàng nghìn đời nay, và tất nhiên là ông ta đã ra giá tận năm mươi đồng chỉ để được Xà Nữ của khu này phục vụ riêng. Luka Millfy chẳng hề kinh ngạc khi thấy số tiền người ta bỏ ra cho mình chỉ để mua vui một đêm. Các kỹ nữ chốn thanh lâu mỗi lần nghe đến tiền đều không kìm được mà sáng mắt, Luka những ngày ban đầu cũng vậy, thậm chí nàng còn ham tiền hơn tất cả những geisha ở đây cộng lại, nhưng bây giờ khi cái giá người ta bỏ ra cho nàng càng cao, biểu cảm trên gương mặt nàng càng trở nên đăm chiêu hơn bao giờ hết.

Luka dặm lại lớp phấn trên mặt, một lớp thật dày, khiến nàng chưa biểu diễn đã cảm thấy bí bách đến tột cùng. Nhưng nàng chẳng có lựa chọn nào khác, một geisha thì không được phép thiếu chỉn chu khi tiếp khách, và sự chờ đợi khiến những buổi hầu rượu của các geisha càng trở nên quý giá hơn.

Hôm nay Okami trực tiếp đưa Luka đến trước mặt vị khách quý, rồi từ từ lùi về phía tấm rèm đỏ mụ mị cùng với tiếng cửa đóng lại như thanh âm vang lên từ sự tĩnh lặng. Cả căn phòng tràn ngập mùi hoa và rượu, lẫn lộn chờn vờn trong khoang mũi. Luka vẫn chẳng thể yêu thích nổi cái mùi này, dù cho nàng đã có cả một thời gian để làm quen với nó từ những ngày còn học việc với tư cách là Maiko.

Tướng quân Watanabe là một người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm nghị với đôi mắt sâu và lông mày đậm, da mặt tối màu vì dãi dầu sương gió trên thương trường nhiều năm. Ông ta mặc kimono màu xám, khoác một tấm áo choàng làm bằng lông hổ, làm nổi bật đôi bờ vai rộng, khí khái tỏa ra vô cùng bức người, mạnh mẽ uy nghi khiến đối phương cho dù là ai cũng phải dè chừng.

Nhưng Luka thì không dè chừng chút nào. Sự cao ngạo không sợ trời đất của nàng chẳng phải hư danh kia mà!

Luka cầm lấy cây đàn shamisen, bắt đầu gẩy một vũ khúc nghe rất lạ, và nàng cất tiếng hát. Đây là nhạc phẩm do chính nàng sáng tác, ẩn dụ cho cuộc đời Xà Nữ khu phố hoa Shimbashi, giai điệu lúc vui tươi lúc lại dồn dập, nhưng cũng có lúc thê lương lại có lúc ảm đạm chua chát. Tướng quân bất giác mỉm cười, đưa tay lên ra hiệu cho nàng geisha dừng lại.

"Tướng quân không muốn nghe đàn hát sao? Hay là ngài muốn xem múa? Em lập tức có thể chiều ngài, chỉ là..."

"Không cần," tướng quân nhàn nhạt đáp "em lại đây, rót rượu cho ta."

Chiếc đàn shamisen được cất gọn, Luka đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía vị tướng quân, đôi mắt hoa anh đào đăm đăm suy xét từng biểu cảm trên gương mặt đối phương. Tướng quân miệng cười nhưng không ấm, quả không hổ danh là người đã từng tắm qua máu tươi của kẻ khác.

"Ra em là Xà Nữ được tung hô mấy hôm nay..."

Giọng nói vị tướng quân khàn khàn. Luka rót rượu, chậm rãi nâng chén dâng lên trước mặt ông ta. Tướng quân cũng không vội vàng, đỡ lấy cái chén, thuận tiện vuốt nhẹ đôi bàn tay mềm mại trắng muốt của người kỹ nữ. Luka bắt đầu ghẹo mấy câu, ông ta bật cười đầy hào sảng, để lộ những vết chân chim không thể che giấu nơi đuôi mắt.

"Ta có nghe bọn họ đồn nhiều về em, chỉ là không ngờ em lại vừa xinh đẹp vừa hài hước đến vậy."

Nói rồi đưa tay vuốt nhẹ một nhành tóc của Luka. Nàng cất tiếng nói nửa đùa nửa thật.

"Tướng quân, đừng như vậy, tóc em đã chải rất lâu đó!"

"Ta biết, ta biết..."

Nhưng bàn tay đối phương vẫn không chịu an phận. Gã đàn ông bắt đầu lần mò xuống vạt áo kimono của Luka, miệng không ngừng nói.

"Ta còn nghe bọn họ đồn rằng trên cơ thể em còn có hồng xà bò ngang, ta thật sự rất muốn chiêm ngưỡng..."

Luka khựng lại, đưa ánh mắt không mấy hài lòng nhìn vị tướng quân, như ra hiệu cho ông ta biết điều mà dừng lại.

Ông ta biết, nhưng không hề có ý định dừng lại.

"Ta còn nghe nói rằng em có thể khiến cho bất kì ai muốn đưa đẩy với em phải đổ máu," ông ta đột ngột tiến tới cắn nhẹ lên vành tai Luka "nói cho ta nghe xem em đã làm gì?"

"Em biết đấy, geisha các em phục vụ những võ sĩ, những samurai, những vị tướng võ công cao cường, giống ta. Có thể khiến cho chúng ta phải đổ máu mà vẫn có thể bưng bít chuyện đó thì không phải một geisha tầm thường đâu."

"Ta hôm nay không muốn xem em ca múa, cũng không muốn em hầu rượu, ta chỉ muốn xem em làm thế nào mà khiến cho kẻ khác phải phục tùng em đến vậy..."

"Tướng quân..." Luka ngắt lời người đàn ông bên cạnh. Nhưng lúc này ông ta đột ngột đứng lên, để cho lớp áo lông hổ rơi xuống đất, phơi bày thân hình lẫm liệt. Ông ta đưa mắt xuống nhìn Luka, chờ đợi con cừu nhỏ này phô ra một chút sợ hãi, nhưng việc đó mới vô dụng làm sao, dù là một chút run rẩy hay hoảng sợ từ phía nàng geisha ông ta đều không cảm nhận được. Tướng quân tặc lưỡi rồi ngồi thụp xuống, khiến Luka giật nảy một cái rất nhẹ, liền sau đó cả gương mặt lẫn cơ thể của hai người gần như áp sát nhau. Tướng quân nghe thấy hương cam thoang thoảng nơi phía nữ nhân đối diện, khiến cho nụ cười thầm vốn để trong bụng nay đã kéo lên khóe môi, quả nhiên anh hùng thì vẫn khó qua ải mỹ nhân. Ông xòe những ngón tay dài, ôm lấy khuôn cằm nàng geisha, buộc đôi mắt nàng phải nhìn thẳng vào mình.

"Nói ta nghe xem, nếu bây giờ ta giở trò cướp sắc, em sẽ làm gì?"

Không để cho Luka kịp định thần, gã đàn ông cao lớn đã cúi người chặn môi nàng. Nụ hôn của ông ta vừa nhanh vừa vội, tuyệt đối không cho nàng thời gian thích ứng, bắt nàng phải hé môi nghênh đón. Đầu lưỡi càn quét trong miệng nàng, quấn lấy lưỡi nàng cùng nhảy múa. Luka nhăn mày khó chịu, mặc dù đây không phải lần đầu bị cưỡng hôn như vậy, nàng vẫn cảm thấy kinh tởm vô cùng. Chỉ chờ cho đến lúc tướng quân vì khó thở mà phải buông lỏng người trong lòng ra, Luka nhân cơ hội này nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay ông ta, khéo léo và nhanh nhạy hệt như trong lời đồn. Gã tướng quân chỉ vừa kịp nhận ra nàng vừa làm gì thì cả gian phòng đã đột ngột chìm vào bóng tối, đèn lồng, nến sáp tất cả đều cùng một lượt tắt ngúm trước sự ngỡ ngàng của ông ta.

Tướng quân toan kêu người tới, bỗng dưng phát hiện ra cổ họng bị thắt chặt đến không cách nào phát ra tiếng được. Ông ta chỉ có thể vừa giãy giụa vừa cào cấu mảnh vải đang siết chặt nơi cổ họng, những lời van nài thốt ra chẳng thành câu hoàn chỉnh.

"Tướng quân, ta có một bí mật, ấy là đôi mắt đặc biệt tinh tường ngay cả trong không gian tối. Ta khổ luyện nhiều năm qua như vậy, chỉ để đối phó với đám đàn ông các người. Các người có thể hơn ta về sức mạnh, nhưng chắc chắn là không thể hơn ta ở đôi mắt tinh tường."

Nàng geisha vừa dứt lời, tướng quân Watanbe liền cảm thấy mảnh vải ở cổ họng nới lỏng ra. Ông ta vùng lên định nắm lấy ả nữ nhân, nhưng nàng đã biến đâu mất. Tướng quân chỉ có thể tìm cách để cho đôi mắt thích nghi với bóng tối càng nhanh càng tốt, bởi ai mà biết được Xà Nữ khu Shimbashi có thể làm gì tiếp theo.

Trong bóng tối, Luka vội vàng lần tìm một thứ gì đó dưới lớp áo choàng lông hổ, nàng gấp gáp đến mức chỉ thở thôi cũng chẳng dám. Gã tướng quân lúc này đã nhìn thấy thân ảnh nữ nhân nhỏ bé ngay đằng sau, lập tức nổi trận lôi đình. Mờ mắt bởi cơn thịnh nộ, ông ta gầm lên một tiếng rồi xông lên phía Luka hòng lợi dụng khi nàng mất cảnh giác.

Tuy nhiên Luka Millfy đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước hành động công kích này. Nàng vọt sang bên khiến bàn tay to lớn của Watanabe suýt soát sượt ngang người. Điên tiết vì không tóm được con mồi, tướng quân liên tục buông lời lăng mạ mỗi khi bàn tay ông ta chạm rất nhẹ vào vạt kimono của đối phương. Nàng ta nhanh quá, ông ta chẳng thể nào bắt kịp! Mà đến lúc này Luka cũng đã tìm được thứ cần tìm, và chỉ bằng một động tác duy nhất rút ra cả hai thanh kiếm của gã tướng quân, tiếng bao kiếm rơi trên nền đất đầy lạnh lẽo. Nàng nâng cao thanh katana bằng tay phải còn tay trái giữ chắc wakizashi trước ngực thủ thế nhằm bảo vệ mình trước bất cứ đòn phản công nào của Watanabe.

"Đừng đụng vào chúng nếu em không muốn tự làm mình bị thương." Tướng quân Watanabe cất giọng nhắc nhở, Luka nghe rất rõ điệu bộ khinh khỉnh nhả ra trong từng con chữ. Nhưng ông ta đã lầm to. Một geisha bình thường được đào tạo bài bản về âm nhạc, hội họa, ca kịch, học chơi đàn koto, sáo, trống nhỏ, shimedaiko, fue...; được dạy cách pha trà đạo, cách cắm hoa, thư pháp để có thể trở thành người phụ nữ toàn diện. Nhưng geisha Luka Millfy thì hơn bọn họ ở một mặt khác ít ai ngờ tới, ấy là cực kỳ thuần thục kiếm đạo, kể cả đơn kiếm hay song kiếm.

Biết được điều này, Watanabe bỗng dưng lạnh gáy. Không gian tối và hai thanh kiếm đã tạo điều kiện tốt nhất cho Xà Nữ khu Shimbashi phát huy khả năng tiềm ẩn. Đúng là ông ta chỉ hơn được Luka ở sức mạnh, nhưng hiện tại sức mạnh ấy chẳng thể nào sử dụng được. Nàng geisha đã bắt đầu tấn công khi ông nhìn thấy ánh sáng lờ nhờ từ hai thanh kiếm trong tay nàng vung lên loang loáng. Gã tướng quân chỉ có thể né hết lần này đến lần khác, cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt trước kĩ năng và thân thủ nhanh nhẹn của Luka. Nàng vung vẩy hai thanh kiếm như thể chúng như là hai phần cánh tay của nàng được kéo dài ra một cách tự nhiên vậy. Thanh katana đã sượt ngang mặt Watanabe, cơn nhói đau ập đến, hai hàng lông mày của ông ta nhíu chặt lại, và cơn thịnh nộ lại ùa tới. Không thể cứ tránh né mãi được, ông ta lập tức vọt ra cánh cửa, mở toang nó ra trước sự ngỡ ngàng của Luka. Ánh đèn lồng bên ngoài hắt vào đột ngột khiến nàng không kịp trở tay, tạo cơ hội cho Watanabe tung một đòn vào tay phải của Luka, uy lực truyền vào đòn thế quá lớn kiến thanh kiếm trong tay nàng văng sang một bên. Ông ta lao về phía nó như thể vớ được kho báu, khiến cho Luka Millfy cao ngạo cuối cùng cũng để lộ ra một chút sợ hãi. Nàng rất muốn đóng cửa lại, nhưng thân thể người đàn ông đồ sộ đã đứng chắn ở đó, không dễ gì lay chuyển.

Watanabe nhanh chóng chém ngang katana vào vị trí cơ hoành của Luka. Lưỡi kiếm xé toạc kimono của nàng, để lộ lớp kimono phía trong màu trắng ngà. Luka Millfy buộc phải lùi dần về phía sau hòng tránh gã tướng quân có cơ hội tiếp tục đòn sát thương.

"Ta công nhận là em rất nhanh, như thể rắn trườn vậy," giọng nói gã đàn ông ồm ồm dội vào tai Luka "tốc độ của ta có thể không bằng em thật, nhưng sức đàn ông của ta chắc chắn là hơn em."

Nói rồi lưỡi kiếm lao thẳng xuống đầu Luka nhanh như một tia sét. Nàng lập tức chuyển trọng tâm, vung nghiêng thanh wakizashi gạt đòn tấn công sang bên trái. Vũ khí hai bên va mạnh vào nhau, thanh wakizashi rít lên trượt theo sống kiếm của tướng quân. Các thế đánh của hai người bọn họ uyển chuyển như những vũ công đang xoay người một cách khéo léo và tinh tế. Tuy vậy, mỗi bước đi lại là một đòn thế nguy hiểm chết người được thực hiện bằng tất cả quyết tâm với độ chính xác cao nhất. Lúc này họ đã đứng tách ra hai hướng, chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương. Luka thở hổn hển sau những đợt tấn công dồn dập liên tiếp của đối thủ. Trong không gian tối nàng có thể sử dụng đôi mắt tinh tường của mình phán đoán từng chuyển động của gã đàn ông cùng với tốc độ của mình hạ gục đối thủ, nhưng với một chút ánh sáng hắt vào thôi cũng khiến Luka gặp bất lợi, mà Watanabe dù tấn công ở thế nào cũng tuyệt nhiên không rời khỏi nơi cánh cửa nửa bước.

Watanabe lại gầm lên như một con sư tử, lao vào tấn công đợt hai. Luka theo quán tính nâng kiếm trong tay lên đỡ đòn, đối thủ lại vung thấp kiếm xuống hòng chặt chân nàng. Luka bật nhảy tránh đường vung kiếm, cùng lúc dùng phần chuôi kiếm vụt thẳng xuống đầu gã tướng quân. Bị quất trúng đầu, chân Watanabe như nhũn xuống trước sức mạnh của cú quật. Ông ngã ngửa ra sau như một thân cây bị đốn gốc. Mũi kiếm sắc loáng của nàng geisha rơi thẳng lên mặt khiến ông ta nhắm tịt mắt lại, nhưng đến khi nhận ra mình chưa chết thì mới cảm nhận rõ hơi lạnh từ thanh wakizashi đang cắm ngay bên cạnh mang tai.

Ông mở mắt ra nhìn, Luka Millfy đã biến mất dạng, nhưng cũng không quên để lại lời nhắn nhủ ông ta nên biết điều mà giữ mồm giữ miệng. Watanabe trợn ngược mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, lúc này mới bắt đầu thấm thía dần từng lời đồn đại về Xà Nữ khu phố hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro