Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến trước cửa phòng của Gojo cô gõ nhẹ lên cửa
Yuki: Gojo-sensei thầy có ở đó không ạ?
Nghe tiếng gõ cửa Gojo đi tới và mở cửa, cô bất ngờ nhìn Gojo vì hôm nay Gojo ăn mặc thoải mái hơn bình thường. Không còn mặc bộ đồng phục thay vào đó là một chiếc áo thun màu đen để lộ ra xương quai xanh vô cũng quyến rũ và một chiếc quần đen cộng thêm một cái kính đen tròn. Sau khi Gojo nhìn thấy cô thì mời cô vào phòng.

Gojo: Em vào đi.

Yuki: Em xin phép.

Cô đi phía sau Gojo và sau đó cả hai ngồi xuống ghế đối diện nhau. Khi thấy Gojo đeo kính như thế cô có cảm giác rằng mình đã gặp thầy ấy ở đâu đó vì nhìn rất quen mắt.

Yuki: Gojo-sensei chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa ạ?

Gojo: Thầy cũng rõ nhưng chắc không có đâu.

Vì cả hai đã gặp nhau rất lâu về trước nên không còn ai nhớ rõ việc đó. Cô im lặng một hồi lâu sau đó nhìn Gojo.

Yuki: Vậy hôm nay chúng ta sẽ tập luyện cái gì tiếp ạ?

Gojo: Thầy đã tìm hiểu về sức mạnh của em rất nhiều rồi.Lúc nhỏ em đã sống với ai?

Sau khi nghe câu hỏi cô bối rối và không biết nên trả lời thế nào vì cô không muốn nhớ đến thảm kịch ấy và không muốn ai biết về việc cô sẽ trả thù gia tộc Takara một trong tam đại gia tộc cũng là người đã hại chết bố mẹ của cô.

Yuki: Từ nhỏ em sống với bố mẹ nhưng không lâu sau họ mất vì bệnh!

Gojo: Vậy làm sao em biết được việc mình có sức mạnh như thế?

Yuki: Có người dạy em nhưng một năm sau người đó cũng mất tích. Kể từ đó em được đưa đến cô nhi viện và tự luyện tập.

Gojo: Được rồi. Hôm nay thầy sẽ dạy cho em cách khống chế mana để tránh tiêu hao quá nhiều trong một trận đấu.

Yuki: Vâng

Tập từ trưa cho đến tối cô mệt đừ người, cứ tưởng nó sẽ dễ nhưng không cô cứ làm sai liên tục nhưng cuối cùng cũng làm đúng. Ngày qua ngày cứ luyện tập ở chỗ của Maki-san xong là chạy tới chỗ của Gojo-sensei, tập luyện bằng cả tính mạng.
Hôm nay vẫn vậy nhưng vì Gojo đã dạy cô những thứ cần thiết rồi nên không cần đến nữa cô đang cùng với Nobara và Megumi đi mua nước. Trong lúc cô ngồi xuống để lấy lớn nước thì thấy có hai người đi tới một nam một nữ, cô không quan tâm lắm sau đó lấy lon nước định mở ra uống thì cô gái đó đột nhiên lên tiếng.

Mai: Chà chà mất đồng đội chắc mấy đứa buồn lắm nhỉ? Nhưng cậu ta là vật chứa mà chết cũng đáng thôi

Cô đứng dậy nhìn cô gái khá giống Maki-san trước mặt.

Yuki: Cô không nói thì không ai bảo cô câm đâu

Nobara: Chị gái gì đó chị là ai mà tánh kì vậy?

Megumi: Người đó là Mai Zei'in kế bên là Aoi Toudou cả hai người họ là người bên trường Kyoto

Cô và Nobara rất khó chịu khi nghe thấy có người dám nói xấu Yuji. Megumi thấy vậy thì bước đến đứng trước cô.

Toudou: Này gu của nhóc là gì thế?

Megumi bất ngờ và bối rối nhưng vẫn trả lời câu hỏi đó. Cô không nghe rõ nhưng đột nhiên Toudou lao vào tấn công Megumi, cô giật mình chạy về phía Megumi

Yuki: Lần đầu gặp mà hóng hách thế cơ à?

Toudou: Tôi không thích bắt nạt con gái đâu nên tránh ra đi.

Megumi: Tôi không sao đâu cậu tránh ra đi cẩn thẩn tránh bị thương.

Yuki: Trán của cậu đổ máu luôn rồi mà còn nói không sao được à?

Chưa kịp nói hết cậu Toudou đã lao vào tấn công Megumi, thấy Megumi bị đấm mạnh như thế, cô tức giận lao đến tạo ra bốn phi tiêu màu trắng và ném đến phía Toudou, cô định triệu hồi kiếm của mình nhưng đúng lúc đó  cô thấy Toge và Panda đang chạy đến

Toge: Đứng yên

Sau khi chứng kiến sức mạnh của Toge cô xịt keo.

Panda: Mấy đứa đi trước đi ở đây để bọn anh lo

Yuki: anh mạnh thật đó Toge-san

Nói xong cô đi lại chỗ Megumi kiểm tra xem cậu ấy có bị gì nặng không sau đó đỡ cậu ấy đứng dậy và đưa về phòng băng bó vết thương.
Sau khi về phòng tắm rửa sạch sẽ cô nằm lên giường và ngủ. Đang ngủ Cô lại giật mình tỉnh giật mở điện thoại lên xem thì thấy mới có 4 giờ sáng.

Yuki: con người ngủ 6 tiếng chắc đủ sống rồi nhỉ?

Nói xong cô đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay đồ xong đi ra đứng trước gương cột tóc cao lên. Hôm nay là ngày giao lưu của hai trường Tokyo và Kyoto, cô đi xuống định lấy đồ ăn thì thấy Megumi đang ngồi ăn ở đó.

Yuki: Xin chào, vết thương của cậu đã ổn hơn chưa?

Megumi: À không sao chỉ là vài vết thương nhỏ không đáng nói

Yuki: Ừm

Cô lấy đồ ăn xong sau đó ngồi ăn, ăn xong thì ngồi ngắm hoàng hôn. Cả nhóm tập hợp lại nhưng chỉ riêng Nobara là không thấy đâu.

Maki: Con bé Nobara đâu rồi?

Vừa nhắc là Nobara sức hiện cùng với cả đống đồ

Nobara: Sau mọi người không mang theo đồ gì hết vậy

Panda: Anh chưa nói hả? Sự kiện này sẽ được tổ tức tại trường thắng, năm ngoái vì có Yuta nên chúng ta thắng nên năm nay sẽ được tổ chức ở đây.

Nobara la hét mắng một người tên Yuta. Đột nhiên Maki lên tiếng

Maki: Bọn họ đến rồi kìa.

Cô đưa mắt nhìn những người bên trường Kyoto đang đi tới.

          (Chap mới ngày mai sẽ có nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro