Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện thì cô bỗng chóng mặt, đứng không vững. Gojo thấy vậy liền đỡ lấy cô.

Gojo: Em không sao chứ?

Yuki: Không sao, chắc do lúc nãy dùng nhiều mana quá nên có vẻ kiệt sức, nghỉ ngơi một chút là được.

Yuji: Vậy cậu về trường nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để bọn tớ lo.

Yuki: Nhưng...

Gojo: Yuji nói đúng đó, em nên về trường nghỉ ngơi đi.

Yuki: Cũng được, sẵn em sẽ chữa lành vết thương của anh Toge luôn.

Gojo: Được, nhung đừng làm quá sức.

Yuki: Vậy Fer sẽ giao cho anh nhé!

Fer: Mắc gì? Tại sao ta phải đi theo cái tên đáng ghét này?

Yuji: Woa, con chó này biết nói hả?

Fer: Nè nè cái tên kia, ta là sói là linh thú nhé, chó cái gì mà chó.

Yuji: Oh oh

Cô quay sang nhìn Gojo.

Yuki: Chà~, vậy em đi đây.

Gojo: Được.

Sao khi khuất bóng, Yuji lo lắng quay sang nhìn Gojo

Yuji: Cậu ấy đi một mình có ổn không sensei?

Gojo: Em ấy có dịch chuyển mà không sao đâu!

Yuji: Vậy sao thầy giấu tụi em về việc cậu ấy còn sống?

Gojo: Chà...em không cần nghĩ nhiều đâu, thầy để em ấy ở tộc Gojo để tập luyền ấy mà.

Yuji: Vâng. Vậy em đi đây có vẻ như đám nguyền hồn vẫn còn rất nhiều.

Gojo: Được rồi.

Thế là cả đám chia nhau ra để tiêu diệt nguyền hồn. Lúc này cô đã về tới trường, cô chạy thẳng đến phòng y tế của Shoko.

Yuki: Cho em hỏi anh Toge có ở đây không ạ?

Shoko: À cậu nhóc ấy đang nằm ở phòng kế bên ý.

Yuki: À vâng, cảm ơn cô.

Cô đóng cửa lại chạy qua phòng kế bên mở cửa thật nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm phiền Toge đang nghỉ ngơi. Khi bước vào cô thấy Toge đang nằm trên giường bệnh và đã mất một cách tay đúng như lời Sona nói.

Cô thở dài, sau đó đi tới ngồi xuống. Cô đưa tay của mình ra đặt phía trên cánh tay đã bị mất. Cô nhắm mắt lại, một luồng khí màu xanh bảo phủ tạo thành một cánh tay. Cánh tay của Toge từ từ hồi phục sau khi nó đã phục hồi hoàn toàn cô cảm thấy choáng váng nên nằm xuống cái giường bên cạnh, sau đó cô ngất lịm đi. Không biết đã ngất đi bao lâu nhưng cô có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cô khó chịu mở mắt ra, Toge đang ngồi nhìn cô thấy cô tỉnh lại nên giật mình lùi về phía sau.

Yuki: Toge-san? Anh ổn rồi ạ?

Toge gật đầu, sau đó chỉ vào cánh tay của mình.

Yuki: Vâng, em đã chữa vết thương đó.

Toge gật đầu.

Yuki: Vậy em ngất đi bao lâu rồi?

Toge đưa một ngón tay lên.

Yuki: À em cảm ơn.

Toge gật đầu.

Lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh. Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Shoko: Yuki em có thể đến hỗ trợ mọi người ở Shibuya không?

Yuki: Vâng.

Shoko: Được vậy mau đến đó đi nhé! Ở đó đang rất gấp.

Yuki: Vâng!

Cô cảm thấy có chuyện chẳng lành nên dùng thuật liên kết với Fer nhưng gọi mãi vẫn không thấy Fer đáp lại. Cô ngây lập tức đứng dậy chào tạm biệt Toge sau đó dịch chuyển. Đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn đổ nát.

Yuki: Không thể tin được, khung cảnh hiện tại còn thảm hơn lần trước.

Cô cố gắng liên kết với Fer để biết được ví trí nhưng mãi vẫn không được. Cô vừa chạy vừa nhìn xung quanh quang sát, đột nhiên tiếng của Fer vang lên trong đầu cô vô cùng yếu ớt.

Fer: ...Chạy...đi...

Yuki: Fer cậu đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra khi tôi rời đi?

Fer: Sukuna...Hắn ta...không biết bằng cách nào hắn đã cướp được xác của Megumi...

Yuki: Gì chứ? Không lẽ Megumi ăn ngón tay của hắn sao?

Fer: Không chắc nhưng cô chạy đi rời xa nơi này, cô không đánh lại hắn ta đâu...

Yuki: Vậy còn Satoru? Anh ấy đâu rồi?

Fer: Không biết nữa tôi nhưng khả nắng sống sót rất thấp...

Yuki: Tôi sẽ đến chỗ của cậu!

Cô vừa chạy vừa nhìn xung quanh, đến nơi mà cô cảm nhận được có hơi thở của Fer, cô nhìn xung quanh nơi này còn nát hơn những nơi khác. Cô nhìn xung quanh khi nhìn góc bên trái gần đó cô thấy bộ lông màu trắng nên liền chạy lại.

Yuki: Fer sao cậu lại bị thương nhiều thế này? Đừng nói cả hai người đã đánh nhau với Sukuna đấy nhé?

Fer: Nghe này...tôi không thể sống sót được nữa...Kim Thân... Cô vẫn đang giữ nó ở bên cạnh đúng chứ?

Yuki: Ừm... Nhưng không sao tôi sẽ trị thương cho cậu.

Cô cố gắng dùng thuật trị thương lên Fer nhưng điều vô ích, cô bắt đầu lo lắng và hoảng sợ.

Fer: Vô ích thôi...Kim Thân của cậu có thể phóng ấn hắn ta...năm xưa những chú thuật sư đã dùng nó để phóng ấn Sukuna...Hiện tại chỉ cần dùng nó và hợp sức với các chú thuật sư khác sẽ có cơ hội phong ấn Sukuna...

Yuki: Tôi biết rồi...nhưng mà cậu không thể chết được...

Fer: Ta không thích con người vì cảm thấy họ vô cùng xấu xa nhưng mà đến khi gặp cậu tôi lại thay đổi suy nghĩ ấy...tất cả lính thú đều sống một cuộc đời cô độc nhưng tôi lại may mắn khi gặp được cậu...khoảng thời gian vui chơi cùng cậu tôi thấy rất vui...cảm ơn vì tất cả nhé.

Cô hoảng sợ bật khóc nức nỡ.

Yuki: Đừng mà...cậu đừng chết có được không...?

Không một tiếng động đáp lại. Cô khóc lớn. Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lớn, cô lấy kim thân ra thân xác của Fer từ từ tan biến một luồng khí sáng bây vào viên ngọc màu vàng trên tay cô. Cô giữ chặc kim thân trong tay, lau đi nước mắt đứng dậy. Đột nhiên có tiếng nổ vang lên.

Yuki: Không lẽ là Satoru...

Cô chạy đến nơi tiếng nổ vừa phát ra nhưng thứ cô nhìn thấy khiến cô chết đứng. Gojo bị Sukuna dùng thuật thức cắt đôi, cô sợ hãi chạy đến vừa chạy vừa gọi tên Gojo. Cô quỳ xuống cạnh thân Gojo, cô khóc lớn gọi tên Gojo

Yuki: Satoru...Satoru anh không được chết!!! anh đừng chết mà..

Gojo: ...anh xin lỗi...

Đôi lục nhãn của Gojo từ từ nhắm lại.
Trời mưa càng lớn sấm chớp càng dữ dội hơn. Lúc này những giọt nước mắt của cô đã hoà làm một với mưa.

Yuki: Không....đừng mà...đưng bỏ em mà...anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà...bây giờ lại định bỏ em lại một mình...

Cô khóc nhiều đến mức chẳng thế khóc được nữa. Lúc này phía Sukuna đang đánh nhau với một người nào đó nhưng người đó cũng sớm bị đánh bại. Trên mặt cô đã không còn cảm xúc gì nữa, cô tạo một kết giới bao bọc mình và Gojo để không ai có thể làm người cô yêu bị thương được nữa. Thuật trị thương của cô cũng trở nên vô hiệu. Lúc này Sukuna từ từ tiến lại chỗ của cô

Sukuna: Tới lượt ngươi rồi ranh con.

Lúc này cô thấy Yuji cùng với một người đàn ông lạ mặt nào đó nhảy xuống trước Sukuna.

Yuji: Cậu vẫn ổn chứ?

Cô im lắng không nói gì, lúc này cô chỉ tập trung vào nhìn Gojo nên hoàn toàn không để ý đến thứ khác. Yuji bắt đầu tấn công Sukuna nhưng không thể ảnh hưởng đến hắn. Cô từ từ đứng dậy.

Yuki: Satoru không còn nữa...

Cô bước từng bước đến chỗ Sukuna.

Yuji: Cậu làm gì vậy?!!!

Cô dừng lại, đưa tay lên kim thân trong tay cô phát sáng bay lên trời. Sau đó mây đen bắt đầu tản ra tạo một hình vòng tròn lớn. Ánh sáng phát ra vô cùng mạnh mẽ phía dưới đất tạo thành một vòng tròn đủ lớn Sukuna đang đứng giữa trung tâm của vòng tròn.

Sukuna: Định phóng ấn ta à? một mình người thì làm gì được chứ?

Yuji lo lắng hỏi

Yuji: Cậu làm gì vậy?

Cô vẫn im lặng nhìn lên bầu trời, sau đó lại nhắm mắt lại. Thân xác cô bắt đầu bay lên, khi bay đến chỗ kim thân đang phát sáng. Những tia sét bắt đầu đánh vào người cô.

Yuji: Cậu làm gì vậy mau xuống đi!!

Yuki: Đau thể xác có là gì...

Yuki: Thiên đạo có mắt...

Những tia sét đánh vào cô càng nhiều. Màu từ miệng của cô bắt đầu trào ra. Một tia sét đánh thẳng xuống Sukuna khiến hắn ngã quỵ, Yuta vừa lúc chạy đến.

Yuta: Chuyện gì vậy...

Nhưng chú thuật sư đã chết từ từ tan biến thành một luồng ánh sáng tụ lại kim thân, tạo nên khung cảnh giống hết như những ngôi sao nhỏ bay lên trời. Tia sét càng ngày càng lớn khiến Sukuna không thể dứng dậy. Một tiếng gầm của Sukuna vàng lên chỉ thấy hắn từ từ tan biến. Lần này hắn lại bị phong ấn giống hệt ngàn năm trước. Những ngón tay của hắn điều hiện lên dòng chữ phóng ấn sao đó biến mất.

Yuta: Vậy là xong rồi sao...

Kim thân vỡ vụng, cơn mưa nặng trĩu rơi xuống. Cô từ từ nhắm mắt lại.

Yuki: Satoru...đợi em...

Thân xác cô từ từ rơi xuống được Yuji đỡ lấy nhưng khi gọi cô mãi vẫn không thấy cô tỉnh lại. Những người xung quanh đều đã biết cô đã chết...
Yuji bật khóc nức nỡ, sao khi trận chiến Shibuya kết thúc chỉ để lại sự mất mác. Thân xác của cô được chôn cạnh Gojo. Yuji cầm hai bó hoa đặt lên hai ngôi mộ.

Yuji: Mong ở một nơi nào đó hai người sẽ hạnh phúc bên nhau...

Khi cô mở mắt ra xung quanh là một cánh đồng hoa, cô thấy bóng dáng của Gojo đứng quay lưng với cô. Cô mừng rõ chạy đến ôm Gojo từ phía sau.

Gojo quay lại ôm lấy cô.

Gojo: Đồ ngốc...

Yuki: Là tại anh thất hứa trước!

Gojo: Anh xin lỗi.

Yuki: Satoru...em yêu anh!

Gojo tươi cười

Gojo: Anh cũng yêu em!
     
                    ------------Het-------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro