Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giết được con nguyên hồn đặc cấp thì cô cũng ngất xĩu. Một đám  người mặc đồ đen bước đến chỗ của cô, một kẻ đeo bịt mặc cúi người xuống bế cô lên.

Takao: Đi thôi!

Takao là thị vệ thân cận của Hiroto Takara, Hiroto không yên tâm khi biết cô sẽ về trường chú thuật nên đã ra lệnh cho thị vệ của mình ầm thâm quan sát.
Takao và những người xung quanh rời đi. Khi đưa cô đến tộc Takara vì mất máu quá nhiều nên được đưa vào phòng để các bác sĩ ở đó băng bó vết thương, người này chạy vào người kia chạy ra trên tay họ đều là máu. Hiroto ở bên ngoài lo lắng đứng lên ngồi xuống.

Takao: Ngài nên về nghỉ ngơi đi ạ bây giờ đã 12 giờ tối rồi.

Hiroto: Không được, ta phải ở đây nếu con bé có mệnh hệ gì thì sau này ta làm sao ăn nói với người anh đã mất của ta đây?

Sau bốn tiếng đồng hồ một vị bác sĩ cũng mở cửa bước ra.

Hiroto: Con bé có sao không?

Paine: Hiện tại đã ổn rồi nhưng mà.....

Thấy Paine do dự khiến ông càng lo lắng hơn.

Hiroto: Cứ nói đi.

Paine: Vì mất quá nhiều máu và cơ thể bị tổn thương nhiều nên việc hồi phục sẽ rất kém! Hơn nữa...tiểu thư cũng đã mất trí nhớ tạm thời!!!

Hiroto: Mất trí nhớ? Vậy cần bao lâu để có lại trí nhớ?

Paine: Việc hồi phục hiện tại quá kém nên tôi cũng không biết khi nào!

Hiroto như chết đứng, ông tự hỏi tại sao lại có nhiều biến cố sảy ra với đứa cháu của mình như vậy.

Hiroto: Được rồi lui xuống đi nhớ chăm sóc con bé cẩn thận!

Paine: Vâng.

Sau khi Paine rời đi Hiroto ngồi xuống ghế gục đầu xuống. Lúc này hàng vạn câu hỏi tại sao lại như thế này điều hiện ra trong đầu của ông.

Takao: Tiểu thư đã ổn rồi ngài nên nghỉ ngơi.

Hiroto: Ta biết rồi, nhớ cho người canh giữ cẩn thận có việc gì thì báo cho ta biết.

Takao: Vâng

Hiroto: À con nguyền hồn đặc cấp lần trước mà ta bắt được ngươi đem thả ra chỗ khách sạn đó đi.

Takao: Nhưng lỡ nó tấn công người khác thì sao ạ?

Hiroto: Không sao nơi đó đã bị bỏ hoang rồi, việc ngày hôm nay chắc chắn có kẻ đã muốn con bé chết.

Takao: Vâng tôi sẽ đi ngây ạ.

Hiroto: Ừ.

Hiroto đứng dậy nhìn qua cách cửa phòng thấy cô đang nằm bất động trên giường ông thở dài một tiếng rồi quay lưng rời đi. Takao cũng đã hoàn thành xong việc Hiroto giao cho.
Sau khi làm xong nhiệm vụ nhóm năm hai cũng về trường, trời cũng bắt đầu tối dần nhóm năm nhất cũng về tới. Thấy nhóm năm nhất đang tiến tới Panda vẫy tay kêu họ.

Panda: Mấy đứa đi làm nhiệm vụ mới về hả?

Thấy Panda đang vẫy tay nên nhóm năm nhất cũng đi đến chỗ họ.

Megumi: Bọn em làm xong nhiệm vụ từ ngày hôm qua rồi, tại hai người họ muốn đi chơi nên tới giờ mới về.

Maki: Vậy Yuki đâu? Không đi cùng mấy đứa hả?

Nobara: Không ạ chỉ có ba đứa em thôi.

Panda: Ủa vậy em ấy ở đâu nhỉ từ sáng tới giờ không gặp em ấy.

Megumi: Chắc Gojo-sensei đưa cậu ấy đi đâu chơi rồi.

Maki: Vậy thôi giải tán mấy đứa về nghỉ ngơi đi.

Trời đã khuya Gojo cũng về tới thấy cũng đã trễ nên không đến phòng của cô vì sợ làm phiền cô ngủ. Sáng hôm sau khi thấy đám năm hai và năm nhất đang ở sân tập Gojo tiến tới.

Gojo: Mấy đứa có thấy Yuki của thầy ở đâu không?

Panda: Hả? Tụi em tưởng thầy đưa em ấy đi chơi ở đâu rồi chứ?

Gojo: Đâu có thầy làm nhiệm vụ vừa về hồi tối mà?

Yuji: Ủa vậy cậu ấy đi đâu rồi ta?

Nobara: Để tớ gọi cho cậu ấy thử.

Nobara cầm điện thoại gọi cho cô nhưng mãi vẫn không thấy nhấc máy.

Nobara: Kì vậy ta?

Shoko đột nhiên đi đến.

Shoko: Mọi người đều ở đây hết rồi à vậy thì có thông tin mọi người cần biết đây.

Gojo: Hả thông tin gì?

Shoko: Đồng đội của mấy đứa và cô học trò của cậu Yuki Kanzaki đã mất trong lúc đi làm nhiệm vụ rồi.

Nghe Shoko nói vậy Gojo trợn tròn mắt không tin được những lời mà Shoko đã nói. Năm hai và năm nhất đều bất ngờ.

Gojo: Cậu dỡn cái gì vậy?

Shoko: Tôi không dỡn!

Gojo: Em ấy mạnh như vậy thì làm sao mà chết được?

Nobara: Đúng đó sao lại chết vô lí như vậy chứ?

Shoko: Theo thông tin mà tôi biết trong lúc làm nhiệm vụ em ấy đã phải đối đầu với đặc cấp.

Gojo: Tôi không tin!

Shoko thở dài đưa một sấp giấy tờ cho Gojo trên đó có ghi rất rõ.

Shoko: Xong việc rồi vậy tôi đi đây.

Sau khi nhìn thấy địa chỉ nơi đó Gojo và năm nhất liền chạy tới nhưng khung cảch xung quanh khách sạn ấy đều rất hoang tàn. Gojo và nhóm năm nhất bước vào sảnh khách sạn ở gần đó có một vũng máu lớn đã khô lại.

Nobara: Không lẽ nào...

Yuji: Chắc không phải đâu...

Megumi: Gojo-sensei...

Vì Gojo đang đeo bịt mắt nên không ai nhìn rõ biểu cảm của Gojo lúc này. Gojo nhìn chằm chằm vào vũng máu ấy. Im lặng một lúc Gojo mới lên tiếng

Gojo: Chia nhau ra đi nếu có gì thì báo cho thầy.

Megumi: Vâng.

Sau khi nhóm của Megumi đã rời đi thì Gojo tiến tới vũng máu đó. Gojo ngồi xuống đưa tay cầm lấy một chiếc vòng tay đã bị dính máu. Hắn giữ im lặng nhìn vòng tay trên bàn tay hắn. Chiếc vòng này là do hắn tặng cô hắn không còn tin vào mắt mình nữa.

Gojo: Chắc chắn không phải!!! Chắc là trùng hợp thôi!

Hắn gỡ bịt mắt ra nhìn kĩ vào chiếc vòng tay, trên chiếc vòng có khắc tên của cô khiến hắn càng nghĩ mắt mình có vấn đề.

Gojo: Tại sao...?

Mắt hắn đã ửng đỏ những giọt nước mắt rơi xuống chiếc vòng tay ấy.

Gojo: Không được chắc chắn em vẫn còn sống.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Gojo gục đầu xuống để không ai có thể thấy cảm xúc của mình lúc này.

               (Hheheheheh🥲🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro