Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiroto Takara từ xa chạy đến.

Hiroto: Cha của ta..... chết rồi sao?

Gojo: Ừm

Hiroto cười khổ.

Hiroto: Quả báo đến với ông ấy sớm thật đó.

Những hầu nữ trong tộc tiến tới chỗ Hiroto.

...: Thư ngài, lễ kế nhiệm sắp bắt đầu xin ngài mặc lễ phục, nơi này cứ để cho các chú thuật sư lo liệu.

Hiroto: Được ta biết rồi.

Hiroto cũng những người khác rời đi.

Gojo: Megumi và Nobara ở đây xem thử liệu hung thủ có để lại manh mối gì không. Thầy và Yuji sẽ đi xung quanh bên ngoài.

Megumi: Vâng.

Sukuna: Các ngươi kém cỏi thật đấy xem ra tam đại gia tộc gì đó của các ngươi cũng chỉ là cái tên thôi nhỉ?

Yuji: Cái tên này im đi

Yuji lấy tay tán vào má trái.

Gojo: Đi thôi Yuji tìm được manh mối càng sớm càng tốt.

Yuji: Vâng.

Cả hai bắt đầu đi xung quanh. Gojo đột nhiên chú ý tới ngôi đền gần đó theo lời kể của thị vệ thì ngôi đền đó đã bị bỏ hoang nhưng lại phát ra tiếng chuông cho nên Gojo tiến đến ngôi đền ấy, khi đến nơi Gojo đưa tay đẩy nhẹ cửa, cánh cửa vừa mở Gojo thấy Yuki đang ngồi bất động trên ghế nên hốt hoảng chạy tới.

Gojo: Yuki sao em lại ở đây?

Tuy nhiên Gojo kêu mãi vẫn không thấy cô tỉnh dậy. Đúng lúc Yuji vừa bước vào cô cảm thấy mình đang nằm ở một vũng nước nào đó. Khi mở mắt ra cô thấy xung quanh toàn là máu. Cô hoảng hốt bật dậy.

Sukuna: Ôi ôi~ Chào mừng nhóc đến với lãnh địa của ta.

Cô ngước lên thấy Sukuna đang ngồi trên đống đầu lâu

Yuki: Sao tôi lại ở đây?

Sukuna: Không biết chào lại à?

Yuki: Không thích, mau thả tôi ra.

Sukuna nhăn mặt tặc lưỡi

Sukuna: Khi ta được kiểm soát cơ thể của tên Itadori Yuji, ta đã đấu với nhóc lúc nhóc gục xuống ta đã đem một nữa linh hồn của mình chia cho nhóc. Cho nên nhóc mới vào đây được.

Yuki: Làm gì có vụ vua nguyên hồn tốt như vậy cơ chứ?

Sukuna: Được rồi lúc nhóc gục xuống ta định xem sức mạnh của nhóc nhưng vô tình chia một nữa linh hồn của mình cho nhóc.

Yuki: Biết ngay mà, tên như ông mà là người tốt chắc tôi thành tiên trên trời rồi.

Sukuna: dám ăn nói với ta vậy hả?

Sukuna nhảy xuống tiến đến gần chỗ của cô.

Sukuna: Được rồi, bây giờ thì đi ra kia chơi.

Sukuna đưa tay lên đầu cô, cô bắt đầu choáng váng ngất đi khi tỉnh lại một lần nữa thì thấy mình đang nằm ở một căn phòng kì lạ.

Yuki: Đây lại là đâu nữa đây?.

Đốt nhiên Sona bước vào thấy cô đã tỉnh nên liền gọi cho Gojo. Cô ngước lên nhìn Sona đang gọi cho ai đó nên liền hỏi:

Yuki: cô là ai, đây là nơi quái nào nữa vậy?

Sona: nơi này là tộc Gojo còn đây là phòng của cậu chủ Gojo.

Yuki: Gojo? ý cô là Gojo Satoru?

Sona: Vâng.

Seina bước vào thấy cô đã tỉnh nên đem nước đến để cho cô rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Seina đưa cho cô một bộ kimono màu trắng có nhưng hoạ tiết hoa hồng nhỏ. Sau khi thay xong cô ngồi trên ghế nhỏ cạnh cửa sổ. Trời đang mưa rất lớn, Sona đem trà đến để lên bàn.

Sona: Tiểu thư người vừa tỉnh lại ngồi gần cửa sổ như vậy sẽ bị cảm mất.

Yuki: Không sao đâu, nhưng cứ gọi tôi là Yuki được rồi gọi tiểu thư tôi không quen lắm.

Sona: Người là bạn của thiếu gia tôi không giám bất kính.

Yuki: Ừm vậy gọi sao cũng được.

Seina bước vào phòng bưng theo một bát súp đặt lên bàn.

Seina: Tiểu thư cô hãy ăn đi ạ.

Yuki: Cảm ơn.

Cô ngại ngùng vị Seina và Sona gọi cô là tiểu thư nghe một hồi tưởng mình là tiểu thư đài các. Cô bắt đầu hưởng thức bát sụp sau khi ăn xong Seina cũng bưng đi.

Yuki: Sona nè khi nào Gojo-sensei đến đây vậy? Tôi đã ngất bao lâu rồi?

Sona: Có lẽ một lát nữa ạ. Người đã ngất đi được hai tháng rồi.

Yuki: Được rồi.

Có lẽ vì đã ngất đi khá lâu nên cơ thể hiện tại của cô vô cùng yếu ớt.

Lúc này cánh cửa mở ra cô thấy Gojo đang đứng ở nhìn cô, Sona cũng rời đi. Gojo tiến đến gần chỗ cô đang ngồi và cuối người xuống ôm lấy cô.

Gojo: Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi.

Cô ngượng ngùng ôm lấy Gojo

Yuki: Vâng, có vẻ như em đã làm phiền thầy khá lâu.

Gojo: Không phiền, chỉ cần là em thì cả đời này của tôi cũng không thấy phiền.

Yuki: Thầy nói cái gì đấy?

Gojo: đồ ngốc!!

Yuki: Thầy mắng ai ngốc hả?

Gojo buông cô ra đứng thẳng người cười lớn

Gojo: Yuki là đồ ngốc!

Yuki: Thầy mới ngốc!

Gojo: Được rồi thầy ngốc, thầy không tranh luận với ngươi đang ốm yếu như vậy được. Có lỗi với lương tâm lắm.

Yuki: Thầy là đồ đáng ghét.

Gojo: Ừm.. đồ đáng ghét thích em.

Yuki: Thầy bị vong nhập hả? Đi ra kia chơi.

Gojo: phũ phàng với thầy quá em thật nhẫn tâm. Thầy đã cực khổ ngày đêm chăm sóc em vậy mà... Em nỡ lòng nào...

Yuki: Được rồi em xin lỗi, em không thích hơn thua với người lớn tuổi.

Gojo: Sao em nói vậy, thầy còn trẻ lắm nhé.

Yuki: Không đùa nữa đâu cho em về trường.

Gojo: Không được!

Yuki: tại sao?

Gojo: Hiện tại em yếu xìu à, về trường chắc một làn gió thổi cũng cuốn em bay đi mất.

Yuki: Nhưng mà em đã giết gia chủ của tộc Takara rồi còn gì. Nếu bọn họ phát hiện thì thầy cũng bị vạ lây...

Gojo: Không sao, thầy sẽ bảo vệ em không ai đụng vào được đâu.

Sau khi nghe câu trả lời của Gojo cô bật khóc nức nỡ, Gojo ôm lấy cô vỗ về, vì vừa tỉnh lại không có nhiều sức lực nên cô đã ngủ quên. Gojo thấy vậy liền bế cô lên giường đắp chăn kĩ càng  ngồi ngắm cô một lúc thì Gojo rời đi.

   (Huhu hôm qua quên ra chap mới nên tặng mọi người tấm ảnh này coi như bù nhé)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro