Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ kiếp, hàng xóm cái quái gì, tận ba mươi phút đi bộ, xây nhà gì ở trên cao thế này_Người đàn ông vừa đi vừa càu nhàu, bộ vest sang trọng ông tốn công ăn diện giờ đã nhăn nhúm, dính đầy bụi và sương, ông thở ra hơi bạc trắng xóa xen kẽ giữa những tiếng chửi tục. Lên đến đỉnh đồi, ông cố chỉnh lại bản thân sao cho lịch sự nhất có thể, lôi hộp kẹo được gói cẩn thận trong giấy màu ra, đảm bảo nó không bị móp méo, nhấn chuông cửa, âm thanh vui tai vang lên làm tâm trạng ông tốt lên phần nào. 

Rất nhanh, một cô gái trẻ bước ra, mặc cộc một chiếc váy dài trắng muốt, chân đi tất dày tươi cười chào đón ông
-Xin chào, ông là người mới chuyển đến dưới chân đồi nếu tôi nhớ không nhầm, vào làm một tách trà chứ, ngoài trời lạnh và có lẽ tuyết sắp rơi.
Cô gái dẫn ông vào trong phòng khách bài trí kiểu Âu với tấm thảm nhung đỏ cùng bộ bàn ghế gỗ đặt ngay giữa nhà tạo cảm giác ấm cúng, ông ngồi xuống, cả hai mới có dịp xưng tên của mình.
-Galvin Garribed thưa cô_người đàn ông bập bẹ nói bằng tiếng Nhật_tôi định nghỉ dưỡng ở đây một thời gian.
-Rất vui được gặp ông, ông Garribed, tôi là Amemiya Hotaru, ông có thể gọi tôi là Nely, hi vọng ông có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây_Nely lịch sự nói với Galvin bằng tiếng Anh, cô thấy ông khá khổ sở khi cố diễn đạt bằng tiếng Nhật. Sau vài câu hỏi thăm, Nely biết thêm rằng Galvin lai ba dòng máu Anh, Áo và Hi Lạp, hiện đang kinh doanh một chuỗi cửa hàng rượu vang  cùng với em trai.  Ông bị sưng phổi, một căn bệnh khá phổ biến nhưng vì thường xuyên hút thuốc cùng làm việc quá sức, bác sĩ nói Galvin phải đi nghỉ dưỡng một thời gian và để việc kinh doanh cho em mình quản lý. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ nhưng Galvin vẫn cảm thấy có gì đó xa cách, khi ông nói chuyện với đối tác cũng gần gũi hơn thế này.

-Tôi yêu công việc nhưng sức khỏe quan trọng hơn._Galvin nói_Alpha cũng khó tránh khỏi bệnh tật, tôi dám cả bản thân sẽ bị đem ra làm trò cười vì bị bệnh._ông nói một câu bông đùa, nói ra cả nỗi lòng của mình với người bạn mới quen_với tôi mà nói, giới tính phụ không ảnh hưởng phẩm hạnh và giá trị của một người, càng không vì nó mà đổ lỗi cho bản năng. Omega cũng đáng nhận được sự tôn trọng, điều kiện học tập và làm việc ngang với Alpha. Không nên vì năm mười lăm phân hóa mà đánh mất cả phần đời còn lại...

Sau những lời này, Nely đối với ông đã có chút thân thiện, hai người nói chuyện rất nhiều về bình đẳng giới, mãi đến khi trời ngả sang màu vàng cam của hoàng hôn, Galvin mới nhấc mũ chào tạm biệt, hẹn ngày mai sẽ tới. 

Cảnh cửa gỗ đóng lại, Nely vẫn còn nụ cười trên môi, nhưng lần này lại có thêm hai hàng nước mắt, cô lẩm bẩm: "Đúng vậy, nếu không có những định kiến về Omega kia, họ sẽ hạnh phúc biết bao". Cô mở cửa phòng ngủ của mình ra, trên giường là một cậu bé khoảng hai tuổi đang ngủ say, kế bên là bình sữa bột đang uống dở, mái tóc tơ màu trắng cứ lan man đều đều theo làn gió, Nely dọn dẹp bình sữa cùng đồ chơi, thỉnh thoảng lại liếc qua đứa bé, thầm nghĩ nó thật giống cha mình, cô chưa gặp cha đứa bé bao giờ, chỉ là qua lời kể của Geto cùng những bức ảnh thời niên thiếu mà cô được Suguru cho xem, cùng lời đồn về chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru.

Câu chuyện tình yêu từ hơn chục năm về trước, lần lượt hiện lên theo hồi ức của cô gái trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#goge