2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geto loạng choạng bước về nhà, anh thấy hơi ngượng nếu gọi nơi đó là "nhà", nhưng đây là nơi duy nhất anh có thể về. Giáo phái to lớn nguy nga được xây nên từ những đồng tiền dơ bẩn.
Phòng ngủ của Geto là một căn phòng rộng khoảng mười tấm tatami, bày nhiều đồ nội thất đắt tiền từ đủ thương hiệu, văn hóa nhưng đâu đó vẫn có sự đồng nhất đến lạ. Tấm futon dày được trải sẵn, bàn và kệ sách bừa bộn, giấy tờ và các loại sách bị ném khắp nơi. Geto mặc kệ khả năng bị cảm, thả người xuống nệm với bộ áo ướt lạnh hơi sương. Gần đây y nghĩ nhiều về Gojo, trước đây y cũng nghĩ về hắn, nhưng không nhiều như bây giờ.
Geto Suguru thường bắt gặp Gojo trên đường, Nhật Bản nhỏ bé và trái đất cũng thế, những tưởng rằng hắn sẽ xem y như người xa lạ, cách mà hầu hết các cặp đôi chia tay vẫn thường làm, để mối quan hệ chìm sâu vào dĩ vãng. Geto đã quên mất rằng Gojo Satoru không phải người thường, hắn luôn đặc biệt, sự tồn tại phá vỡ mọi luân lí ở đời. Gojo nắm lấy tay y, kéo vào con hẻm vắng, như một tên biến thái thực thụ, mà y Suguru, cũng chẳng khác gì một tên điên thuận theo mọi hành động của hắn. 

Hai con lừa của tình yêu cứ mãi trôi theo tiếng thúc của con tim, để thân xác quấn lấy nhau, môi lưỡi quấn quít như rắn, tay chân vồ vập như thú săn mồi, để rồi khi nhận ra, cả hai đang trần trụi trên giường của một nhà nghỉ gần đó. Có phép thần gì chăng? Cái gì đó đã khiến cả hai kẻ si tình hành động trong vô thức, hay thế giới đã tự bẻ gãy luân lí để thuận theo tình yêu mãnh liệt này?

Gojo Satoru
Cái tên không chỉ viết lên vỏ não hắn bằng loại mực không phai, mà còn ở trên thân xác hắn, lưu lại bao nhiêu dấu vết. Geto nhớ lắm, nhớ lắm cải thuở mười tám đôi mươi, hai thân xác non dại lần đầu quấn lấy nhau, vồ vập nhau như những con thú. Hắn nhớ rõ, cái cảm giác đau đớn cùng sướng đến tê dại truyền từ hạ thân đến từng sợi thần kinh, sộc lên não. Vị ngọt của ái, hương mặn của tình, chút chua của mối duyên đầu.

Nhiều năm sau, khi thời gian đã biến cậu thiếu niên năm nào thành một người đàn ông. Geto và Gojo vẫn quấn lấy nhau, nhưng giờ đây động tác của họ đã từ tốn hơn, không còn sự vồ vập của thuở thiếu thời. Bắp tay đã rắn chắc hơn, những cú chạm lướt qua như cánh chuồn không còn dậy lên giữa họ sự ngại ngùng hay luyến lưu nhiều như năm đó. Trước cả năm mười tám, từ khi hai tâm hồn bé dại chập chững bước vào tuổi dậy thì, những cái nắm tay, quàng vai bá cổ đã là thành phần không thể thiếu trong giấc mơ của cả hai. Chiếc áo tình bạn khi đó đã quá chật, mầm cây họ gieo năm nào giờ đây đã phát triển nhiều hơn mong đợi, nhiều hơn tình bạn, nhưng chưa thể gọi là tình yêu. Đối với Geto, y nhẩm nghĩ duyên giữa hắn và Gojo chỉ là ngọn lửa tuổi trẻ bùng cháy rồi chợt tắt, đâu nghĩ là tiếng sáo reo vang đến nhiều năm sau, ngay cả khi y ra đi, tình yêu vẫn hát, vang âm đến vạn dặm.

Gojo, kẻ mạnh nhất nghĩ gì về tình yêu? Bức tranh người thương được hắn vẽ như thế nào? Câu hỏi mãi mãi không thể trả lời, hắn có lục nhãn nhưng không nhìn được hồng trần, thậm chí có phần nào khờ khạo, như học sinh khi dã quen dùng máy tính sẽ mất đi khả năng tính nhẩm. Chỉ có thể nói, Geto là thanh xuân của Gojo, để khi hắn nhìn lại, thấy mối tình đầu sao giống món bánh nướng vị chanh hơi cháy, chua chua ngọt ngọt, nhưng lâu dần sẽ thấy vị đắng, thậm chí là cay.

Rồi hiện thực như người cha nghiêm khắc, đánh hai người thật đau, Geto buông tay ra, đi theo con đường của mình, Gojo cô độc, như cách những kẻ mạnh nhất tồn tại. 
"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ"

Hồn cả hai khuyết đi một mảng lớn, để rồi giờ đây hai thân xác tham lam quấn lấy nhau với hi vọng trái tim được lấp đầy. Khờ quá, dại quá, nhưng đó là cách tình yêu tồn tại.

Đã một tháng từ lần Geto và Gojo gặp nhau, hắn đang ở nước ngoài xử lí một vụ nào đó, Geto không để tâm lắm, chỉ là gần đây y hay chóng mặt, khó tập trung, trong vô thức lại nghĩ tới người kia. Y quyết định bỏ công việc qua một bên, dẫn đám Nanako đi dạo phố, mùa lễ hội cũng nên thư giãn một chút.

-Ngài Geto ổn không vậy,  trông ngài xanh lắm_Mimiko lo lắng_hôm bữa Mimiko mới quen được một bà cô học y, biết đùng chú lực nhưng không phải chú thuật sư, khá là lập dị nữa.

-Cái cô mặc váy dài qua đầu gối, áo lỗi mốt như may từ thế kỉ trước, không trang điểm mà đi giữa lòng Shibuya đó. Sống ở Iwate, tít trên núi.

-Nghe hay nhỉ_Geto cười trừ, thầm nghĩ người này chắc là bị đuổi khỏi bệnh viện hay gì đó, xấu hổ lên núi sống qua ngày. Thoát cái đã đến khu phố Trung Hoa, mùi đồ ăn làm dạ dày y như bị lộn lên, tìm nhà vệ sinh công cộng rồi nôn trong đó gần mười phút, bước ra đã gặp phải ánh mắt lo lắng của hai cô bé, kế bên là cô gái lạ mặt, trang phục như mới du hành thời gian, áo cổ cao màu hồng phấn với quần kaki dài, túi xách to không hoa tiết, giày sandal mòn đế với vớ đen học sinh. Thảm họa thời trang theo mọi nghĩa.

Vừa thấy Geto, cô gái kia vội chạy đi, qua lời Mimiko, Geto biết đó là bà cô lập dị ban nãy, cũng coi như gặp nhau một lần, Geto hỏi thêm mấy câu rồi để hai cô bé tự mình đi mua sắm, y sắp nôn giữa đường vì mùi đồ ăn rồi.

---end--

thi giữa kì xong chưa kịp thở đã có lịch kiểm tra 15 phút :,)) đến lịch thi học kì cũng có thông tin sương sương rồi. Đời nhanh quá, sao mà sống trọn được như Xuân Diệu ước đây :((

nhưng vẫn sẽ ráng ra chương mới dù chất lượng như chất thải, hi vọng em bé sẽ được lên sàn trước Giáng Sinh. 
thấy ban xã hội học nhàn mà ham, chọn chuyên tự nhiên chi cho mệt vậy nè=,((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#goge