Chap 8: Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katori là tên tiếng nhật của tui á mấy bà¯\_(ツ)_/¯
.
.
.
.
.
.
-------------

Vẫn như mọi ngày bạn vẫn đến học viện để làm việc, đến nay cũng là ngày thứ 3 bạn hướng dẫn cho Katori sơ bộ về chú thuật rồi. Con bé dù có xuất thân không tốt, cha mẹ con bé cũng mất sớm vì bị bọn nguyền hồn hại đến nỗi không còn nguyên vẹn, nhưng con bé lúc nào cũng vui vẻ lạc quan.

Thấy được hình ảnh của mình trong cô học trò, bạn cũng dần dần yêu con bé nhiều hơn. Katori rất chịu khó tiếp thu, chỉ có 3 ngày nhưng nó học được rất nhiều thứ, khiến cho chính bản thân bạn cũng phải kinh ngạc.

"Em thật sự rất giỏi đấy Katori"

"Vâng em cảm ơn cô. Nhưng mà em vẫn thắc mắc rằng thầy Gojo có bảo là thầy ấy là người mạnh nhất, vậy mạnh như thế nào vậy Sensei?"

"Hì, em sẽ thấy sức mạnh đó sớm thôi. Em và Gojo nhấn tin với nhau vẫn ổn chứ hả"

"Dạ đúng, thầy ấy rất quan tâm em"

"Ồ vậy thì tốt"
Đến đoạn này bạn cũng chẳng nghỉ ngợi gì nhiều lắm. Vì bạn và Satoru có một điểm chung là rất quan tâm đến học sinh, nên chuyện mà Katori vừa nói cũng không có gì to tác lắm.

"Hahhahhahahahahahha, thầy Gojo đẹp trai của mấy đứa về rồi đây"
Đúng là sáng nay bạn có linh cảm chẳng lành cho lắm, nghe tiếng hắn từ xa bạn đã liếc nhìn hắn 1 cái rôì nhìn ra chỗ khác, không để ý đến hắn nữa.

Cứ tưởng sẽ như mọi khi, hắn sẽ châm chọc bạn vài câu rồi đưa quà cho bạn mỗi khi đi công tác về.

Nhưng lần này lại khác, hắn lướt qua bạn như thể xa lạ rồi tiến gần lại chỗ Katori.

Itadori: "Thầy về sớm vậy Gojo-sensei"

"Thầy về để gặp học sinh mới đây mà, đây là Katori-người sử dụng thuật thức dịch chuyển thời gian đúng không? Nhìn em xinh xắn, đáng yêu đấy" Gojo nói với chất giọng sến súa.

Katori đỏ mặt bừng bừng, ngại ngùng chẳng dám nói câu nào.

Bạn đứng đằng xa, nheo mắt, nhịp tim đập loạn xạ. Chẳng biết đây là cảm giác gì nữa.

Là cảm giác thấy người mình yêu quan tâm người khác mà không phải mình chăng?. Bạn cũng không hiểu, vì mỗi khi hắn bất thình lình xuất hiện giữa một nhóm đông người, thì người đầu tiên hắn chào hỏi đó chính là bạn. Còn bây giờ thì sao? Đến cả 1 cái liếc nhìn cũng chả có.

Bạn nhắm tịt mắt lại, không suy nghĩ nữa. Là do mình ngại cảm quá rồi, vướn vào tình yêu thật khó chịu.

Ba đứa hiểu rõ tình hình rõ nhất kia chỉ dám đứng nhìn, không dám có động tĩnh gì.

Quay lưng bước đi được vài bước thì Katori gọi bạn.
"Cô đi đâu vậy Y/n-sensei?"

"À cô xong nhiệm vụ rồi nên đi thôi"
Bạn đưa tay lên chào rồi đi về nơi làm việc.

----------
Vài hôm sau:

Bạn chán nản ngửa đầu lên trần nhà, mấy ngày rồi bạn lên học viện chỉ ngồi lì trong phòng viết báo cáo, chủ yếu là để tránh mặt tên bịt mắt kia.

Đưa tay gác lên trán, sẽ không nghĩ bản thân có thể kết thúc 1 mối quan hệ ròng rã 10 năm trời nhanh như vậy, đến cả một lời cảm ơn cũng chẳng nói được.

Ngẫm lại thì gã tóc trắng kia cũng lo cho mình nhiều thức quá rồi, nhớ lại kỉ niệm suốt những năm qua chắc bản thân sẽ rơi lệ mất.

Đồng hồ điểm 11:15 tối. Bạn quyết định ra ngoài uống chút gì đó cho thư giản, thoải mái một chút.

Bạn khoác lên người chiếc áo mỏng, giờ này thì gần nửa đêm rồi nhưng sự náo nhiệt, sầm uất của Tokyo vẫn còn đó.

Đi được 15p thì bạn ghé chân vào 1 quán cà phê nhỏ, mang phong cách rất cổ điển. Đây là quán cà phê duy nhất bạn và Gojo hay ghé thăm, thường thì bạn và anh ấy thường uống ở những quán như Starbuck, nhưng khi đến đây, quán cà phê này mang lại ấn tượng rất tốt có cả hai.

Ấn tưởng ở chỗ nó rất thích hợp cho một buổi hẹn hò, đa số những người ghé qua nơi đây điều đi theo 1 cặp.

Lần này thì khác rồi, bạn bước vào 1 nơi quen thuộc nhưng lại mang cảm giác rất lạ lẫn, hình ảnh 1 anh chàng 1m9 mang kính đen thường hay bày trò, trêu chọc bạn cũng không còn xuất hiện nữa.

Mà thôi, đến đây để thư giãn mà toàn suy nghĩ mấy thứ tiêu cực não cả người.

Bạn gọi 1 tách trà ấm, nó thơm thật nhưng mà tối hôm nay chắc phải thức trắng mất.

Ngồi ngâm nhi ly trà, ngoài đường dần dần thưa thớt người qua lại hơn, tinh thần cũng vì đó mà dần dễ chịu.

Bất chợt, bạn nhận ra cảm giác rất quen thuộc, là mùi của Satoru và giọng nói của Katori. Bạn nghiêng đầu nhìn lại thì thấy 2 người đang vui vẻ buớc vào quầy để gọi nước.

"Cho tôi 2 ly trà ấm"

"Sensei tối rồi uống trà sẽ bị khó ngủ đấy" Katori lây người Satoru.

"Không sao, thói quen của thầy rồi. Em không thích có thể đổi sang món khác"

"À dạ em uống với thầy cũng được"

Bạn ngồi gần ở đó, dùng đến cả hai tay bưng tách trà cũng không nổi, nội tạng như thắt lại rồi xé toạt hàng trăm mảnh.

Đôi chân run rẫy đội vội chiếc nón rồi cúi mặt xuống đi đến thanh toán thật nhanh. Không còn từ nào để diễn tả cảm giác của bạn lúc đó nữa, trên đường về bạn đã ngã khụy xuống mặt đất mấy lần, rồi lại cố đứng dậy đi tiếp.

Vẫn là nơi đó, là thói quen đó, là thứ nước uống đó nhưng đi cùng anh lại không là em nữa...

Chắc chắn là hắn biết bạn ở đó mới dẫn Katori vào, bạn tặt lưỡi. Không muốn nghĩ về chuyện đó nữa, bạn nằm trên giường bật một bản nhạc nhẹ.

*ting*ting

(1 ảnh vậy cho nhanh)

--------còn tiếp------
Tầm này chắc tui kéo dài hơn 15 chap mất=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro