Chap 23: Mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         "Mưa rồi!"

Một ngày mưa, mưa nặng trĩu, mặt nước hằng in bóng dáng của một người con gái, dường như cơn mưa đang muốn cô gái gợi nhớ về một điều gì đó, những kí ức, những kỉ niệm về một thơ bản sơ. Hay mưa cũng đang muốn mang cho cô ấy một nỗi đau, đau đến da diết.

Mưa đã bao phủ kín cả thành phố, con đường bỗng chợt dài hơn. Bước chân của em cũng càng nhanh hơn. Em đi dưới mưa mà chẳng dùng đến ô. Những hạt mưa xuyên qua lớp áo, cả người ướt sũng, em bắt đầu cảm nhận được cái lạnh xé da thịt của cơn mưa. Mặc kệ! em không còn để tâm đến bản thân mình nữa, điều em quan tâm hiện tại chính là thứ trước mắt em.

Mộ phần: Hashimoto Hikari

"Em có mang hoa gypsophila( hoa baby) anh thích nhất nè Hikari!"

Nhẹ cuối người để đặt hoa xuống, em cố gượng cười. Ít nhất ở một nơi nào khác, em tin là vậy, Hikari khi nhìn thấy em sẽ an lòng hơn.

Đã 1 tháng kể từ khi Hikari mất, mọi thứ đã trở về bình thường, em đã đi làm trở lại, việc bận rộn với công việc phần nào giúp em vơi đi nỗi đau, sức khỏe và tinh thần của em cũng đã dần ổn định

"Xin lỗi nha! Đến tận bây giờ em mới đủ can đảm để đến thăm anh."

Em thấy có lỗi, và cũng không nói gì thêm nữa. Em đã đứng đó, mặc cơn mưa, gục mặt xuống... rất lâu.

Cơn mưa vẫn xối xả như thế. Em không dám chắc mình có đang khóc hay không, vì nước mưa đã làm uớt đôi má của em, mắt em cũng vì dính mưa quá lâu mà mờ dần.

[ *Một buổi tối tại kí túc xá Trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo 10 năm về trước

Y/n đang ngồi trong phòng của mình trầm ngâm suy nghĩ gì đó, vẻ bồn chồn lo lắng lọ rõ trên khuôn mặt, có lẽ em đang bối rối về một chuyện nào đó đến vô thức mà cắn móng tay, mắt thì cứ nhìn về hướng vô định. Đến khi nhận ra mình đã suy nghĩ quá lâu, em lại gục mặt xuống bàn với vẻ nhăn nhó.

Chuyện là mấy hôm nay Hikari chứ tránh mặt Y/n, dù là bạn chung lớp, nhưng số lần em gặp Hikari rất thấp. Hikari đã đạt được danh hiệu chú thật sư cấp 1 chỉ sau một tháng nhập học tại trường, cậu xuất sắc đến độ đôi khi có lúc em không kìm được mà thốt lên.

'Đồ quái vật'

Cũng vì cái danh xưng thuật sư cấp 1 mà Hikari luôn bận rộn với những nhiệm vụ, việc gặp Hikari tại trường bây giờ là vô cùng khó.

Nhưng lúc trước, Hikari thường đề cử làm nhiệm vụ cùng em, sau nhiệm vụ, cả hai thường đi đâu đó để thư giản, nói cách khác là em và Hikari luôn đi cùng nhau như hình với  bóng. Còn bây giờ thì Hikari cứ tìm cách tránh né em, dù có vô tình chạm mặt nhau ở kí túc xá của trường, cậu ấy vẫn cố tình lờ đi, tránh nói chuyện với em.

Aa...càng nghĩ càng đau đầu, em không hiểu cảm giác của chính bản thân em là gì. Cảm giác cứ bồn chồn, lo lắng khi Hikari tránh né mình, đôi khi lại nhớ nhung đến lạ thường.

"Không lẽ"

Em chợt bừng tỉnh, cố nhớ ra điều gì đó, giọng nói của tên tóc trắng đeo kính râm lắm lời kia văng vẳng trong đầu "Y/n nghe đây! Cô đang thích Hikari đó"

"... những gì Gojo nói lúc trước là thật"

Suy nghĩ thoáng qua, em gần như tê dại. Đây là cảm giác yêu một người sao? Sao nó lại lạ lẫm với em đến thế. Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ em còn chẳng nghĩ đến chuyện này. Giờ thì phải làm sao đây? Em bối rối đến đỏ táy cả mặt.

"Y/n! Cậu mở cửa cho tớ được không"

Giọng nói của một người con trai phát ra từ sau cánh cửa phòng.

"Hikari!?"

Em nhanh chóng nhận ra giọng nói đó là của Hikari. Em giật bắn người, lồng ngực như sắp nổ tung. Cố gắng tự trấn an, hít thở thật sâu, em lấy hết can đảm để mở cửa.

Trưng ra dáng vẻ lạnh lùng, khó chịu để nhìn Hikari đứng trước kí túc xá, em hỏi: "Tối rồi, cậu qua đây làm gì thế, đây là khu của nữ, nếu bị bắt gặp cậu sẽ bị la đó"

"Kệ đi, tớ qua đây có đôi chút chuyện muốn nói với cậu"

Hikari không mảy may việc sẽ bị bắt gặp bên khu kí túc xá của nữ. Có vẻ cậu có thứ quan trọng hơn thảy để nói với Y/n.

"Nói...gì chứ?" Em bỏ đi khuôn mặt nhăn nhó khi nãy, ngập ngừng đáp.

"..."
Hikari không nói gì cả. Cậu từ từ lùi về phía lang cang rồi tựa người vào đó. 'Trăng hôm nay đẹp thật', cậu thầm nghĩ.

Về phía em, em chỉ đứng nhìn Hikari, rồi lại tự hỏi tại sao mình lại thích một người kì lạ như thế này. Nhưng bỏ qua những hành động kỳ quặc như hiện tại thì bên trong Hikari là một người rất ấm áp và chu đáo, rất khác với những lời đồn đại về cậu ấy.

Cơn gió bất chợt luồng qua khẽ tóc vàng ánh của Hikari, mặc dù cậu đôi lúc hay có những hành động có hiểu là thế, nhưng nó lại là nét đặc trưng của cậu, Hikari đắm chìm trong vẻ đẹp của bầu trời đêm rồi chợt mỉm cuời nhìn Y/n.

Cậu đưa bó hoa gypsophila mà mình đã giấu sau lưng từ khi nãy đến giờ ra trước mặt Y/n.

"Mấy hôm nay cậu đã vất vả đợi tớ rồi. Còn bây giờ thì tớ muốn nói rằng tớ thích cậu, đồng ý làm người yêu tớ nhé "

Em chợt đỏ mặt, nhưng rồi cũng nở nụ cười và nhận lấy bó hoa.

"Tớ đồng ý!"

Sự vui mừng hiện rõ trên mặt Hikari, cậu cầm lấy tay Y/n nói:

"Tốt quá, nhưng tớ không biết cậu thích hoa nào cả, hoa gypsophila là loài hoa tớ thích nhất và tớ mong cậu sẽ thích nó"

"Vâng, tớ thích chứ, vì cậu thích nó nhất mà"

Em nghiêng đầu đáp với nụ cười vẫn còn nở trên môi]

...
Ở thời điểm đó, em đã nghĩ rằng Hikari là người sẽ mãi mãi ngự trị trong trái tim
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ừ"
"Em sẽ mãi thích nó mà"

Em mím chặt môi để cố gì cảm xúc, tay em đã phồng rộp vì đứng dưới mưa quá lâu. Cơn gió bắt đầu cuồn cuộn nổi lên, sấm chớp xuất hiện càng dày đặt hơn, mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa rơi nhanh như hàng trăm mũi kim đang xuyên qua da, làm làng da của em đỏ bừng và nóng rang lên.

Nhưng em vẫn đứng đó.

Rất lâu sau đó.

Đến khi em nhận ra.

"Mình đã đứng đây bao lâu rồi nhỉ"

Mưa đã nhẹ hạt, gió đã không còn nổi lên nữa, trời đã sụp tối, đèn đường đã bật lên, nhưng khung cảnh vẫn trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo như thế.

Bỗng từ phía sau, em ngước lên, nhìn thấy được thứ gì đó.

'Là ô sao?'
'Một ai đó?'

"Về thôi Y/n"

Là Satoru, chắc anh ấy đã rất lo lắng khi về nhà mà không thấy em.

Đón em bằng xe riêng, anh cởi áo khoác ngoài để khoác cho em. Nhìn khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, đôi bàn tay thì lạnh ngắt, run rẩy của em, Satoru không thể không xót xa.

Trên đường về, đã có một khoảng lặng giữa em và Satoru, em cũng đã giữ im lặng cho đến khi anh ấy cất tiếng.

"Có lạnh lắm không?"

"Không, em ổn"
Em rút người vào chiếc áo của Satoru đưa cho em khi nãy.

*

Về đến nhà, sau khi tắm rửa. Satoru cẩn thẩn bật lò sưởi, rồi sấy tóc cho em như mọi khi.

Nhưng sao em lại không vui thế này, mọi lần em và Satoru thường cười giỡn rất vui, anh thường trêu tóc em hay rụng sắp thành bà lão rồi bị em mắng cho một trận. Còn lần này lại khác, chẳng có một nụ cười trên môi nào giữa em và Satoru.

"Em!"
Một lần nữa, Satoru lại xóa tan bầu không khí ảm đạm ấy. Nhưng nét mặt anh có phần khá nghiêm trọng làm em có chút bất an.

"Hửm?"

"Anh đã nghĩ về việc này rất lâu rồi, nhưng đã nhiều lần anh chọn cách chối bỏ nó vì em. Nhưng sau lần này thì khác. Em còn yêu Hikari đúng không?"

Em chợt bàng hoàng khi nghe Satoru nói, đôi mắt hé to hơn, trong đầu hiện lên một nghìn suy nghĩ cho câu trả lời

"Sao anh lại hỏi như thế? Anh đang ghen với một người đã mất ư?"

Trong một nghìn suy nghĩ đó, em lại chọn trả lời bằng cách đặt câu hỏi cho Satoru.

"Ừ, tất cả mọi thứ em làm đã ép anh phải như thế"

"Mọi thứ ư?"

"Em đã từng lén gặp mặt Hikari rất nhiều lần, anh không khó chịu vì việc em gặp Hikari, anh chỉ khó chịu vì em lại chọn cách giấu anh. Sau khi Hikari chết, những hành động của em không giống như mình đang mất đi một người bạn mà giống như là mất đi một người mình yêu hơn-"

Không còn sấy tóc cho em nữa, Satoru ngồi ở ngay chiếc ghế gần đó, đối diện chiếc giường chỗ em ngồi.

"... thật tiếc vì phải nói ra những điều này, nhưng thật sự trong những thời gian qua anh cảm thấy mình giống là người thay thế vậy."

Em cúi gầm mặt xuống.

"Nếu em xem anh là người thay thế thì anh nhìn xem" Em vén tay áo lên, từng vết sẹo tàn dư của trận chiến dần lộ ra "... những thứ này là gì, em đã phải trãi qua những điều đau đớn này là vì ai thế."

Em chốc nóng giận mà lớn tiếng. Thấy vậy, Satoru đứng giận tiến đến gần rồi ôm em vào lòng, đôi bàn tay nhẹ vuốt đôi vai nhỏ mỏng manh của em rồi lại khẽ kéo nhẹ đầu em tựa vào vai mình.

"Em đừng tự lừa bản thân mình nữa. Anh xin lỗi vì những chuyện lúc trước, vì thế bây giờ em đừng ích kỉ với bản thân nữa, anh xin em"

Em đơ người giây lát rồi lại không hiểu sao nước mắt mình tự rơi. Nếu bỏ qua những lúc đùa cợt của Satoru thì anh luôn quan tâm nhẹ nhàng với em đến lạ, dù em có làm bất kể chuyện gì đi chăng nữa, lúc nào cũng vậy.

Từ cái ôm và câu nói của Satoru, cảm nhận bản thân đã hiểu ra điều gì đó, em đưa tay đẩy nhẹ người Satoru để không chạm vào mình nữa.

"Anh nói đúng, tất cả mọi thứ em cố gắng suốt 7 năm qua mục đích chỉ để quên đi người cũ. Cho đến tận hôm nay, em đã nghĩ rằng mình đã làm được, nhưng đến cuối cùng, sự trở lại của Hikari đã phá tan mọi cố gắng của em"

Đưa tay vuốt tóc phần tóc mai của em qua khỏi vành tai, anh đáp:

"Sẽ ổn thôi mà, anh tin là vậy."

Em nắm chặt nắm đấm của mình, giọng run run vì cố kìm để không rơi nước mắt, em nói:

"Em xin lỗi, mình dừng lại đi, em đã nhận ra vốn dĩ em chưa từng yêu anh. "

Dù rất nhỏ, nhưng thứ em nghe được sau khi nói là tiếng thở dài của Satoru. Chắc có lẽ, điều duy nhất mà em cảm nhận từ Satoru bây giờ chính là sự bất lực đến tột cùng.

"Anh đã đoán trước được chuyện sẽ như thế rồi, nhưng không ngờ nó lại xảy ra ngay lúc này-

...

Thật tiếc khi không thể đi cùng em thêm quãng đường phía trước nữa"

Vội đưa tay gạt nước mắt, em nhìn Satoru mỉm cười, thật may mắn, đến những phút cuối, em đã có thể cười thật lòng.

"7 năm qua, em đã rất vui!"

Satoru đã đáp lại nụ cười của em bằng nụ cười của mình. Chắc chắn anh đã không còn hối tiết bất cứ thứ gì nữa.

"Để em thoải mái, anh sẽ không ở đây nữa, căn hộ đã đứng tên em từ lâu,  sau này có cần gì, cứ gọi cho anh là được."

Bước dần dần đến cửa phòng, Satoru chợt nhìn thấy ảnh của của cả hai chụp chung được em tỉ mỉ treo trên kệ gần đó, anh đã đứng nhìn những tấm ảnh đó vài giây trước khi thật sự rời đi.

"Anh thật sự may mắn khi có em bên đời đấy Y/n"

-----------------------Còn tiếp-----------------------

Ngược lần 2 đó, cũng nhẹ nhàng đáng iu hiền từ mà he🥰

Ê rồi viết riết cái hết biết ai tồi trong cuộc tình này nữa, chắc là tôi=))

3h32 sáng 5/7/2023
2294 từ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro