Chap 10: Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Katori làm gì mà mặt bí xị thế" Nobara câu cổ Katori.

"Không làm gì có" Katori đáp

"Ô dzậy hả, chứ không phải đang buồn Gojo-sensei à"

"Không, không, không"

"Sao đỏ mặt thế, đúng là vậy rồi nha"

Katori thở dài "Haizz, mọi người hiểu lầm rồi, thật ra tớ và Gojo-sensei là mối quan hệ thầy trò thôi. Lúc trước vì muốn bắt kịp sức mạnh của các cậu nên tớ đã nhờ thầy ấy huấn luyện cho. Các cậu chứ trêu như vậy thì tớ sao có thể nhìn mặt sensei đây"

"Gì chứ, tớ tưởng 2 người quen nhau" Nobara

Katori "À thì chỉ có tớ thích thầy ấy thôi. Nhưng mà bây giờ hết rồi"

Yuji ngây thơ hỏi: "Hả, có chuyện gì mà cậu từ bỏ vậy"

"Thì người ta hết thích là hết thích thôi đồ ngốc" Nobara tức giận

Katori: "Thôi mà Nobara đừng giận. Tại vì tớ thấy thầy ấy thay đổi nhanh quá, kể từ khi Y/n-sensei đi thì thầy ấy khác hẳn"

Yuji: "Hửm, khác chỗ nào chứ, tớ thấy bình thường mà"

"Katori nói đúng đấy Itadori." Megumi cất tiếng

"Kì vậy ta, là do tớ vô tâm nhỉ" Yuji gãi đầu.

"Thôi bỏ qua đi, thầy Gojo nghe được sẽ không hay đâu" Katori nói.

Yuji: "Nhưng mà tớ còn một thắc mắc, Y/n sensei đi đâu nhỉ"

Bạn rời đi chẳng nói câu gì với tụi học sinh, ai cũng trong ngóng tin tức của bạn. Bạn cũng có dặn những người biết truyện bạn bị đuổi việc phải giữ bí mật.

Nobara: "Tớ nghĩ là cô ấy đi đâu đó để nghỉ ngơi rồi, nhìn cô ấy kiệt sức vậy mà"

Yuji: "Hy vọng là vậy đấy."

---------------
Trong một cuộc vô tình gặp mặt nọ, giữa Gojo và Mei.

"Nè, cậu làm bé Y/n đi biệt tâm biệt tích mà không thấy nhớ à"

"Không! "

"Thôi nào, Gojo hôm nay lạnh lùng quá đó"

"À không, haha làm gì có cơ chứ"

"Chắc cậu biết Y/n đang ở đâu nhỉ. Lúc trước ta với Y/n hay đi shopping, bây giờ chỉ còn một mình chán thật đấy. Ta biết cậu đang nhớ bé nó mà"

"Bà chị cứ trêu tôi mãi, thôi tạm biệt nhé"

Nhìn theo bóng đang khuất mờ của cậu ta, Mei nói.
"Haha, cái tên này. Tưởng ghê gớm lắm ai ngờ cũng là 1 kẻ ngốc nghếch khi yêu. Đúng là chỉ có tiền mới làm ta hạnh phúc"
--------
Ở một nơi nào đó khum bít.

"Nhiệm vụ lần này tiền thưởng tận 2 triệu à. Hơi khó đấy Kurin-san"
À tui đặt tên cho dễ kiu thôi chứ nhân vật không liên quan đến cốt truyện đâu kkkk

"Lũ sâu bọ hèn nhát đó chỉ dám dùng tiền giải quyết thôi, chẳng bao giờ lũ đó chịu xuất hiện để tự giải quyết đâu. Thôi lần này nhờ T/b đây giải quyết vậy"

"Ôi trời cô làm như tôi giỏi lắm vậy"
Y/n đang ăn dở một chiếc bánh gato nhỏ, cô hiện tại là 1 lính đánh thuê, tất nhiên là y/n sẽ không nhận những nhiệm vụ mà cô thấy vô bổ.

"Tôi biết T/b-sama mạnh mà, chỉ cần đưa tay ra là kẻ địch sẽ phế ngay"

"Haha, chị nói như tôi là thần thánh v- khụ* khụ*"

"Gì thế nghẹn à, bánh mềm mà sao nghẹn vậy?"

"Khụ*khụ* không biết, cảm giác nghẹn lạ lắm, rõ ràng là tôi đã nhai kĩ lắm rồi"

"Nè, tôi từng nghe bà nói nếu như đột nhiên có cảm giác nghẹn, thì có nghĩa là có người đang nhớ cô đấy" Kurin đứa tay vuốt mái tóc màu xanh của mình rồi đáp lời Y/n.

"Làm gì có chứ, cô tinh tâm linh quá rồi đấy"

"Haha, cô chứ chờ xem, xem ra cô rất quan trọng với người đó nhỉ, tò mò ghê"

"Thôi tôi xin, nhiệm vụ tôi sẽ làm xong trong 2 ngày nữa thôi, nhớ gửi đủ tiền đấy"

"Tất nhiên, vậy chào nhé"

---------
Chap này hơi ngắn nên Au tâm sự 1 xíu
Mọi người thấy lúc trước 2 người dọn về ở chung mà không có H thì đừng thất vọng nhé😞, tui muốn xây dựng kiểu tình bạn tri kỉ với cả tui ăn chay, nếu sau này có HE có quen nhau hay gì đó cũng không có H đâu nhe huhu, cảnh hôn nhau thôi tui còn lười viết.

Còn mà HE hay SE tui cũm ch biết nữa:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro