4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ iu ơi"-Dream nằm trên giường bệnh giả bộ đau đớn gọi George,George có hơi lo lắng liền hỏi lại :"sao vậy,anh có ổn không?"-khi George đến gần xem Dream có làm sao không thì Dream kéo mạnh tay George làm cậu ngã về đằng trước,mặt hai người chỉ cách nhau có vài inch làm George có hơi hoảng ,cậu định đứng lên thì Dream đã nhanh hơn cậu 1 bước,anh kéo mạnh thêm phát nữa làm môi của hai người chạm nhau (;-; Dream,anh mà làm gì con em là anh chết đấy),sau gần 5 giây đứng hình thì George mới định hình lại và đứng bật dậy,"n-này!anh mới làm gì vậy hả!?"-George mặt đỏ bừng cau mày hỏi Dream,nhìn anh cười khúc khích làm George có chút 'rung động'-Khoan,cậu vừa mới rung động trước hắn!?,không phải chứ (phải mà,không gì nữa :) ) cậu có bạn trai rồi mà!? sao lại thế nữa "vợ ơi?em làm gì mà đứng đơ ra luôn vậy?"- liền"Đừng gọi tôi là vợ!"-cậu hét lên rồi bước ra khỏi phòng ngủ của Dream,đúng lúc Yuna mới đến thăm,cô thấy vậy liền hỏi Dream.
---------------------
"George?em ổn không?"-George ngồi bên cạnh một người con trai tên David (OC cụa T/g nhe ;-;),đó là bạn trai của cậu,cậu chỉ thở dài rồi lại im lặng,"anh muốn biết em có ổn không,George à"-David lại lên tiếng,George hỏi anh ấy:"liệu anh có tha thứ cho em khi em 'yêu một người khác' không? (yêu cơ á :)))) !?)"-David im lặng một lúc rồi nói :"anh biết,anh sẽ tha thứ,ah vẫn sẽ là bạn của em...."-rồi đứng dậy,lẳng lặng rời đi để lại George một mình ngồi trên chiếc ghế dài lạnh lẽo ở công viên,cậu bất giác rơi nước mắt,rồi lại lấy tay che đi gương mặt xinh đẹp với những giọt nước mắt đau buồn (anh ơi,anh đừng bùn ;-;)
---------------------
Dream đang đi tìm George,anh thấy chỉ cậu lặng lẽ khóc ở công viên,đi đến gần,anh ngỏ ý xin lỗi vì chuyện vừa nãy và hỏi cậu sao lại khóc,"Dream,em...."-cậu nói rồi dừng lại ,ngập ngừng một lúc,Dream có chút buồn khi thấy cậu như vậy,anh đúng là rất yêu cậu,nhưng nhìn cậu đau buồn như vậy anh cũng không nỡ,chỉ anh chẳng biết làm gì để an ủi cậu,chỉ biết ôm cậu vào lồng ngực vững chắc của mình mà vỗ về ,cậu bất giác ôm chặt lấy anh,khóc nức nở như 1 đứa trẻ con.
-----------------------------
Sau khi về nhà,Dream bế George vào trong phòng ngủ,hôn lên trán cậu rồi rời đi,cậu lần này không phản kháng,(yêu rồi sao phản kháng :) ) chỉ ngồi im,không nói không rằng.
----------------------------------------
440 từ
chap sau mấy thím sẽ đc đọc Drama,yên tâm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro