Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cậu ta làm tôi thật sự khó chịu. Đó là ánh mắt, gương mặt vô cảm xúc mà lúc chúng tôi chưa quen biết cậu vẫn thường thể hiện ra. Không chỉ với riêng tôi, đối với những người cậu không quen thì cậu vẫn luôn nhìn người ta như thế, cái gương mặt lạnh như cực Nam của trái đất. Là cậu ấy đang cố che giấu cảm xúc khi chạm mặt mình hay thật sự cậu ấy đã thay lòng đổi dạ? Tôi đoán là Từ mạc có thể nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt của tôi, cậu ấy có quay sang hướng khác và thở dài, nhìn biểu cảm ghét thật đấy?!

Đúng là cái đồ đáng ghét, không nhắn tin, không hỏi han, từ ngày đi Tô Châu về bộ cậu ta bế quan tỏa cảng hay gì? Bây giờ gặp lại thì làm cái vẻ mặt lạnh tanh đó, đúng là điên thật! Nghĩ lại xem ai mới là người phải giận, chả lẽ giờ mình phải đi năn nỉ cậu ta xin lỗi mình vì chuyện tối hôm đó á?!

Vừa suy nghĩ vừa lật xoành xoạch xấp tài liệu, biểu cảm của tôi khiến các anh chị xung quanh chú ý.

- Bộ em đang bực chuyện gì hả Mạn Ngọc?

Tiền bối Hân Nghiên – thủ quỹ Hội học sinh dịu dàng hỏi tôi, tone giọng chị ấy vô cùng êm dịu, nhu mì.

- Hả? À dạ, không. Em đang suy nghĩ vớ vẩn thôi ạ. Em xin lỗi mọi người.

Tôi cúi nhẹ đầu xin lỗi các anh chị.

Ngại thật, sao mình lại để cảm xúc xen vào lúc làm việc vậy chứ, phải tập trung! Tôi vỗ mặt vài cái rồi nhìn xuống tập tài liệu, check lại danh sách thí sinh tham gia. Tôi có hơi khựng người lại khi thấy 2 thí sinh đại diện của lớp 12C1, là Uyển Đình và tiền bối Cẩn Niên. Tiền bối Cẩn Niên là người của câu lạc bộ Drama của trường, anh ấy thường xuyên góp mặt trong các vở kịch, là người đứng sau các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh trong các sự kiện lớn ở trường, phải nói anh ấy rất có năng khiếu diễn xuất và chuyên môn văn nghệ, gương mặt cũng thuộc loại ưa nhìn, lại còn mang chút gì đó rất điện ảnh, như là người sinh ra đã dành cho ống kính vậy. Uyển Đình cũng thuộc loại " Bế nguyệt tu hoa" ( hoa nhường nguyệt thẹn ) nhưng vì vốn dĩ mối quan hệ giữa chúng tôi không tốt đẹp gì nên tôi cũng không có thiện cảm với chị ta, từ trước đến nay vẫn vậy. Cặp đại diện này trông cũng khá gì và này nọ đấy, rất đáng để mong đợi. Tôi nhướng nhẹ đôi mày thầm nghĩ.

Hai ngày sau cuộc thi tuyển chọn gương mặt đại diện quảng bá cho trường chính thức diễn ra, phủ đầy sân trường là băng rôn với đa dạng màu sắc, các sạp hàng bán đồ ăn nhanh, nước uống, poster, card bo góc của các đại diện lớp, không khí vô cùng náo nhiệt y như buổi thử giọng của idol vậy. Bên trong hội trường là sân khấu vô cùng hoành tráng cùng với các loại thiết bị hỗ trợ âm thanh, ánh sáng, hình ảnh. Mọi người mau chóng lắp đầy các hàng ghế khán giả. Ban giám khảo năm nay bao gồm giáo viên trưởng bộ môn thanh nhạc kiêm giám đốc nghệ thuật của trường – cô Quách Họa Y, giáo viên thanh nhạc – thầy Lãnh Đông Phong, giáo viên trưởng bộ môn nhạc cụ piano – cô Tống Châu Sa, giáo viên trưởng bộ môn Quốc ngữ - cô Tập Nhã Đa và giáo viên trưởng bộ môn xã hội học đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi – cô Uông Tư Hạ. Bên cạnh đó còn có thầy Tần Cảnh Quân – giáo viên bộ môn Quốc ngữ phụ trách công việc sau cánh gà cùng với chúng tôi – hội học sinh.

Phía sau sân khấu các thí sinh đang tích cực sửa soạn, dặm lại lớp trang điểm, sửa lại tóc, chỉnh lại trang phục và giày dép. Tôi đảm nhận công việc gọi tên thí sinh khi đến lượt thi và kiểm tra họ không mang điện thoại khi ra sân khấu. Tôi trao đổi khá cẩn thận với thầy Tần để chắc chắn rằng mọi thứ sẽ đi theo đúng trình tự đã được lên kế hoạch. Vì công việc không mấy khó khăn nên tôi cảm thấy khá thoải mái, có thời gian để bấm điện thoại check tin nhắn là còn ngon chán. Vòng thi đầu tiên sẽ là vòng thi với ống kính máy quay, sau đó sẽ là bài phát biểu thể hiện ý chí, đam mê và hoài bão. Trong khi đợi đến đúng giờ thi, tôi có tranh thủ đi kiểm tra lại các thiết bị và trao đổi với các anh chị trong hội. Lúc chuẩn bị trà cho bàn Ban giám khảo, tôi có thấy khu vực dãy ghế của lớp 12C1 khá đông, dù chưa đúng giờ nhưng hầu như tất cả thành viên của lớp đều đã đến, đúng là lớp đứng đầu khối, gương mẫu phải biết! Tôi cũng đã nhìn thấy Từ Mạc, tuy nhiên cậu ấy đang cắm mắt vào quyển sách trên tay nên chắc chả biết trời trăng mây gió gì đâu. Ngồi bên cạnh Từ Mạc là Đổng Trác, ghế còn lại thì vẫn còn trống, không biết ghế ấy là của ai nhưng tôi cũng đã đoán được sơ sơ là của Bảo Phương.

Tôi ngó lơ Từ Mạc và quay lại việc miệt mài miết lại khăn trải bàn cho bàn Ban giám khảo và châm sẵn trà.

- Mạn Ngọc.

- Hả? ( tôi quay người sang ) Đổng Trác? Sao vậy? Cậu tìm tớ có việc gì hả?

- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?

- Hả? À, ừ. Cậu đợi tớ một chút.

Tôi cất ấm trà sang một bên rồi theo Đổng Trác ra sau sân khấu, đứng nói chuyện ở một hành lang vắng người.

- Sao vậy Đổng Trác?

Tôi tò mò vì gương mặt cậu ấy trông có vẻ nghiêm túc quá.

- Chuyện lần trước ở Tô Châu... Tớ muốn thay mặt Từ Mạc xin lỗi cậu...

Tôi đơ người khi nghe Đổng Trác cất lời, tôi không nghĩ là cậu ấy lại nói chuyện này, càng không nghĩ cậu ấy lại nói lời xin lỗi.

- Sao chứ, cậu có làm gì đâu sao lại xin lỗi?

- Tớ biết những ngày qua tin đồn thất thiệt lan truyền khắp nơi, tớ cũng đã nghe Hải Hải nói cậu vẫn còn buồn Từ Mạc vì chuyện hôm ấy...

- Đúng là tớ có nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện đó...

Tôi cười trừ vài cái, tay gãi gãi đầu vì bối rối không nghĩ rằng người xin lỗi lại là Đổng Trác, cậu ấy thậm chí còn không liên quan.

- Nhưng Mạn Ngọc tuyệt đối đừng nghe những lời đó, toàn là tin đồn nhảm thôi. Từ Mạc cậu ấy... vẫn luôn muốn được giải thích với cậu...

Nghe đến đây tôi có chút ngạc nhiên, ánh mắt tôi mở to, tay ngưng gãi đầu.

- Sao cơ? Từ Mạc muốn giải thích với tớ á...?

- Từ Mạc cậu ấy hay tỏ vẻ vô tâm, lạnh lùng vậy thôi, thực chất là cậu ta sĩ diện đấy. Chứ bên trong cậu ấy cũng biết lỗi lắm rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội để làm lành với cậu.

Nghe Đổng Trác nói tôi cũng có chút xiu lòng vì vốn dĩ tôi vẫn còn hy vọng vào Từ Mạc, hy vọng vào mối quan hệ này. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng đó của Từ Mạc thật sự có sát thương rất lớn, nó như sát muối vào vết thương chưa lành của tôi.

- Nếu được... Cậu hãy cho Từ Mạc một cơ hội nhé, Mạn Ngọc? Tớ vẫn chưa muốn chiếc thuyền này chìm đâu.

- Hì hì, tớ hiểu rồi... Cảm ơn cậu, Đổng Trác.

Tôi chào Đổng Trác rồi quay trở lại cánh gà, lòng tôi đã phần nào thoải mái hơn lúc trước sau khi nghe Đổng Trác nói. Tuy nhiên tôi vẫn thiên về hành động hơn, nếu tôi không tận mắt chứng kiến thì tôi sẽ không tin vào cái gì cả, nếu Từ Mạc không chủ động thì tôi cũng không thể tin tưởng cậu ấy tuyệt đối như lúc trước.

Đã đến giờ thi, mọi thứ đã sằng sàng, cũng đã giới thiệu thành viên Ban giám khảo xong xuôi. Tôi tiến hành nhiệm vụ của mình khi nhận được tín hiệu bắt đầu của thầy Tần.

- Mời đại diện lớp 10A1, bạn Lâm Qua Thần và Lưu Thư Di ra sân khấu .

Tôi thông báo với các thí sinh trong phòng đợi, cặp thi đầu tiên cũng là 2 đại diện của lớp tôi. Lúc các cậu ấy đi ra tôi có làm kí hiệu cố lên để cổ vũ.

- Cảm ơn Mạn Ngọc. Chúng tớ sẽ thi tốt!

Thư Di nháy mắt kèm theo một nụ cười đốn tim cảm ơn tôi. Thật ra tôi phụ trách việc sau sân khấu nên cũng không có nhiều cơ hội để xem các thí sinh thể hiện, lúc đợi các thí sinh thi thì tôi chỉ đứng ở phòng đợi, thi thoảng thì có đi dạo vài vòng dọc hành lang ấy để giết thời gian. Tôi có chạm mặt Uyển Đình ở phòng đợi nhưng tôi chỉ vờ như không biết chị ta và tập trung vào chuyên môn của mình, dù sao không ưa nhau thì cũng nên tránh xa nhau ra một chút, sáp lại gần không may thì lại cãi nhau chí chóe.

Cứ như vậy lần lượt từng cặp thí sinh ra sân khấu. Sau khi kết thúc vòng một của mình, họ sẽ thay trang phục, có thể đổi kiểu tóc hay layout make up nếu muốn để chuẩn bị cho vòng 2 – là vòng thuyết trình nêu cảm nghĩ và nhiệt huyết của bản thân. Tôi vẫn đang đi dọc hành lang trong vô thức, chỉ ôm chặt kịch bản trên tay rồi nhẹ nhàng ngân nga vài câu.

A...Ai vậy nhỉ?

Tôi choàng tỉnh khi thấy bóng lưng một người vừa đi ra từ phòng thay đồ. Người đó đội nón lưỡi trai màu đen, mang khẩu trang và áo khoác đen nên tôi không thể định hình được là ai. Tôi thiết nghĩ chắc chỉ là họ đi nhầm đường rồi lại tiếp tục công việc. Đã kết thúc vòng một, các thí sinh sẽ có 15 phút để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho vòng sau, đó cũng là thời gian Ban giám khảo chấm điểm cho vòng một. Tôi cũng tạm ngồi xuống ghế trước cửa phòng đợi để nghỉ ngơi, uống ngụm nước. Tôi vừa cầm vào cái điện thoại thì nghe tiếng la thất thanh từ phòng thay đồ : " AAAAAAAAA" .

- Gì thế?!

- Ai la vậy??

- Bộ có chuyện gì ở phòng thay đồ à?!

Gì vậy ?! Tiếng hét đó là sao chứ?

Tôi đút cái điện thoại lại vào túi áo rồi cùng mọi người chạy đến phòng thay đồ. 

------------------------- END CHƯƠNG 31 -----------------------------------

P/s : ảnh bìa chương này là sân khấu cuộc thi gương mặt đại diện được tổ chức ở trường cao trung Nam Kinh. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ) Các thí sinh sẽ được quy định ăn vận trang phục dạ hội ( nữ - váy dài chạm chân, nam - bộ suit  tùy theo style ưa thích : classical, modern )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro