Not a lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra một cách chóng vánh, khi mà thứ chất lỏng cay xè đổ vào tận cùng cuống họng. Khi tỉnh táo lại vì cơn đau nhói dưới hạ thân thì cũng là lúc gã nhận ra ai đang bên dưới mình.

Gã không nhớ; mà cũng không muốn nhớ gã đã nói gì và làm thế nào cậu lại "lên giường" với gã. Chỉ biết rằng những tiếng rên rỉ ngọt xớt đọng lại như từng đợt sóng vỗ vào tâm trí gã.

Dae Wi biết chắc chắn rằng mình thích ai. Gã hoàn toàn nắm rõ điều đó. Nhưng chỉ chừng đó không đủ khiến gã bị ngăn lại. Ngay khoảnh khắc gã tỉnh táo trong hơi men vờn vờn nơi vòm họng, cậu ngước đôi mắt ngấn nước nhìn gã với cái thở gấp gáp và biểu cảm có chút bối rối. Để rồi liền sau đó cổ cậu lộ ra, âm thanh rên rỉ tuông xối xả. Hạ thân gã như tự động di chuyển trước cả khi gã nhận thức được.

Vì lí do nào đó, gã không điều khiển được bản thân.

Người kia run lên từng đợt sau mỗi cú "nhấp nhả". Gã nhìn yết hầu quyến rũ nhấp nhô theo từng nhịp thở và cả vết cắn đỏ ối mà gã chắc chắn rằng bản thân là tác giả của nó. Tên gã vang vọng trong cái giọng khàn đục đi vì dục vọng của cậu. Và sau đó, dường như cả hai đã liệm đi.

°
Lần tỉnh táo tiếp theo của gã chính là lúc gã nghe động bên tai. Chớp mí mắt mệt mỏi, gã cảm nhận được rằng cái chất cồn vẫn còn vương vấn gã lắm.

"Tớ lỡ làm cậu tỉnh giấc à?"

Tiếng cậu vang bên tai gã, hiệu quả bất ngờ lôi gã về cái thực tại điên cuồng mà gã vừa trải qua. Cậu trai kia cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình.

Lần đầu; cậu nói. Lần đầu chẳng thể quen nổi...

Gã đưa mắt nhìn "dấu tích" mà gã vô thức để trên người cậu. Khi chiếc mền trắng mỏng manh bọc lấy dáng người cân đối và săn chắc của cậu trượt xuống một bên vai. Cậu ngồi đó một hồi trước khi gã nhận ra cậu cần giúp đỡ.

Đó là lần đầu tiên.

°

Tiếp sau đó là một chuỗi ngày dài suy nghĩ. Gã tự hỏi làm cách nào mà cậu vẫn giữ được ý cười rạng rỡ trên đầu môi mà đối diện gã. Kể cả khi gã hỏi, dường như cậu biết rõ điều gì.

"Chúng ta là bạn mà."

Cậu nói. Với hai má căng phồng bởi đống thức ăn. Gã im lặng, rốt cuộc khua chiếc thìa giữa tô súp dần nguội lạnh.

Lần thứ hai và lần thứ ba tiếp nối sau cái chuỗi ngày suy nghĩ. Gã kéo cậu vào một đêm dài với cái hôn sâu. Một cách bất ngờ nhưng cậu không kháng cự. Trái lại, cậu thuận theo, như thể cậu biết rõ gã muốn gì.

Hoàn toàn tỉnh táo; gã tự nhủ với mồ hôi cứ chằm chặp lại trượt khỏi má. Tay gã giữ eo cậu, tùy tiện nhấp nhanh. Cậu bấu tay vào gối, vùi đi khuôn mặt đỏ rực và mấy tiếng rên rỉ dưới lớp bông mềm. Hông nâng đến một độ cao hoàn hảo để gã chạm đến điểm nhạy cảm sâu bên trong. Mỗi lần như vậy, cơ thể cậu run rẩy nhưng những chuyển động cứ như nước chảy, không một đoạn nghỉ nào diễn ra.

°
Nhiều lúc Dae Wi tự hỏi bản thân rằng tại sao Tôn Ngộ Không lại có cái tên là Mỹ Hầu Vương. Ít nhất thì câu chuyện này đủ nổi tiếng trước khi nó bị bóp méo đi.

"Mỹ" là "đẹp" nhỉ?

Dae Wi nhìn Mori. Song gã tự phỉ nhổ bản thân rằng mình đã thắc mắc một thứ vô nghĩ.

Mori thật sự đẹp.

°

Không phải cái đẹp của một người con gái đôi mươi, cũng chẳng phải là sự quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành với những đường cong nóng bỏng. À mà tại sao gã lại ngu ngốc lôi những người trái giới tính ra để so sánh với nhau. Gã chỉ đang thắc mắc tại sao lại là "đẹp" trong "xinh đẹp" mà không phải "đẹp trai" hay "nam tính". Một phần có lẽ vì chẳng có từ nào để diễn tả cho đúng. Không thể nói "Hảo Hầu Vương" nhỉ?

(Chà gã không rõ gã có đang sử dụng đúng từ ngữ không.
Nó thậm chí khó đối với gã.
Biết đấy, gã không giỏi giang gì trong học hành.)

Phần còn lại thì- dường như nó đúng sự thật.

Mori đẹp theo cái riêng của cậu ta. Đôi lúc giữa cái vũng lầy dục vọng, gã chú ý đến đôi môi cậu. Và tự hỏi bản thân rằng có phải chúng luôn bóng bẩy. Cái xúc cảm mềm mại mỗi khi gã ấn môi mình lên môi cậu khiến gã nghiện. Mái tóc cậu nom gai góc đến lạ nhưng mỗi lần chạm vào thì lại mượt mà khôn tả.

°

Không quá lâu để biến việc này thành một thói quen.

Cứ đêm xuống và họ lại tìm tới nhau. Những tiếng nỉ non bị chiếc gối chặn lại. Da thịt va chạm ưng ửng một màu hồng.

Nhưng đến cùng chúng chỉ dừng lại ở đấy - những dấu hôn nhạt dần theo năm tháng...

°

Bẵng đi một đêm nọ, cái hôm mưa ào ào rơi vội vã. Ngay cả thanh âm cũng vội vã, vồ vập vào màn đêm.

Mori ngồi cuộn mình trong lớp chăn mỏng; sau khi họ làm. Cậu ngước đôi mắt còn đỏ nhìn ra phía cửa sổ lớn. Nước mưa rơi xiên theo chiều gió, đánh đôm đốp lên cửa kính.

Thi thoảng, chớp rạch lên bầu trời một tia sáng bạch ngân rực rỡ rồi thứ ánh sáng nọ lụi tàn trong khoảnh khắc.

Mùi của cốc cà phê đắng ngắt quyện lấy cái mùi ngòn ngọt của cacao nóng; chập chờn bay phập phòng trước mũi cậu. Dae Wi chậm rãi đẩy cửa phòng lại, đưa cốc cacao nóng đến trước mặt cậu.

Cậu nhận nó bằng cả hai tay, để cho cái ấm nóng đến muốn phỏng lan tỏa trên từng tế bào da thịt. Cái lạnh chờn vờn nơi gò má cả hai, dần nguội đi bởi hơi nóng bốc lên.

Gã và cậu im lặng, ngồi nhìn ra khung cửa kính lớn. Gió quần quật và sấm chớp đì đoàng. Dae Wi nhấp một ngụm cà phê, thứ chất lỏng đắng nghắt nhuộm lấy lưỡi gã. Gã chẳng buồn quan tâm nữa, gã có chút hờ hững với mọi thứ.

"Này"

Gã nói; cái giọng như thủ thỉ, chất giọng trầm trầm đặc quánh thứ gì đấy mà gã cũng chẳng rõ- có lẽ là chút hời hợt của gã(?)

Cậu khẽ cuối đầu, lắng tai nghe trong khi bản thân nhâm nhi từng chút từng chút li cacao trên tay.

"Chúng ta sẽ cứu được Mira đúng không?"

Cậu mở tròn đôi mắt, song nở một cười tươi tắn lộ ra cái răng nanh trắng toát.

"Tất nhiên."

.
.
.

¤¤¤

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro