Our decision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, Satoru lái xe phóng tới khu phố ấy.

Geto Suguru đã trải qua rất nhiều kiếp sống.

Mỗi lần cậu ấy bắt đầu lại cuộc sống của mình, cũng là vì đã nhìn thấy cậu chết trong vòng tay mình ở kiếp trước.

Mỗi lần, đều rất khổ sở và đau đớn.

Trái tim cậu thắt lại theo tốc độ của chiếc xe, cậu càng nghĩ tới Suguru, cậu càng muốn nhanh chóng tới bên cậu ấy thật nhanh, để ôm cậu ấy vào lòng, để nói rằng mọi nỗ lực của cậu ấy cậu đều biết cả rồi, mọi đau khổ mà cậu ấy phải một mình gánh chịu giờ có cậu thấu hiểu rồi.

Cậu muốn nói với ngôi sao bị chôn vùi xuống mặt đất ấy của cậu,

Rằng đã có cậu ở đây, bên cạnh cậu ấy rồi.

Và rằng cậu ấy sẽ không bao giờ phải một mình nữa.

Tại ngôi nhà mà đáng lẽ ra phải chất đầy xác do Suguru giết, thời điểm này trong cuộc đời trước đó, sự kiện ấy vẫn chưa diễn ra.

Suguru, cậu đang ở đâu?

Satoru chạy thục mạng, tới mọi ngóc ngách trong khu phố ấy, tìm kiếm bóng dáng mà cậu vốn không thể nào quên.

Cho tới khi cậu bắt gặp một nhóm người tay đều lăm lăm vũ khí, hình như đang tìm kiếm gì đấy.

Hình như đang tìm kiếm ai đó.

Cậu định chạy đi, nhưng đã quá muộn. Chúng đã nhìn thấy cậu, đó có lẽ là một băng đảng có thù hằn với Suguru. Một băng đảng mà Suguru từng là thành viên nắm giữ rất nhiều bí mật lớn.

Tệ hơn, chúng tới để giết Suguru, một lần và mãi mãi.

"Bắt nó lại!"

Satoru vào tư thế thủ, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo. Đôi mắt cậu nhạy cảm với mọi chuyển động của đối thủ, liên tục quan sát xung quanh và tìm kiếm lối thoát cho bản thân.

Dù cho không có nhiều kinh nghiệm thực chiến như Suguru, nhưng cậu cũng không phải là không biết gì. Môn võ nào cậu cũng đã học cả, vì là thiếu gia của gia tộc Gojo, nguy hiểm sẽ luôn luôn cận kề. Đó là môn học bắt buộc mà cậu đã thành thạo.

Satoru giao chiến với đối thủ, sử dụng lợi thế chiều cao và tốc độ nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng hạ gục được một đám người. Nhưng như thế là chưa đủ, vì đối phương đông, và ai nấy đều có vũ khí. Cậu chưa an toàn, không được phép bỏ cảnh giác.

Không thể liều mình xông vào đối phương, vì lấy đông áp thiểu, cậu sẽ dễ dàng bị chúng giết.

Không được mạo hiểm.

Trong một khoảnh khắc, khi cậu vẫn luôn tìm kiếm đường lui cho mình, Satoru đã thấy một khe hở. Cậu đạp tên trước mặt ra xa cho có khoảng cách, rồi đợi khi chúng cùng xông tới thì cúi xuống, luồn lách qua chúng, ngay lập tức chạy khi có đường thoáng.

Chúng liên tục đuổi theo sau, Satoru càng phải nhanh tìm chỗ trốn. Nhìn thấy nhà thờ nổi bật, cậu không do dự chạy vào trong, nấp vào một chỗ. Đám người chạy qua nhà thờ, không nghĩ cậu sẽ trốn vào một nơi nổi bật như thế, Satoru thoát được một mạng.

Bỗng một tiếng động vang lên khiến cậu ngay lập tức cảnh giác. Có ai đó đang tới. Một người có luồng sát khí rất lớn.

Cậu mò mẫm, nắm được một thanh sắt. Ngay khi kẻ ấy xuất hiện, cả hai bọn người đều ra đòn. Cậu nhắm vào đầu hắn, còn hắn nhắm vào bụng cậu. Nhưng động tác còn chưa dứt, cả hai chợt khựng lại, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Satoru?

Suguru?

May mà cậu chưa phang thanh sắt vào đầu hắn, may mà hắn chưa đạp gãy cái xương sườn nào của cậu.

"Hãy rời khỏi đây. Nơi này không an toàn." Suguru buông lỏng, bất giác lùi lại, kéo xa khoảng cách với cậu. Trong đầu hắn bắt đầu loạn lên, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, rõ ràng ở cuộc sống này cậu và hắn chưa gặp nhau. Cậu vẫn là thiếu gia cao thượng đứng từ trên cao xuống, còn hắn vẫn chỉ là một kẻ hèn kém vật lộn để sinh tồn.

Không được để cậu ở lại đây.

Không được để bi kịch mới diễn ra không lâu đây tái diễn.

Ngay khi hắn chuẩn bị đuổi cậu ra ngoài, Satoru nhào tới, ôm lấy hắn thật chặt.

"Suguru."

"Tôi nhớ ra tất cả rồi."

"Tôi biết cậu là ai."

"Tôi biết những gì cậu đã phải trải qua."

"Tôi biết những lời cuối cùng cậu nói với tôi trước khi tôi chết."

"Tôi đã biết hết."

"Vậy nên Suguru,"

"Làm ơn đừng từ bỏ chúng ta."

Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Satoru, Suguru biết đây không phải là một giấc mơ.

Hắn biết đây không phải là ảo ảnh do quá nhớ thương cậu mà tưởng tượng ra.

Nhưng hắn không dám ôm người kia vào trong lòng. Vì thêm một lần cậu chết gục nữa thôi, hắn sẽ không thể chịu nổi nữa.

Satoru nhận được sự im lặng của hắn, nhưng cậu biết trong lòng hắn không thực sự nghĩ như vậy. Hắn đang đấu tranh, cậu biết chứ, và cậu sẽ kết thúc chuỗi dài sự đau khổ này của hắn tại đây, ngay đêm nay, trong ngày lễ ấm cúng này.

Sẽ không còn là mốc đánh dấu ác mộng của hắn nữa.

Sẽ không còn khiến hắn phải dằn vặt bản thân mỗi khi nhìn thấy Giáng Sinh đang tới gần.

Nhưng băng nhóm kia, chúng đã tìm ra nơi ẩn nấp của họ, không những vậy còn kéo theo thêm rất nhiều đồng bọn.

Hai người họ ngay lập tức lấy lại tinh thần. Bây giờ dù cho có mong muốn giải thoát cho nhau, thì trước hết phải sống được cho tới khi ấy đã.

Suguru kéo Satoru vào một căn phòng nhỏ xa khỏi thánh đường chính. "Hãy ở lại đây, đợi tôi về."

Cậu nhíu mày phản đối, "Suguru, cậu không đi một mình được."

"Tôi sẽ không sao."

"Suguru! Một mình cậu không đánh lại được chúng nó đâu!"

"Tôi sẽ ổn thôi."

"Suguru! Để tôi ra đó cùng cậu!"

"Không được!"

Hắn đập mạnh vào bức tường bên cạnh khiến Satoru chợt giật mình. Bàn tay trong giây lát rỉ máu, hắn nghiến từng chữ qua kẽ răng, "Tôi không thể mạo hiểm để mất cậu một lần nữa."

Hắn rất sợ, khi thấy thân thể cậu không còn hơi ấm của một con người.

Lạnh ngắt.

"Hãy ở lại đây."

"Xin cậu đấy."

Tôi không thể mất cậu thêm một lần nữa.

"Suguru."

Đôi bàn tay lạnh chạm vào cổ hắn khiến vùng cổ tê rần, cậu nâng khuôn mặt của hắn lên ngang tầm với cậu, trực tiếp kéo hắn lại.

Cậu cảm nhận được sự lãnh lẽo của môi hắn, nhưng không hề dừng lại mà tiếp tục tiến tới, liên tục luồn vào khoang miệng của hắn.

Suguru không phản kháng. Nhưng cả cơ thể hắn như đông cứng lại, không thể cử động. Hắn rơi vào mê man cậu mang lại cho hắn, mặc cho cậu dày vò.

Rồi mùi tanh của máu đánh thức hắn trở lại với thực tại.

Satoru cắn mạnh vào môi khiến hắn chảy máu rồi cuối cùng mới tách ra. Suguru nhìn cậu, hơi thở dồn dập.

"Cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng nữa."

"Vì cậu đã không từ bỏ tôi, hết lần này đến lần khác."

"Tôi cũng sẽ không từ bỏ cậu."

"Nếu cậu buộc phải rời bỏ thế gian này, tôi sẽ cùng cậu bước chân xuống địa ngục."

Satoru vẫn ôm khuôn mặt của hắn trong tay, nói ra tất cả những gì bản thân cất giấu trong lòng. Lần đầu tiên, hắn không ngăn cậu lại.

"Được."

"Cậu không được phép rút lại."

Satora bất ngờ, nhưng rồi cậu bật cười, kiêu ngạo. "Bổn thiếu gia thèm vào hèn nhát."

Họ chia ra, hẹn sẽ gặp lại nhau tại thánh đường.

"Đừng chết." Suguru đã vững tâm hơn bao giờ hết.

"Cậu cũng thế."
.
.
.
Satoru chạy đến thánh đường.

Cậu đã xử lí xong hết mọi việc, chỉ còn tới gặp cậu ấy tại nơi này.

Khung cảnh ngập ngụa xác chết. Mùi tanh của máu xộc lên mũi cậu, nhưng Satoru đã chẳng còn thấy nhức nhối nữa. Hiện tại trong tâm trí cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.

Cậu muốn gặp lại hắn.

Trước mắt cậu là hình bóng quen thuộc. Hắn đứng giữa căn phòng, trước mặt là tượng thần. Dưới chân hắn la liệt thi thể, cơ thể hắn nhuốm đỏ màu máu tươi. Nhưng cũng chẳng thế xóa nổi sự thật rằng người ấy, vẫn chính là ngôi sao đẹp đẽ nhất của cuộc đời cậu.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cậu, khóe môi mới nhếch lên, đâu đó còn có tiếng thở phào.

"Cậu vẫn chưa chết."

Thật tốt quá.

Satoru mỉm cười lại, cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng họ cũng đã có thể sống yên bình được rồi.

Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng mọi thứ đã được giải quyết, số phận lại như một cú tát mạnh đưa cậu quay trở về với thực tại.

Hắn, ngã xuống.

Khoảnh khắc hắn nằm im bất động trên sàn, trái tim cậu chính xác đã ngừng đập.

"Suguru!!"

Tâm trí cậu trống rỗng, đại não cậu tê liệt. Cậu loạng choạng chạy tới, để thấy hắn đang hấp hối, hơi thở yếu ớt.

Thời điểm này cậu mới thật sự cảm nhận được nỗi đau tột cùng mà hắn đã trải qua khi nhìn thấy cậu chết ở đó.

Tại cuộc đời đầu tiên của họ, tại nơi mà mọi chuyện bắt đầu.

Satoru biết, là dù cho có gọi cứu thương đi chăng nữa, làm sao con người có thể níu giữ được kẻ mà thần đã muốn mang đi chứ?

Thì ra là hắn đã lập một giao ước.

Thì ra là việc cậu còn sống không phải là một kì tích.

Thì ra chính là hắn đã thay cậu, gánh vác số mệnh bi thảm.

'Cậu, và người cậu yêu, đã mắc phải một lời nguyền.'

'Cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc ngắn ngủi bên cạnh người cậu yêu.'

Tại sao, thế giới có nhiều người như vậy, họ phải gánh chịu số phận này?

Tại sao, chỉ một chút hạnh phúc, họ cũng không thể cùng chia sẻ?

Tại sau nếu ngay từ ban đầu đã định rằng họ không thể thuộc về nhau, vậy thì tại sao lại còn để họ có cơ hội gặp mặt?

Để họ rung động, để họ trao tình cảm, và rồi để họ đến chết cũng không thể ở bên nhau.

Satoru hận số phận này.

Cậu hận cái số phận ngu ngốc đã giết chết Suguru của cậu.

Một người đã phải khổ cực cả cuộc đời như vậy.

Cớ sao tới cùng vẫn phải đắm chìm trong đau đớn?

"Cậu không được phép rời bỏ tôi như thế này."

"Thà là chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng cậu không được phép chết."

Suguru thấy ý thức của bản thân đang rời đi, các giác quan đang lần lượt mờ dần. Hắn không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Từng hơi thở nặng nhọc, đôi mắt đờ đẫn cố gắng tìm kiếm khuôn mặt đã không còn có thể phai nhòa ấy.

"Ít nhất, lần này không phải cậu."

Satoru đau đến quặn thắt, trái tim bị bóp nghẹt, không thể thở nổi. Cả người cậu run lên, giọng nói khàn đặc.

"Tại sao cậu lại chết?"

"Geto Suguru, cậu đã hứa với tôi rồi."

"Chúng ta phải cùng sống sót."

"Tôi còn chưa đưa được cậu ra khỏi nơi này, tôi còn chưa để cậu ăn đồ ngọt mà tôi thích, tôi còn chưa đưa cậu đi khắp thế giới, tôi còn chưa đưa cậu tới viện bảo tàng của các quốc gia và chiêm ngưỡng những tác phẩm của tôi."

"Tại sao!"

Tại sao cậu lại bỏ tôi đi?

"Để cậu được sống."

Thân thể lạnh lẽo, mái tóc trắng nhuốm màu đỏ máu, đôi mắt trong vắt, không bao giờ có cơ hội nhìn thế giới được nữa.

Điều ấy không hợp với cậu.

Đã biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu trong bộ dạng còn sống.

Bởi vốn cậu thuộc về nơi ánh sáng hội tụ ấy, còn tôi thuộc về chốn khô cằn nhuốm máu tươi.

Bởi vốn cậu là ánh nắng trong trẻo nhất, vì vậy cậu không thuộc về tôi.

Satoru gục xuống, chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể hắn, chỉ biết dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo của hắn.

Đừng để bị lạnh.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Cậu không cảm nhận được nhịp tim của người ấy nữa.

Vậy là hết rồi à?

Giống như tất cả thời gian bên nhau bỗng chợt biến mất.

Giống như tất cả chỉ còn lại là kỉ niệm.

Không bao giờ, có thể trở lại nữa.

Đau.

Đau quá.

'Điều ước của ngươi là gì?'

Trong phút chốc, không gian trở nên im ắng. Ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu rọi vào trong căn phòng, xuyên qua những ô cửa kính.

Điều ước của tôi là gì à.

Bàn tay cậu khẽ chạm vào đôi mắt đã nhắm nghiền kia, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe, cay xè.

"Tôi ước."

Chạm vào bờ môi lạnh ấy, cậu bật cười thành tiếng.

"Được cùng cậu ấy bước chân xuống địa ngục."

_End

...

Xin chào quý vị, lại là tôi đây.
Các vị có đang ổn không? Tôi thì đéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro