8. Mua kẹo cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Gojo Satoru giàu tới mức nào thì tự khắc ai quen anh sẽ hiểu rõ. Từ khi sinh ra đã cao cao tại thượng không coi ai ra gì, lên cấp ba bị bạn thân giáo huấn thì coi như cũng đã biết chút lịch sự phải phép, lớn lên thành "người đàn ông của gia đình" nên bắt đầu cư xử cho đúng mặt đàn anh; chứ thực ra mà nói nếu không gặp Geto, chắc chắn Gojo sẽ trở thành lại thiếu gia hách dịch không ra gì trong mấy bộ phim truyền hình dài tập.

À, đúng mặt đàn anh, coi như chưa nói gì đi...

Thiếu gia nhà Gojo tiền chẳng thiếu, quyền chẳng hụt, đi đâu cũng có người cung kẻ phụng, nhưng từ khi có gia đình nhỏ lại chả giống một đại thiếu gia chút nào...

Có đại thiếu gia nào mà nằm bẹp xuống sàn giữa siêu thị để đòi bạn thân mua bịch kẹo dẻo không?

"Suguru à, tớ mua kẹo con sâu này nhé!" Mặt anh hớn hở, trên tay là ba bịch kẹo dẻo đủ sắc màu.

"Mình còn kẹo cầu vồng ở nhà mà," Geto vừa nhìn đã biết tên này lại lên cơn thèm đồ ngọt, trực tiếp lơ đi, tiếp tục lựa khăn giấy. "lần sau- NÀYYY SATORU LÀM CÁI GÌ VẬY!?"

"OAAAAAAAAAA"

"Satoru!" Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về người đang giãy đành đạch trên sàn, giữa siêu thị. Một thân hình mét chín như cá mập bị vớt lên bờ, miệng gào lên 'Suguru không mua kẹo' khiến người bị nhắc tên đỏ bừng mặt mũi.

"Đứng dậy coi Satoru! Làm trò con bò gì vậy hả!?" Cậu khó khăn lắm mới nhấc được người này đứng dậy, tiện tay vỗ vào mông cậu ta cái 'bốp' để dạy dỗ. "Không được nằm ăn vạ! Không có kẹo cho Satoru!"

"Chuguduuuuu 😭"

Đối với Satoru mà nói, anh ta còn mua được cả nhà máy kẹo dẻo chứ nói chi là dăm ba bịch kẹo. Nhưng đồ ăn từ tình cảm (tiền) của bạn thân vẫn ngon hơn của mình phải không?

Thế là có một người đàn ông một tay xách giỏ tính tiền, một tay nắm tay đứa con nít vừa sụt sịt khóc vì không được mua kẹo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro