5. Thói quen lúc mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SUGURUUUU ÀAAA T~T" Tiếng thét vọng từ đầu đường khiến chim mèo chạy tán loạn, hàng xóm hoảng hốt, trẻ con xôn xao. Một tên thanh niên đầu bạc cao gần hai mét miệng vừa gào chân vừa sải bước rồi xông thẳng vào nhà. Nếu có Mimiko ở đây chắc chắn cô bé sẽ liếc anh xéo mặt luôn mất. 

Người bị réo tên có vẻ không còn lạ gì với chuyện này nữa, chỉ chuẩn bị tư thế tấn cho thật vững, và-

Một thân hình cao mét chín với khối thịt gần trăm ký nhào lấy cậu. Người kia thân thủ cũng không vừa, vẫn trụ vững mặc cho cây cột điện đầu trắng đang bấu chặt quậy như con giun trên người.

"Tớ biết rồi mà... Satoru vất vả rồi. Vào trong nào."

"Tớ mệt chết đi được Suguru. Tên đó rõ ràng bảo tớ chỉ cần làm thêm một nhiệm vụ nữa thôi sẽ cho tớ về, mà hết hai cái rồi ba cái nữa tên đó vẫn không tha cho tớ về, tớ ở cái chỗ chết tiệt đó tận ba ngày liền đó. Rõ ràng đã nói ban đầu chỉ cần làm một buổi..."

Thế là cái máy nói tiếp tục lèm bèm bên tai cậu, tay choàng qua cổ cậu mà đu bám đến tận nhà trong. Anh ta liến thoắng liên hồi, mặc cho Suguru có thật sự phản ứng với những gì anh nói hay không.

Cho đến lúc anh ngồi banh hai chân trên ghế, cái miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.

"Nói cho mà biết nhé, tớ ghét chỗ đó lắm rồi Suguru. Sao chỗ khốn đó cứ xuất hiện mấy thứ khùng khùng vậy, phiền lắm có biết không? Mà chỗ đó không bán đồ ngọt Suguru ạ, nếu có tớ đã mang cho cậu với hai nhóc ăn rồi. Hai nhóc đó mà biết tớ đi tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó rồi bị dụ ở tới tận ba ngày chắc sẽ cười vào mặt tớ đến chết cũng không rửa được nhục huhu..."

"Hai đứa sẽ không làm vậy đâu mà."

"Này nhé! Cái con chú linh cũng kỳ nữa, nó siêu bóc mùi luôn! Giờ tớ mới hiểu, cậu xấu tính là do ngậm mấy cái đó trong bụng."

"Này!" Động tác bếp ngưng ngay lập tức. "Tên xấu bụng này đang hâm đồ ăn cho cậu đấy!"

Tất nhiên Satoru không thèm để ý phản ứng của cậu, mồm miệng lèm bèm tiếp.

"Tên chủ cũng kỳ, ai đời lại thuê chú thuật sư rồi ỷ đó xài họ tới tận ba ngày chứ? Tưởng có tiền là mua được chắc!?"

"Rồi rồi..."

Suguru hiểu. Không phải là Satoru lơ cậu hay anh nhiều chuyện, mà đó là dấu hiệu Satoru đang căng thẳng và mệt mỏi. Miệng gào đồ ngọt, kêu um trời, chỉ cần tắm xong rồi ăn một bữa no bụng sẽ ụp mặt xuống gối đánh một giấc. Bây giờ thức ăn đã có sẵn, chỉ cần bưng con mèo đói này đi rửa sạch thì có thể cho mèo ăn rồi.

Thế là cậu mang khối thịt hai mét vào nhà tắm, tắm sơ qua bụi bẩn rồi rửa xà phòng, rửa sạch, lau khô, mặc lại áo ngủ thoải mái rồi mang khối thịt đó ra nhà ăn.

"Suguru này, cậu đổi mùi nến thơm phải không? Hoa anh đào hả?"

"Ừ. Satoru thích nó hay mùi dâu?"

"Cái này! Mà dâu cũng thích."

"Cậu thích là tốt rồi."

"Suguru cũng đổi dầu gội hả? Mùi tóc cậu không giống tớ nữa..."

"Dầu gội ấy không hợp với tớ."

"Vậy tớ đổi giống cậu."

Một người hỏi thì người kia sẵn sàng trả lời, không khí yên bình mà ồn ào ấy kéo dài từ lúc cả hai người họ trong phòng tắm cho tới khi Satoru lên giường.

"Suguru ngủ với tớ đi!"

"Tớ dọn xong sẽ lên với cậu. Nằm ở đó đi."

"Tớ đợi Suguru."

"Ừ. Satoru ngoan nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro