[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ này"

"Sao đấy?"

"Nào ta mới động phòng?" Cậu hỏi vu vơ, ánh mắt nhìn xa xăm về một hướng vô định 

"Mấy tháng nay anh hỏi câu đấy mãi bộ không chán hả?" Người kia gương mặt có chút nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Quả thật, suốt mấy tháng nay cậu đã lặp đi lặp lại câu hỏi này không biết đã bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà mấy người cũng phải hiểu cho cậu đi chứ, ngầy nào cùng ngủ chung với người đẹp mà chả được làm gì bộ dễ chịu lắm à? Với cả cậu cũng lớn rồi, cũng có nhu cầu sinh lý chớ!! 

"Đấy không phải là câu trả lời cho câu hỏi của ta..." Vẻ mặt cậu trống rỗng, quay đầu lại nhìn người kế bên, quàng tay qua ôm cổ vợ rồi lại lặp lại câu hỏi ấy "Khi nào ta mới động phòng vậy?"

"Nào ta muốn thì tự gạ, không cần cậu kêu..." Suguru khó chịu, lạnh lùng hất tay tên kia ra, con mịa nó tay nặng bỏ mẹ còn quàng

"Nào nào cho quàng tí làm gì căng thế, vợ chồng với nhau mình gần gũi tí không được à?" Cậu nhíu mày, gương mặt cố gắng tỏ vẻ đáng thương

"Tay nặng bỏ mẹ quàng quàng cái gì"

"Sao bạn lại nói thế?" ánh mắt cậu long lanh nhìn Suguru như một chú cún con tội nghiệp "Bạn có biết con tim này mong manh lắm hong zậy"

"Gớm"

 Trong khi hai người đang vừa đi vừa tám nhảm , ngỡ rằng cuộc hội thoại xàm lìn  sẽ cứ thế kéo dài như không hồi kết thì một điều bất ngờ đã xảy ra, kéo họ ra khỏi những câu chuyện nhảm nhí

"Hai tên kia!" Giờ đây, trước mặt họ có khoảng hơn chục người, là một đám Thổ Phỉ trên tay lăm le toàn mấy thứ vũ khí sắt nhọn, tên mới cất tiếng có vẻ là tên cầm đầu. Vẻ mặt bặm trợn cùng cây phóng lợn chà bá trên tay 

Hừm...khả năng cao bọn này xuất hiện ở đây là để chặn cướp, cũng phải thôi, một phần là vì trên người họ lúc này toàn là lụa thượng hạng, người mù nhìn cũng biết là nhà có điều kiện, một phần là vì có sự xuất hiện của cái tên công tử nào đó (Nhà Gojo nổi tiếng khắp vùng với sự giàu có tiền xài 3 đời chưa hết, việc tên này thu hút cướp cũng là điều hiển nhiên)

Viễn cảnh lúc này là cả đám người tay cầm vũ khí ức hiếp đôi phu thê trẻ tuổi, hừ... viễn cảnh này có quen không? Quen chứ! Quen cực kì! Tình hình hiện tại chả khác gì vụ việc xảy ra 20 năm trước cả, bộ cái nhà Gojo này có truyền thống bị Thổ Phỉ bắt nạt à? Nhưng thật đáng thương cho bọn Thổ Phỉ kia vì 2 người kia chả ai sợ mà chỉ nhìn với ánh mắt khó hiểu pha chút...khinh bỉ...

"Nhìn nhìn cái gì? Khôn hồn thì đưa tiền đây!" Một tên lên tiếng, vẻ mặt khó chịu và tức giận

"Chậc...cái tên này.." Satoru nghe thế liền nổi máu xắn tai áo lên đang định vào combat với cả đám người kia thì ngay lập tức bị ngăn lại

"Nào nào bình tĩnh, vụ này để ta lo" Suguru vỗ vỗ vai người kia rồi bước từng bước tiến lên phía trước

"Ơ..."

"Ngoan ngoãn đứng im đó rồi mở to mắt ra coi vợ anh thể hiện này" Không cần đợi Satoru hiểu được cái ếu gì đang xảy ra, giờ đây vợ anh đã đứng trước mặt tên cầm đầu 

Liều không? Liều chứ! Liều cực kì! Nhưng cái liều này cũng phải có lí do chứ không phải là lao lên vì chán sống hay ảo đớ

"Ai dà...xin thứ lỗi các vị..."  Suguru đưa tay nhấc chiếc mũ vành rộng lên một chút để lộ gương mặt đang bị che nãy giờ 

Nhưng biết gì không? vẻ mặt nghênh nghênh láo láo của tên cầm đầu kia đã gần như biến mất, thay vào đó là gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, mắt trợn tron mở to vẻ ngạc nhiên và sợ hãi

"Đây chính là phu quân của ta nên là..."  Vẻ mặt cậu nở một nụ cười thân thiện, nhưng đôi mắt sắc xảo ấy lại đi ngược lại hoàn toàn mà thoáng xuất hiện một tia máu đỏ vẻ đe dọa "Với cả..." Cậu cuối xuống, ghé vào tai tên kia thì thầm "...Nghe rõ chưa?~"

"V...vâng..." Tên kia run rẫy nói "Th...thất lễ với ngài rồi..."

"Biết thì tốt"

"V...Vậy chúng tôi xin cáo từ..."

"Đại ca, chuyện gì vậy?" Một tên nói nhỏ vào tai tên cầm đầu đang run rẫy

"Chúng ta đi.."

"Tại sao?"

"Mau! Nghe ta!"

Ngay sau đó, bọn chúng nhanh chóng rút lui để lại hai người kia. Quay lại nhìn lại thấy mặt tên Satoru kia đần ra rồi lại sáng bừng lên

"Sao? Thấy vợ anh đỉnh không?~" Suguru nhìn con người kia rồi cười nhẹ

"Sao không để ta bảo vệ nàng!?" Cậu dãy nảy lên tỏ vẻ không cam lòng, ừ thì pha thể hiện kia cũng ngầu thật đấy nhưng mà để vợ che chở như vậy mai thì quê chết đi được

"Nhỡ để anh lên rồi lại bị chúng xiên chết thì sao? Như vậy thì tôi biết giải thích với ông già ở nhà như nào hả?"

"Ơ..."

"Chưa cất anh vào tủ kính để trưng là may rồi" Cậu tiến đến, nắm tay tên phu quân mặt đang đần ra kia "Nào, chúng t đi về"

"Ơ sao lại về??"

"Giờ anh sao?" Cậu quay qua lườm anh một cái, ánh mắt sắc như lưỡi lam tỏ vẻ đe dọa

"Ờ...Vâng.." Biết là người này rất chiều cậu, nhưng đôi khi lại trong vô cùng đáng sợ. Việc này khiến cậu liên tưởng đến cái gì? Đương nhiên là mấy chị Sư Tử Hà Đông trong truyền thuyết rồi! Nhưng đã nói từ ban đầu, vợ cậu không phải Sư Tử Hà Đông mà là Chúa Sơn Lâm mịa rồi, lườm một cái cũng đủ khiến muôn loài phải rén, ví dụ điển hình chính là bọn Thổ Phỉ tội nghiệp kia. Biết đáng sợ rồi nên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi, tạo phản thì có mà lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân



.



.



.



Ây dô đọc xong mấy người định đi đâu? Ngồi im đấy đi và đợi tui đăng chap 6 cho mấy người đọc=)



.



.



.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro