11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu về trước khi thấy tôi ngừng phát triển, cha mẹ đã mặc định rằng tôi là đứa trẻ được thần linh ban phước trường sinh bất lão, loài cáo chúng tôi ý, tuổi thọ cao hơn con người là điều hiển nhiên nhưng chỉ là sống lâu, không phải bất tử...

Họ bảo đây là phước lành của thần linh, nhưng bản thân tôi không nghĩ vậy. Mọi người sẽ nghĩ não tôi có vấn đề đúng không? Ai mà chả muốn được trường sinh bất lão? Ai chả muốn mình chẳng bao giờ xuống mồ? Nếu thế thì chẳng phải đây là chuyện tốt hay sao?

Ừ, họ nghĩ vậy vì họ không phải là một người bất tử, chắc chắn rằng họ cũng không hiểu nổi cảm giác của một người như vậy là như thế nào. Hãy thử nghỉ xem, cứ sống một cuộc sống thật nhàm chán, rồi lại bất lực đứng nhìn từng người thân yêu của mình ra đi, rồi bạn lại chìm vào sự cô đơn bất tận

Đương nhiên cũng chẳng ai muốn sống một cách nhàm chán như vậy cả, bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng muốn có người ở bên, cũng muốn có người bầu bạn...nhưng mà...có lẽ thà ở một mình còn hơn là có người ở cạnh

Tôi cứ nghĩ rằng cái cảm giác mất hết toàn bộ người thân ấy sẽ không còn lặp lại nữa, rằng những năm tháng sau này của tôi chỉ đơn giản là vô cùng tẻ nhạt và cô đơn nhưng tôi đã chợt nhận ra bản thân đã sai kể từ khi gặp cậu

Đối với cậu ta, tôi vừa yêu vừa hận. Yêu là vì cậu ta đã đem đến ánh sáng cho hố đen cuộc sống của tôi. Hận là vì chính cậu cũng đã đưa tôi vào hố sâu của tuyệt vọng

Vào ngày 24/12 năm ấy có lẽ là mùa đông lạnh nhất của tôi, giữa đêm đông giá lạnh, chỉ có tôi, chỉ mình tôi ngồi dựa đầu vào bia đá lạnh lẽo

Nếu bây giờ cậu ta ở đây, chắc chắn sẽ nhăn mặt rồi lôi tôi vào nhà phàn nàn không thôi, nhưng mà chuyện đấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, vì giờ cậu ta đã không thể lên tiếng nữa rồi...

Chúng tôi đã bên nhau bao năm rồi? 10 năm? 20 năm? Hay hơn nửa đời người? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là chúng tôi đã ở bên nhau từ khi cậu vẫn còn trẻ cho đến khi trở thành một ông già nhăn nheo, từ một cậu thanh niên khỏe mạnh thành một ông già ốm yếu

Cậu là người, một người bình thường không hơn không kém chứ chẳng phải thần thánh gì cả...mà đã là người rồi thì không sớm thì muộn cũng phải bước chân vào cửa Quỷ Môn Quang mà thôi...

Cậu cũng tồi thật, hứa ở bên tôi mãi không rời rồi mà, thế mà hôm nay lại bỏ tôi một mình cô độc giữa nhân gian...

"Cậu ở dưới đó có lạnh không? Chứ tôi thì lạnh lắm đó..." Giọt nước mắt long lanh lăng dài trên đôi gò má lão cáo già, trong đêm đông lạnh giá, nó như một tảng băng lạnh giá, lạnh đến thấu xương...

Tôi đã từng nghĩ bản thân đã quá quen thuộc với cảm giác mất đi người thân này, tôi nghĩ nó chỉ là một tia buồn thoáng qua rồi lại tan biến nhanh thôi...nhưng mà sao...nó đau thế? Đau tựa như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim...

Tôi coi cậu là gì? Là bạn? Là người thương? Hay là...cả thế giới...

Vậy rốt cuộc sự bất tử là phước lành trời ban, hay là một lời nguyền cô độc?



.



.



.



End

---

Sorry các bác vì tự nhiên nhảy đến kết luôn nhá, tại tui bí quá nên mới end sớm như v=))

Ét o ét:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro