Phần III: Song mai_Chương 1: Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính chào đại nhân, mời ngài vào trong ạ. Gia chủ nhà tiểu nhân đang đợi ngài đấy ạ". Lão quản gia gầy guộc lom khom cái lưng còng tưởng chừng không thể còng thêm, xởi lởi chìa cái cẳng tay nhăn nheo toàn da là da về phía hắn.

Gojo Satoru ừ nhẹ một tiếng rồi bước qua cánh cổng gỗ cổ kính vào bên trong, theo sau hắn là bốn người Tứ Quân Tử. Quản gia dẫn họ vòng qua một gian nhà chính, băng xuyên một cái vườn có vài gốc tùng la hán xiêu vẹo tán được cắt tỉa khéo léo, đi thêm một đoạn đường lót rải loại đá thượng hạng nhẵn bóng và một biển cát cào theo thứ phong cách tân thời thịnh hành mấy năm gần đây, cuối cùng đến một khoảng sân trống hình tròn rộng chừng mười trượng. Gia chủ phân gia Sugihara tại Edo, Sugihara Nakagami khoanh tay đứng giữa sân, lưng thẳng tắp như thân tre, mắt khép hờ hững. Dưới chân ông ta là một pháp trận chằng chịt các chú ngôn và hình vẽ loằng ngoằng được khắc xuống nền đá sâu độ nửa tấc. Khác với phép dịch chuyển của Gojo, thuật thức Ngân Hà Tiểu Lộ(1) của nhà Sugihara đòi hỏi niệm chú và pháp trận phức tạp hơn rất nhiều. Nó không đưa người ta tới một địa điểm tùy ý mà chỉ có thể dịch chuyển qua lại giữa hai pháp trận. Để tiết kiệm thời gian và công sức, họ xây nhà rải rác khắp cả nước và nơi nào cũng đều trang bị sẵn một cái sân như này, ai muốn đi đâu phải thông báo trước và trả họ một khoản phí tương ứng với số lượng người, đồ đạc và quãng đường di chuyển. Ưu điểm lớn nhất của Ngân Hà Tiểu Lộ là, bất kỳ ai mang dòng máu Sugihara đều có thể sử dụng nó, dù mức độ khác nhau tùy vào lượng chú lực và khả năng của người ấy. Những thành viên nhất cấp trở lên như Sugihara Nakagami có thể đưa mấy chục người cùng một lúc từ Mutsu tới Satsuma chỉ trong vòng một khắc. Với những người bận rộn như chú thuật sư, thay vì rong ruổi ngoài đường đội nắng đội gió bao nhiêu ngày trời, tội gì mà không vung ít tiền để cái việc đi lại bớt mệt nhọc và phiền hà? Thời gian là vàng là bạc, tiết kiệm được phút nào hay phút ấy. Chính vì lẽ đó, dẫu hơi neo người song thu nhập tộc này khấm khá nhất giới, chỉ sau mỗi Ngự Tam Gia.

Nghe đâu thi thoảng trong những mùa "vắng khách", họ còn nhận vận chuyển cả người thường, chủ yếu là giới quý tộc hay võ gia, những kẻ lắm của nhiều tiền chẳng biết tiêu vào đâu. Dù vậy, ưu tiên hàng đầu vẫn là chú thuật sư.

Nhác thấy bóng Gojo, Sugihara gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

"Đại nhân Gojo".

"Đại nhân Sugihara, đã để ngài phải đợi lâu rồi".

"Xin ngài đừng nói thế. Một người bận rộn như đại nhân đây thì hẳn phải có nhiều thứ cần lo mà. Nhưng trông sắc mặt ngài có vẻ không được tốt lắm, đại nhân bị ốm sao?".

"Không, ta khỏe", Gojo xua tay cười, bước nhanh vào vòng pháp trận. Đám Tứ Quân Tử răm rắp làm theo. "Chỉ là ở nhà có mấy chuyện lặt vặt thôi. Không có gì đáng phải bận tâm cả".

Thì thật đúng là "không có gì đáng phải bận tâm cả ". Chỉ là vài lời vợ hắn thủ thỉ trước khi hắn ra khỏi cửa, không biết vô tình hay cố ý mà thanh âm nghe sao phảng phất một nỗi tủi hờn rất xót xa. Đều là chuyện thường nhật xảy ra như cơm bữa trong suốt ba năm nay. Gojo quen rồi. Hắn còn chẳng buồn tức tối, chỉ giả bộ điếc và ậm ừ cho qua khi Kikuhime vuốt ngực than thở rằng nhà người bạn nào đấy vừa mới đẻ thêm con, đứa bé xinh xắn lắm, thích thật đấy! Nàng khẽ chấm câu "thích thật đấy" bằng một tiếng thở dài se sẽ và khóe mắt nàng lấp lánh mấy giọt lệ luôn chực tí tách xuống hai gò má phơn phớt hồng. Nàng ta khôn lắm, chẳng bao giờ huỵch toẹt sự bất mãn của bản thân vào mặt hắn mà chỉ dám thông qua mấy câu cảm thán bâng quơ để bóng gió nhắc khéo phu quân.

Lấy nhau hơn ba năm rồi mà hai người vẫn chưa có lấy một mụn con.

Không phải mỗi Kikuhime, mà hai họ cũng sốt ruột lắm rồi. Nhạc phụ hắn, Tokugawa Ieyasu, thuê hẳn mấy tay trù tử gốc Hán nấu đồ ăn mang sang cho hắn suốt ngày, nào là gà hầm cá ngựa, thịt bò nấu kỳ tử, cháo lộc nhung, cật dê hầm nhục thung dung(2)... Còn phụ mẫu hắn thì liên tục gửi thư, ý tứ dò hỏi xem hắn có muốn lấy thêm thiếp không, họ có mấy đám tốt lắm. Lần nào Gojo cũng thẳng thừng từ chối. Một vợ đã đủ đau đầu rồi, cưới thêm mấy người nữa chắc hắn khỏi về nhà luôn. Mà nào có phải hắn bê tha, cố tình thoái thác trách nhiệm và nghĩa vụ một người chồng đâu? Tuần một lần, đều như vắt chanh. Trừ những bận phải đi làm nhiệm vụ trường kỳ. Hắn biết Kikuhime cũng giấu hắn lén thử dăm bảy các loại thuốc bổ, khám đây khám kia, chữa trị đủ kiểu, rồi tìm chùa cúng bái khắp nơi song tất thảy đều công cốc. Thi thoảng thấy tội nghiệp nàng ta, hắn dịu giọng vỗ lưng an ủi rằng con cái là lộc trời ban, khi nào đến sẽ đến. Nhưng xem chừng chẳng có tác dụng mấy. Nàng ta ngày càng phiền não, âu sầu.

Thế đã hết đâu? Họ hàng đằng nội của hắn lắm kẻ đã đánh tiếng muốn hắn sớm nhận con cháu họ làm dưỡng tử để sau này lỡ có bề gì, nhánh chính nhà Gojo còn có người lo hương hỏa... Lo xa thật! Quanh đi quẩn lại, cuộc sống của Gojo Satoru chỉ xoay quanh việc thanh tẩy chú nguyền rồi lo chuyện sinh con thừa tự không thôi đã đủ làm hắn bù đầu mệt óc. Bao lâu rồi hắn không có lấy một niềm vui thực sự?

Có lẽ là từ ngày ấy...

Day day mi tâm đầy mệt mỏi, Gojo nén một tiếng thở dài ngao ngán và giục Sugihara mau đưa họ đến trấn Tosaminato(3), nơi bọn hắn sẽ bắt một con tàu buôn sang đảo Ezochi(4).

Mặc dù mang tiếng đặt dưới sự cai quản của Mạc phủ nhưng thực chất nhà Tokugawa chỉ nắm được một phần rất nhỏ ở mạn phía nam cách Mutsu một cái eo biển. Phần lớn đất đai trên hòn đảo vẫn thuộc về người Ainu(5), bộ tộc bản xứ đã sinh sống ở đây cả nghìn năm. Chính bởi địa phận quản hạt không nhiều và kết giới của Tengen vì một lẽ nào đấy không giăng được tới Ezochi, thành thử người trong giới luôn coi đây là vùng đất ngoại vi Nhật Bản và cài rất ít chú thuật sư trên đảo. Lúc đông nhất tổng cộng cũng không quá mười người, còn thông thường chỉ có vài thành viên cấp thấp với nhiệm vụ chủ yếu là gửi thông báo định kỳ hàng tháng về cho tổng bộ.

Cuối tháng trước, tổng bộ không nhận được bất kỳ tin tức nào của nhóm người này. Sau vài ngày cố gắng bắt liên lạc mà không thành, tổng bộ quyết định gửi một đội điều tra gồm ba nhị cấp, hai nhất cấp tới đảo. Đội điều tra này cũng bặt vô âm tín sau khi đặt chân lên đảo một tuần. Một đội mới lại được vội vã cử đi. Lần này Thượng Tầng quyết định nhét thêm hẳn một đặc cấp cho an toàn. Song nhóm này cũng mất hút. Đặc cấp mà mất tích là một việc vô cùng nghiêm trọng, rất hiếm khi xay ra. Thấy tình thế cấp bách, hội lập tức triệu ngay một cuộc họp khẩn và cắt cử Gojo cùng với vài người nữa từ Heian đến Ezochi tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời dò la tung tích các chú thuật sư kia. Khổ nỗi, trong những người đang mất tích có một thằng em họ nội nhà hắn. Nó mới lên nhất cấp hai tháng trước, lần này là nhiệm vụ cấp một đầu tiên nó nhận. Ba mẹ nó hay tin hắn sắp tới Ezochi liền lao đến khóc lóc và nằng nặc đòi hắn phải tìm bằng được cậu con quý tử về cho họ. Âu tại nó là con một, lại còn quá trẻ, tương lai rạng ngời và đang có một mối hôn ước rất "ngon lành" với con gái một vị lãnh chúa tiếng tăm. Vốn không muốn hứa lèo nhưng thấy bá phụ bá mẫu mình nước mắt lưng tròng và giọng nói thảm thiết quá, Gojo đành gật đầu chấp thuận, đồng thời kiếm vài lời tích cực xoa dịu hai cái tâm hồn khốn khổ kia.

Dù sâu trong trái tim, linh cảm thì thầm với hắn rằng, mạng những kẻ kia thật khó bảo toàn.

* * * * * *

Phố cảng Tosaminato nằm tít trên đầu mũi vùng Mutsu, có ba mặt giáp biển, không khí luôn mát mẻ nhờ những cơn gió lồng lộng thổi từ ngoài khơi vào. Gần tới Trung thu, tiết trời càng dễ chịu. Trong gió đã có thêm một ít hơi ẩm lành lạnh của gió đông nam. Là một điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến hải lộ dọc bờ biển Nhật Bản, Tosaminato luôn luôn tấp nập dân buôn và những đoàn thuyền ngược xuôi mang theo các thứ hàng hóa trao đổi, từ sáng sớm đến tối khuya, bất kể ngày mưa hay ngày nắng.

Bước ra khỏi cổng nhà Sugihara, Gojo Satoru - giờ mang trên mình một diện mạo hoàn toàn mới - vươn vai duỗi người cho đỡ mỏi. Hắn vừa phải ngồi lì một chỗ suốt mấy canh giờ để Trúc "tân trang" lại mặt mũi. Vì tính chất bí mật của nhiệm vụ lần này, hắn buộc lòng phải cải trang sao cho bớt "bắt mắt" hơn. Chẳng thể nhông nhông ngoài đường với mái tóc trắng xóa và đôi mắt xanh lơ sẵn sàng bố cáo với thiên hạ hắn chính là Gojo Satoru được. Sợ dùng chú cụ sẽ có kẻ tinh mắt để ý, hắn đành nhờ Trúc trực tiếp hóa trang cho mình. Tóc tai, mặt mũi thì dễ thôi, duy có đôi mắt sáng rực của hắn thì nó lắc đầu bó tay. Hết cách, Gojo bèn vớ bừa một tấm vải màu đen bịt lên mắt xem như mình bị mù.

Căn phòng hắn vừa ngồi cắm nhiều hoa mơ quá, mùi khá sực và nồng. Người nhà Sugihara bảo đây là giống mơ nở trái mùa đặc biệt lấy trên đảo Ezochi về nên mùi khác hẳn với các loại thông thường. Hắn không thích mùi này lắm, bèn mở cửa ra vườn thay đổi không khí. Nhưng hắn đi qua đi lại trong vườn cả chục vòng rồi mà đội chú thuật sư ở Heian vẫn chưa tới. Một lát sau, người nhà Sugihara chạy tới báo tổng cục gửi tin nói họ đang có rắc rối nhỏ về nhân sự, bảo hắn chờ thêm chút nữa. Nghe tin đột nhiên người hắn cảm thấy nôn nao, khó chịu. Một nỗi bất an quen thuộc bắt đầu lờ mờ giăng sương trong tâm trí Gojo. Bứt rứt, hắn cầm theo một cây gậy và đi ra ngoài.

Nhóm bọn hắn dự tính xâm nhập vào Ezochi dưới danh nghĩa một đoàn thương buôn tới đảo bán gạo và thu mua hải sản. Trong lúc mấy đứa thuộc hạ đi nhận tàu và hàng hóa vốn đã được chi bộ vùng này chuẩn bị sẵn từ hôm qua, Gojo lững thững tản bộ trên con đường cái của thị trấn, ung dung đưa mắt ngắm nghía phố xá qua lần vải đen tuyền. Mới qua giờ thìn, mặt trời chênh chếch trên cao xuyên qua những tán cây rậm rạp, rọi xuống mặt đất những đốm vàng xinh xẻo. Một ngày trời quang đãng, gió thu mơn man vuốt ve làn da hầm hập của những tay kiệu phu, bốc vác, thợ cả, những ả gánh hàng rong, những lão tăng khất thực, túm lại là mọi hạng người đang tất bật đi lại trên đường, và dịu dàng giúp họ lau bớt những giọt mồ hôi ròng ròng hai bên má. Dọc con đường, các dãy nhà hai tầng mọc san sát cạnh nhau hệt như những tấm khiên chắn kiên cố được dựng lên với lối kiến trúc đặc sệt miền đông. Kết cấu khung gỗ, mái ngói âm dương tráng men đen bóng với phần trích thủy(6) trạm khắc hoa văn tinh xảo, bên dưới là bốn bức tường đất trát phẳng và quét một lớp sơn màu trắng làm nổi bật những tấm ván gỗ màu tràm sẫm cao độ gần bốn thước ốp ở tầng trệt. Trước cửa mỗi nhà đều đặt biển hiệu quán hoặc một ít chậu hoa tươi cho thêm phần sống động, bắt mắt. Nào thược dược, nào cúc vạn thọ, nào diễn vi, nữ lang, cát cánh ... Ôi thôi đủ loại màu sắc, đủ loại hương thơm. Hoa bỉ ngạn cũng bắt đầu vào mùa, chấm những chấm đỏ hừng hực dọc bờ sông Iwaki(7) và những con hẻm nhỏ sau nhà.

Gojo ưỡn ngực hít vào một hơi thật sâu cái mùi mằn mặn đặc sệt của vùng phố cảng và khoan khoái cảm nhận luồng khí trong lành rót xuống khoang cổ mát rười rượi. Quả nhiên là khí trời của biển cả, mênh mang và đầy tự do. Edo cũng sát biển đấy nhưng từ hồi chịu sự chi phối của dòng họ Tokugawa, cái vẻ dân dã, dung dị của một xóm chài nhỏ thanh bình đã mau chóng mai một và bị thay thế bằng một vỏ bọc xô bồ, ồn ã của thứ thành thị luôn nhung nhúc người với người. Chỉ trong vòng năm chục năm, dân số Edo tăng lên gấp mười lần(8), và coi bộ vẫn còn muốn tăng tiếp. Tokugawa Ieyasu quyết chí nâng vùng đất ấy lên thành trung tâm thương mại và chính trị của miền đông, đối nghịch với Kinh đô Heian ở phía tây. Tuy mang tiếng là nhường chức Tướng quân cho quý tử, lui về sau làm Đại Ngự Sở(9), song thực tế quyền lực chính vẫn nằm trong tay lão và ngày một bành trướng thêm. Nhiều lần lão muốn lôi kéo Gojo vào cuộc đua chính trị nhưng hắn đều khéo léo từ chối. Hắn đủ bận rộn rồi.

Loanh quanh một hồi, Gojo đi đến một ngã tư đông đúc và sầm uất hơn hẳn chỗ nhà Sugihara. Một khu phố náo nhiệt với những tiếng xe bò lăn rầm rầm trên mặt đất gồ ghề đá sỏi, tiếng leng keng phát ra từ cổ những con ngựa bóng nhẫy mồ hôi, tiếng người rao hàng í ới mời gọi nhau mua thứ này thứ nọ, tiếng nheo nhéo của lũ trẻ con chơi trò đuổi bắt. Và nổi bật giữa những tiếng động huyên náo và hỗn độn ấy là một tràng hò reo vang lên như sấm rền ở đầu ngã tư. Hình như có một gánh xiếc thú nào đấy đang biểu diễn. Thấy vẫn còn dư thời gian, Gojo thủng thẳng tiến lại gần đám đông đang bu kín phía trước. Hóa ra không phải gánh xiếc mà là hai nhà sư đang trình diễn một vở kịch tranh(10). Một người nhỏ con, mắt mù, mũi tẹt, đang đứng gẩy một chiếc đàn tì bà trông khá cũ kỹ. Người còn lại răng hếch, miệng hô, cầm một cái que tre nhỏ chỉ vào bức tranh bên cạnh và điềm đạm kể chuyện. Dưới chân họ đặt một cái bát sành lổn nhổn các loại tiền xu. Hé mắt nhìn thử, hắn thấy khá bất ngờ vì lần đầu tiên bắt gặp một vở kịch tranh lạ lùng như này. Bức tranh không hề liên quan gì tới Phật giáo mà chỉ vẽ về một người đàn ông mặc lúc mặc đồ sư lúc mặc đồ thường. Tò mò, Gojo cúi xuống hỏi một cô gái đứng bên cạnh:

"Xin cho hỏi, vị đó đang kể chuyện gì thế?".

Cô gái khẽ giật mình, bối rối ngước nhìn hắn rồi dường như bị dáng vẻ cao lớn và cái bịt mắt đen ngòm của hắn dọa, liền nhích người ra xa. Gojo cười hề hề, gãi tai giải thích:

"A, thật thất lễ quá. Đã dọa cô nương sợ rồi. Tại hạ mới từ nơi khác tới, đột nhiên nghe thấy tiếng người vỗ tay hoan hô vui vẻ quá, liền nổi máu tò mò. Đáng tiếc tại hạ lại không nhìn thấy gì nên không biết câu truyện đầu đuôi ra sao. Mong cô nương khai sáng dùm. Tại hạ vô cùng cảm kích".

Giọng hắn ngọt như mía lùi, cộng thêm nụ cười tươi như hoa và thái độ nền nã, nên chưa cần dùng đến gương mặt trời ban thì một cô gái chất phác vùng biển cũng nhanh chóng bị hắn đốn gục. Hai má hây hây e lệ, nàng ta nói:

"Đại sư đang kể chuyện "Diệt hoa yêu". Chuyện này có từ rất lâu rồi, và rất nổi tiếng ở vùng này".

"Ồ, nghe thú vị quá. Xin mời cô nương kể cho tại hạ được biết với".

Nàng ta ngập ngừng vài giây rồi bắt đầu kể:

"Cách đây khoảng năm, sáu trăm năm gì đấy, vùng này có hai con yêu quái chuyên hóa thành những cô gái xinh đẹp để quyến rũ trai tráng trong vùng, hòng bắt cóc và ăn thịt họ. Chúng là hai chị em song sinh, một đứa tên là Hồng Yêu, một đứa tên là Bạch Yêu. Yêu lực của chúng rất lợi hại. Chúng lại rất khôn ngoan, luôn biết cách lừa lọc người ta rơi vào bẫy của chúng. Một ngày nọ, có một vị cao tăng đi ngang qua, nghe người dân oán thán, liền trấn an họ và hứa sẽ tìm cách tiêu diệt hai con yêu, trả lại sự yên bình cho thôn làng. Ông ấy giả trang làm một anh tiều phu đi đốn củi và bị lạc trong rừng, đến đúng nửa đêm, hai con yêu xuất hiện và bắt đầu mồi chài nhà sư. Mặc dầu nhà sư có pháp lực vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn bị chúng mê hoặc và bị dắt về hang ổ đã được ngụy tạo thành một ngôi nhà lợp tranh đơn sơ. Đúng lúc chúng sắp moi tim ngài thì nhà sư nhờ vào chút tỉnh táo cuối cùng, đã tự cắt tay mình để lấy cơn đau thanh tỉnh đầu óc. Sau đó cao tăng xông lên chiến đấu kịch liệt với chúng ba ngày ba đêm, tới khi sức tàn lực kiệt, biết không thể hạ gục được chúng thì ngài ấy dùng máu mình vẽ một tấm bùa phong ấn đặc biệt và đánh đổi sinh mạng của mình để nhốt chúng vào một thân cây...".

Cô gái vừa kể đến đây thì bỗng giai điệu của chiếc đàn tì bà cũng đột ngột chuyển nhịp, dồn dập hơn, kịch tính hơn, tựa như một con diều hâu từ trên không trung lao vút xuống, giơ đôi chân phủ đầy vuốt sắc quắp lấy con mồi đang cắm đầu cắm cổ chạy dưới mặt đất. Những ngón tay xương xẩu của nhà sư thoăn thoắt nhảy múa trên bốn dây đàn, vẩy ra trong đầu người nghe một viễn cảnh chiến đấu bi hùng mà tráng lệ của vị cao tăng không tên. Một tiếng "Tinh! " sắc lạnh vút lên cao khiến đám người vây xung quanh nín thở chờ đợi.

"Sau khi phong ấn được hai con nữ yêu, đại sư đã trút hơi thở cuối cùng trong khu rừng không một bóng người...". Giọng nói nghèn nghẹn của thiếu nữ hòa làm một với giọng kể trầm lặng của nhà sư. "Mấy ngày sau, một nhóm tiều phu đi đốn củi mới phát hiện ra thi thể của ngài đông cứng dưới lớp tuyết trắng xóa. Họ khiêng ngài về làng và tổ chức một đám tang long trọng, đồng thời quyên tiền xây cho ngài một cái miếu thờ, mong ngài tiếp tục phù hộ cho dân làng. Từ đó trở đi, vùng này không còn thấy yêu quái xuất hiện nữa, người dân yên tâm vui sống mỗi ngày".

Nhà sư vừa dứt lời, xung quanh liền dậy lên một tràng pháo tay. Giữa những tiếng vỗ tay giòn vang còn xen lẫn nhiều tiếng sụt sịt nho nhỏ, có người bật khóc nức nở như vừa mất người thân.

Thấy nàng thiếu nữ bên cạnh cũng giọt ngắn giọt dài, Gojo bèn buông một lời cảm thán cho hợp nhịp:

"Thật là một câu chuyện xúc động lòng người".

"Vâng, híc... không có sự hi sinh cao cả của ngài ấy, hẳn nơi này đã chẳng còn một bóng người".

Coi bộ dân chúng ở đây rất tin vào câu chuyện này làm Gojo nổi hứng muốn tìm hiểu một chút.

"Thế ngôi miếu thờ ấy hiện nay ở đâu? Tại hạ muốn qua đó thắp một nén nhang tỏ lòng thành kính với cao tăng".

Nghe hắn hỏi, nàng ta chợt thở dài buồn bã. Nàng đáp:

"Vốn dĩ ngôi miếu ấy nằm ở ngọn núi phía đông thị trấn, nhưng trận động đất hai tháng trước đã san phẳng tất cả rồi...".

"Người dân không dựng lại sao?".

"Có chứ". Nàng ta chép miệng. " Nhưng cứ dựng được nửa chừng thì không hiểu sao lại bị đổ, nhiều người bị thương lắm. Có người còn mất mạng cơ. Nên sau vài lần, người ta họp bàn và quyết định không xây lại miếu đền nữa. Người ta bảo rằng có lẽ đại sư ở trên trời cao không muốn dân chúng thờ phụng mình nữa làm gì cho tốn kém".

Hai nhà sư kể chuyện xong liền cúi đầu cảm ơn một lượt và lượm cái bát đầy xu cất vào tay nải màu nâu đeo trên vai, rồi dắt díu nhau sang phố khác. Hết cuộc vui, đám đông dần dần tản ra mỗi người một ngả, trả lại ngã tư cho dân qua lại. Sau khi chào tạm biệt thiếu nữ, Gojo xoay gậy giả bộ dò dẫm mò đường về nhà Sugihara. Tiếng gậy gõ cồm cộp xuống đất đều đặn như nhịp phách, ai tinh ý sẽ phát hiện ra ngay hắn giả mù. Bỗng, gió đổi chiều thổi giật ngược làm mái tóc hắn rối tung tóe. Gojo loay hoay hất cái đuôi tóc hơi chẻ gãy ra đằng sau rồi chỉnh đốn lại y phục cho gọn gàng. Hắn vẫn chưa quen lắm với bộ dạng mới.

Đi được hơn nửa đường, Gojo bắt gặp Mai và Lan đang hớt hơ hớt hải chạy đi tìm mình. Hắn đã phong bế hầu hết chú lực làm bọn chúng được một phen vất vả tìm khắp nơi.

"Chủ nhân, người bên Heian đã tới rồi ạ". Hai đứa đồng thanh nói. Nhưng trông dáng bộ của chúng sao lạ quá, lúng túng và dấm dúi như đang giấu diếm hắn điều gì. Gojo nghiêng đầu hỏi:

"Có chuyện gì sao?".

Tức thì, hai đứa cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt như cú vọ của Gojo. Sau cùng, Mai là đứa lên tiếng giải trình trước:

"Dạ... vì mẫu thân đại nhân Matsudaira Shinji đột ngột qua đời nên ngài ấy không thể đảm nhận nhiệm vụ lần này với chủ nhân được ạ...".

Matsudaira Shinji là một đặc cấp lâu năm dày dạn kinh nghiệm, tổng bộ đã cố ý sắp xếp ông ta và Gojo đi chuyến này rõ ràng là muốn kết thúc vụ án thật nhanh gọn. Ông ta không đi được thì ắt sẽ có một đặc cấp tài năng không kém thay thế. Hơi thở Gojo bất giác nhanh hơn.

"Thế người đi thay là ai?".

Hai đứa dáo dác nhìn nhau.

"Dạ... người thay thế là...".

Hắn hối, lòng sốt ruột:

"Là ai?".

Mai cúi gập đầu, khẽ khàng thưa:

"Dạ, là gia chủ Zen'in ạ".

-----------------------------------------------------------------------------

1. Đường nhỏ băng qua vũ trụ.
2. Là những món tráng dương bổ thận, tăng ham muốn cho đàn ông.
3. 十三湊/ Thập Tam Thấu: Một thị trấn cảng thuộc Goshogawara, tỉnh Aomori ngày nay, là một cảng trung chuyển quan trọng cho hải trình từ Edo, Kyoto và các tỉnh khác tới trao đổi hàng hóa với vùng Ezochi.
4. 蝦夷地/ Hà Di Địa: là tên gọi người Nhật đặt cho những hòn đảo nằm tách biệt với Honshu (phần đảo chính của nước Nhật, có Kyoto và Edo), đôi khi bao gồm cả đảo Sakhalin và Quần đảo Kuril (cả hai đều thuộc lãnh thổ Nga). Tới năm 1869, chính phủ Minh Trị đổi tên Ezochi thành Hokkaido (Bắc Hải Đạo), chính thức tuyên bố chủ quyền với hòn đảo này và từ đó Hokkaido trở thành lãnh thổ hợp pháp của Nhật Bản.
5. アイヌ: Hay còn được gọi là người Ái Nỗ theo tiếng Hán, là nhóm dân tộc bản địa trên Hokkaido, thời Minh Trị nhóm người này bị người Nhật Bản đàn áp rất dã man, khiến cho văn hóa và số dân Ainu suy giảm nhanh chóng. Những năm gần đây chính phủ Nhật Bản có một số chính sách hỗ trợ phục hưng lại văn hóa Ainu. Muốn tìm hiểu về tộc Ainu có thể đọc Golden Kamuy.
6. Còn gọi là Ngói câu đầu: Là các loại ngói lợp ở hàng dưới cùng của mái công trình để vừa làm chức năng trang trí, vừa giải quyết hướng giọt nước của mái.
7. 岩木川/ Nham Mộc Xuyên. Một con sông lớn nằm ở trung tâm phía tây của tỉnh Aomori.
8. Dân số năm 1550 của Edo là tầm 10 nghìn người, tới tầm những năm 1600 là 100 nghìn người. Sau này tới năm những năm 1700 đã tăng đến 1 triệu người, trở thành thành phố đông đúc nhất thế giới lúc bấy giờ.
9. 大御所/ ōgosho: chức vị dành cho những Tướng quân đã thoái vị.
10. 絵解き/ Họa giải: các nhà sư hoặc ni cô dùng các bức tranh liên quan tới đạo Phật để giảng giải và truyền thụ đạo Phật dễ dàng hơn. Ban đầu chủ yếu được biểu diễn cho các tầng lớp quyền quý, giàu có với chỉ một người kể duy nhất, nhưng từ thời Kamakura đã dần được đại chúng hóa và trở thành một môn nghệ thuật có thêm âm nhạc phụ họa. Là tiền đề quan trọng cho những loại hình nghệ thuật kể truyện bằng tranh sau này, như Kamishibai (kịch giấy) hay manga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gofushi