Phần I: Thược dược đen_Chương 5: Tản bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru thức dậy với cái đầu nặng hơn đeo tạ, hai thái dương đau nhức như bị mấy tay thợ rèn dộng búa bổ vào liên hồi, trán nổi cả gân xanh và mồ hôi thì túa ra như tắm. Lâu lắm rồi hắn mới nốc nhiều rượu đến thế chỉ trong vòng ba ngày. Trước kia đi tửu lâu, kỹ viện, tiệc tùng tưng bừng cỡ nào hắn cũng luôn biết tiết chế bản thân, tránh khỏi bị rơi vào tình trạng say quắc cần câu. Vả lại, ở vị thế tung tiền, hắn muốn uống thì uống, không muốn thì chả ai dám ép. Từ hồi lên làm gia chủ thì khác rồi. Hai chữ "trách nhiệm" và "quy củ" trói hắn vào lề thói nghìn năm, người ta mời thì mình phải uống hay có khách thì phải đãi rượu. Cái vòng tròn luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại khiến hắn buồn nôn. Nên tránh phải giao du, hội họp được dịp nào là hắn tránh hết. Bần cùng bất đắc dĩ lắm hắn mới phải sờ đến thứ mà cánh đàn ông đều mê đắm chỉ sau (có khi hơn) đàn bà này.

Đêm qua không hiểu vì cớ sự gì mà hắn lại để mình uống tới mức vừa ra khỏi cổng Gishu(1) đã đứng không vững, loạng choạng tí ngã, phải nhờ gia nhân dìu lên kiệu khiêng về nhà. Cảm tưởng như bao mệt mỏi, rã rời của ba ngày tích tụ lại được dịp bung ra, hắn ngủ say như chết tới tận khi mặt trời lên đến đỉnh mới dậy. Và khi vừa mở mắt, theo lẽ tất nhiên, hắn đã phải hứng chịu một trận đau đầu khủng khiếp. Cơn đau kịch liệt này oái oăm thay chẳng thể dùng phản chuyển thuật thức để chữa trị, chỉ còn mỗi cách uống bát canh gừng mà nhũ mẫu hắn đã để sẵn ở trên bàn rồi chờ nó tan đi.

"Ai da, tay nghề nấu canh giải rượu của vú vẫn tuyệt vời như ngày nào. Uống một bát thôi mà đã thấy tỉnh hẳn ra".

"Gia chủ đại nhân đã quá khen".

"Kìa vú, ta đã bảo vú bao lần rồi, riêng vú thì không cần phải cung kính với ta như thế đâu...".

Thân thể phu nhân Mitsuko vốn không được tốt, lâm bồn xong liền bị ốm nặng, lão gia thì bận bịu công việc triền miên, thành thử Gojo Satoru đều do một tay nhũ mẫu Ojo và quản gia Takasugi nuôi lớn. Với hắn, hai người còn thân thiết hơn cả cha mẹ đẻ.

"Nhưng nếu bị lão gia và phu nhân bắt gặp thì sẽ không hay...".

"Vậy thì lúc có riêng ta và vú thôi cũng được, nhé?".

Gojo tròn mắt, hơi nghiêng đầu, bày ra dáng vẻ nũng nịu quen thuộc hắn xài từ nhỏ mỗi khi bị phạt hay đòi hỏi gì đó, làm Ojo không nhịn được mà bật cười, mấy nếp nhăn nơi khóe mắt nheo nheo lại. Với bà, hắn mãi mãi là tiểu thiếu gia Satoru bé bỏng của ngày xưa.

"Được rồi, được rồi, vú chịu thua cậu. Giờ thì cậu mau đứng lên để vú gấp chăn chiếu lại cho gọn nào. Mặt trời lên bằng con sào rồi, cậu đi tắm rửa rồi vào dùng bữa trưa với lão gia và phu nhân, hai người nhắc cậu từ sáng đấy".

"Thôi, thôi, không đi đâu. Chắc lại muốn giục ta lấy vợ đây mà, ta nghe mòn cả lỗ tai rồi...vú kiếm cớ thoái thác dùm ta nhé!".

"Ấy, sao thế được!".

Nhũ mẫu vừa dọn dẹp phòng ốc vừa khuyên nhủ hết lời, mãi hắn mới chịu thôi càu nhàu và lầm lì bước ra ngoài đi về phía phòng tắm. Cửa vừa đóng xoạch một cái, Ojo liền thở dài. Bà hiểu rõ hơn ai hết nỗi muộn phiền của thiếu gia nhà mình. Kết hôn sắp đặt, liên minh chính trị, bè này phái nọ... đều không phải là cái gì mới mẻ ở đời. Dẫu Gojo Satoru có giỏi giang tới đâu, sức mạnh vượt trội đến thế nào cũng chẳng thể một mình chống lại guồng quay của cả một chế độ mà rễ nó đã ăn sâu, cắm chặt vào trong tư tưởng mỗi người.

Một cơn bão có thể đánh bật một cái cây to cao đơn lẻ nhưng phải chịu thua trước một khu rừng già đứng san sát với nhau.

Ojo cảm thấy đau lòng thay cho thiếu gia. Bà chỉ là một nhũ mẫu bé nhỏ, năng lực chẳng bằng ai, không thể giúp được gì cho đứa trẻ bà luôn coi như con ruột của mình. Mười năm trước bà bất lực nhìn hắn đau khổ tới mức đập phá hết mọi thứ xong liền khăn gói rời Kinh. Mặc cho cả dòng tộc khuyên ngăn, mặc cho bà nài nỉ, hắn một mực không chịu quay về nhà chính, trừ những ngày lễ Tết bắt buộc. Gojo Satoru đến thời kỳ nổi loạn. Đỉnh điểm là khi hắn chỉ bỏ lại một dòng tin rồi theo tàu buôn Nam Man đi biền biệt tận ba năm. Đó là khoảng thời gian dinh thự tông gia rơi vào cảnh trầm mặc não nề. Gia chủ Gojo Kamigawa buồn bực uống rượu suốt ngày, phu nhân Mitsuko thì khóa mình than khóc trong phòng. Không khí trong nhà lúc nào cũng ủ ê như đưa tang. Rồi dần dà, người ta đành phải học cách quen dần với sự vắng mặt của chủ nhân Lục Nhãn. Phần Ojo, bà vẫn đều đặn nhận được thư riêng hắn bí mật gửi về cho. Trong thư chủ yếu viết mấy dòng thăm hỏi, còn lại để kể những chuyện thú vị hắn gặp trên đường, về những nền văn mình mới lạ, về những đồng cỏ bao la, những rặng núi tuyết trắng xóa, hùng vĩ. Qua những con chữ chứa chan niềm vui, bà hình dung ra được bóng dáng một thanh niên trẻ tuổi hừng hực sức sống đang tận hưởng hết mình những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, rực rỡ nhất của cuộc đời. Trái với mong muốn của mọi người, bà từng ước gì thiếu gia Satoru cứ tiếp tục cuộc du ngoạn của mình, đừng trở lại đây thì hơn. Ít ra như thế hắn sẽ được tự do và giải thoát khỏi nỗi buồn khổ đã in sâu vào chốn Kinh thành.

Thế mà đùng một cái sau ba năm, Gojo Satoru lại đột ngột xuất hiện trước cổng nhà Gojo, thản nhiên thông báo hắn quay về làm lễ Nguyên phục và nhậm chức gia chủ. Chẳng ai hiểu hắn nghĩ gì. Hai đấng sinh thành sợ hắn đổi ý, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị mọi thứ, quên cả quở mắng, trách phạt. Làm gia chủ được hơn hai năm thì hắn tuyên bố hôn ước với dưỡng nữ Chinh di Đại tướng quân. Cơn cuồng phong một thời náo loạn khắp nơi cứ thế dần dần trở nên an ổn, buông mình trôi theo dòng xoáy cuộc đời. Thỉnh thoảng, Ojo lại bắt gặp trong đôi mắt xanh biếc ấy sự mệt mỏi và chán chường luôn được che đậy kín đáo bằng những câu bông đùa hay những tràng cười xã giao có lệ.

"Nếu ngày đó thiếu gia Megumi không làm thế...". Mới nghĩ đến đây, Ojo liền lắc đầu nguầy nguậy. Câu hỏi này bà đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rồi. Chính bà cũng hiểu rõ là đời chẳng hề có chữ 'nếu'. Bát nước đổ đi không thể lấy lại. Kẻ như bà chỉ có thể chắp tay khấn Phật, cầu xin thần linh giúp cho nỗi đau trong lòng hắn sớm nguôi ngoai.

Dọn dẹp phòng xong, Ojo gọi người vào mang chăn nệm khác vào thay, còn bộ hôm qua đã nặng mùi rượu và mồ hôi thì đành đem đi cất tạm, chờ nắng lên mới giặt được. Tuyết rơi suốt từ đêm hôm qua không dứt. Trời đất trắng một màu mây.

Gojo Satoru bước từ phòng tắm về, trên người khoác độc một cái áo yukata hờ hững, hở cả khoang ngực. Thấy thế Ojo liền vội ôm một cái áo khoác dày chạy ngay tới chỗ hắn, kiễng chân cố gắng quàng nó lên tấm thân to đùng như tượng của hắn mà mãi không được. Gojo phì cười. Hắn không thấy lạnh lắm, ngược lại nước nóng giúp hẳn tỉnh bớt rượu và đầu óc nhẹ hẳn đi. Nhưng để chiều lòng nhũ mẫu, hắn ngoan ngoãn cúi người xuống để bà khoác cho dễ. Xong việc, bà xin lui ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên thúc hắn mau mau tới dùng bữa với hai vị phụ mẫu. Gojo mồm đáp "Vâng" mà đầu thì tính toán phương án "đào tẩu" sao cho yên thân nhất. Cuối cùng nhận ra chẳng có cách nào, hắn đành tặc lưỡi chịu thua, thay đồ đi về hướng phòng khách chính.

Dinh thự tông gia Gojo phân ra làm nhiều tiểu khu. Mỗi khu tách biệt với nhau bằng những hàng rào tre cao tới lưng người, bên trong trồng rải rác nào tùng, nào bách, nào mai... được cắt tỉa gọn gàng và uốn nắn cẩn thận thành những thế đứng lúc thì yểu điệu, lúc thì lẫm liệt, lúc thì uy phong. Gojo hờ hững nhìn xung quanh rặt một màu trắng. Ngay cả quần áo của hắn cũng tuyền trắng. Cái màu trắng vừa tinh khiết vừa nhạt nhẽo này luôn luôn khiến hắn thấy mâu thuẫn. Một mặt, hắn không hẳn yêu quý nó song nếu mặc đồ màu khác thì lại thấy bứt rứt không yên.

"Meo~".

Một tiếng mèo kêu kéo hắn ra khỏi nỗi băn khoăn liên miên về màu trắng. Hắn trông thấy con Nhím đang lững tha lững thững ngoài vườn. Nhím là một con mèo đen lông xù hắn gặp ở trên một con thuyền Nam Man khi đang trên đường về Nhật. Ngày ấy nó bé tí, gầy nhom trông như sắp chết, trơ trụi lông và còn bị ghẻ nữa. Đại công tử Gojo thấy thế liền động lòng trắc ẩn, vung tiền tìm bằng được người chữa trị cho nó. May thay, mèo đen sống dai có tiếng, chỉ vài tháng sau nó đã hồi phục hoàn toàn.

"Nhím! Lại đây, chủ mày về đây này~"

Gojo vẫy vẫy tay gọi nó, nhưng chẳng được đáp lại. Có lẽ đã quen với cái lạnh bản xứ, nó thong thả quẩy cái mông chắc nịch đi đi lại lại khắp vườn, thỉnh thoảng dụi đầu vô một gốc cây xù xì, nhân tiện mài bộ vuốt sắc nhọn đã đả thương biết bao nhiêu chó mèo hàng xóm.

"Hừ, con này thật vô tâm. Chủ nó gọi mà nó còn không thèm thưa". Gojo trề môi chê bai. "Nó quên mất ai đem nó về cái nhà này à?".

"Đó là do ngài có ở nhà chăm nó đâu mà đòi nó theo".

Cái giọng hỗn hào này chỉ có thể là Trúc, cận vệ thân thiết của hắn. Lúc có riêng hai người, gã chẳng mấy khi giữ ý chủ tớ, Gojo cũng quen rồi. Tuy cộc tính nhưng rất được việc, với Gojo thế là đủ.

"Ngươi về rồi đấy à? Điều tra đến đâu rồi?".

"Chủ nhân hỏi vụ nào?".

"Cả hai vụ".

Trúc lấy từ trong áo ra một tập giấy đưa cho Gojo. Sau khi đọc sơ qua một lần, hắn nhét chúng vào trong tay áo, định dùng bữa xong sẽ ngâm cứu kỹ hơn. Không ngờ bữa ăn với phụ mẫu lại căng thẳng ngoài dự tính. Hai vị toàn lôi mấy chuyện cũ rích ra nhai đi nhai lại khiến hắn nuốt cũng không trôi cơm. Hắn đứng phắt dậy và thẳng thừng tuyên bố:

"Nếu ngày nào gặp con hai người cũng lặp lại mấy vấn đề này, thì từ mai con xin dọn ra biệt viện ở phía nam thành, không về đây nữa".

Không thèm để ý tới mấy câu quát tháo tức tối của phụ thân lẫn tiếng gọi nằn nì của mẫu thân, Gojo Satoru vác cái mặt hằm hằm đi một mạch ra ngoài, chẳng đem theo cả tùy tùng. Hiện tại tâm trạng hắn đang rất xấu, chỉ muốn đi dạo phố một mình để khuây khỏa. Lúc chấp nhận hôn sự với nhà Tokugawa, hắn những tưởng sẽ có thể dẹp được chủ đề thành thân lúc nào cũng nheo nhéo bên tai mỗi dịp về nhà hay có hội họp để yên bình sống thêm mấy năm nữa rồi tính tiếp. Ai dè còn bị tấn công nhiều hơn trước. Giờ cứ thấy mặt hắn là người ta lại chào hắn bằng câu: "Khi nào hôn lễ tổ chức?".

"Grừ! Phát điên lên mất!!!".

Gojo vò đầu cáu bẳn, tiện chân đá một hòn sỏi vô tội bên đường. Nó nảy lên bắn bụp phát vào lưng một người đàn ông xấu số đi phía trước, khiến người đó kêu "Oái" một tiếng. Chạy lên xem " nạn nhân xấu số" thế nào, Gojo không khỏi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của người đàn ông trạc ba mươi vận một thân áo đen này:

"Luis Sotelo! Phải anh không?".

Người đó có vẻ cũng rất bất ngờ:

"Satoru...Gojo Satoru! Là cậu đấy à?".

Hai người tay bắt mặt mừng, ôm nhau một cái thật chặt. Quả là hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Luis Sotelo(2) là một thầy tu dòng Phan-xi-cô(3) mà Gojo đã gặp ở Tây Ban Nha trong chuyến du hí ba năm trước. Ở đó, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết mặc cho chỉ quen nhau trong một thời gian ngắn.

"Tôi không ngờ lại gặp được anh ở đây?". Gojo hồ hởi hỏi chuyện. "Anh tới đây lâu chưa?".

"Cũng mới thôi. Từ tháng năm. Tôi theo lời Bề trên tới Nhật để truyền đạo".

"Tiếng Nhật của anh tốt đấy. Nhớ ngày xưa anh còn chẳng biết một từ nào, tôi toàn phải dùng tiếng Tây Ban Nha bập bõm của mình để nói chuyện, ha ha".

"Tôi đã học tiếng Nhật bốn năm ở Mã Ni Lạp(4) rồi mới đến đây mà. Ban đầu lúc tới Edo để diện kiến Tướng quân, tôi đã đi tìm anh nhưng đáng tiếc là không gặp. Gia nhân bảo không biết lúc nào anh mới về, nên đành để lại một mẩu tin nhắn...".

Gojo tròn mắt ngạc nhiên:

"Ủa, sao tôi không biết nhỉ?".

"Có lẽ là người đấy quên, trông ông ta có vẻ cũng già cả...".

Gojo chắc chắn ông già Takasugi Isshin đã cố tình không thông báo cho hắn biết. Nỗi hãi hùng mang tên Nam Man đã ăn sâu vào máu người tộc Gojo, tới độ họ cấm tiệt cái tên này trong nhà, sợ hắn nghe được lại nổi máu "đi bụi" lần nữa.

Hai người ghé vào một quán nước bên đường, gọi vài món ăn nhẹ rồi tiếp tục hàn huyên.

"Thật đáng tiếc, lần lên Kinh này tôi không nghĩ sẽ lại gặp anh ở đây. Nếu biết thì tôi đã mang theo mấy hộp kẹo confeito(5) cho anh rồi...".

Gojo tặc lưỡi tiếc rẻ:

"Chà, tiếc thế! Tôi nhớ hương vị của món kẹo đó lắm! Loại ở đây ăn thế nào cũng không ra được cái mùi ngọt ngào đặc trưng của hàng bản địa... Cơ mà phải nói tôi cũng thực sự rất bất ngờ khi gặp anh ở Nhật Bản, nhất là với tư cách một linh mục. Ngày ấy tôi cứ nghĩ anh sẽ ở lại trong nước phục vụ hội Thánh chứ chẳng đi đâu xa. Chưa kể, tình hình gần đây không còn dễ dàng như ngày xưa...".

"Tôi biết chứ, nhưng... đây là lệnh của Bề trên ban xuống, dù muốn hay không tôi vẫn phải chấp hành. Vận mệnh đã an bài cho tôi như vậy".

Luis chỉ nói đến đấy, rồi cúi đầu im lặng ăn tiếp dĩa bánh trôi nước vừa được mang ra. Đã gần năm năm không gặp nhau, trông gã gầy hẳn đi, da sạm đen lại, có lẽ do bị cái nắng ở Phi Luật Tân(6) thiêu đốt. Ánh mắt gã không còn vẻ sôi nổi nhiệt huyết của thanh niên, thay vào đó là một sự trầm mặc, suy tư. Cũng phải thôi, sau khi Oda Nobunaga(7) - người có cái nhìn cởi mở với ngoại quốc và đạo Ki-tô qua đời - giáo hội Cơ đốc Nhật Bản càng lúc càng mất đi vị thế vốn có của mình. Các vị thống lãnh đời sau chẳng ai muốn lại có thêm một Dokyo(8) hay Tịnh Độ Chân Tông(9) nào nữa. Là một con cáo già khôn ngoan, Tokugawa Ieyasu ngoài mặt thì tỏ vẻ mở lòng với giáo hội và muốn chữa lành những vết rạn do tiền nhiệm Toyotomi Hideyoshi(10) gây ra ,(11) song bên trong ông ta luôn chờ đợi một thời cơ thích hợp để tống cổ những người truyền giáo về nước rồi cấm tiệt đạo Ki-tô trên toàn đất Nhật. Gojo còn lạ gì lão nữa. Đất nước thống nhất, cái Tokugawa mưu cầu là sự thái bình trường tồn chứ không phải là tân tiến phát triển. Đời nào kẻ cẩn thận có thừa như lão ta lại chịu để một giáo phái ngoại bang lớn mạnh lên theo cấp số nhân như thế.

Tới Nhật Bản lúc này hoàn toàn giống như đi vào hang cọp mà không biết có đường thoát thân không.

Gojo Satoru thấy lo lắng cho bạn mình, nhưng sự thật thì hắn cũng chẳng làm gì được. Không muốn phá hỏng cuộc hội ngộ hiếm có với cố nhân, hắn nói lái sang chuyện khác. Hai người cứ thế tâm sự một lúc lâu. Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt. Đường xá ban nãy mới được dọn qua mà giờ đã lại phủ một lớp tuyết dày độ một tấc. Quán nước vì thế cũng đông khách vào ngồi tránh rét hơn. Chẳng mấy chốc, cả quán đã tràn ngập tiếng cười nói ha hả, tiếng gọi đồ ý ới, tiếng bát đũa loạch xoạch. Trong bầu không khí ấm áp dân dã ấy, Gojo chợt phát hiện ra hai, ba con thỏ vừa mới nhảy thoăn thoắt từ ngoài vào. Luis thấy lạ liền hỏi:

"Ở Kinh thành thỏ được thả rông thế hả? Lần đầu tôi thấy đấy".

"Này không phải là "thỏ" thường đâu".

Hắn đáp, mày hơi nhướng lên. Quả đúng là thế, ba con thỏ đang sục sạo khắp quán này được tạo ra từ chú lực, nói chính xác hơn thì là chú lực của Thập Chủng Ảnh Pháp. Mải nói chuyện, bấy giờ hắn mới nhận ra một luồng sức mạnh quen thuộc đang hiện diện ở bên ngoài.

"Y đang ở ngay gần đây...", dường như đọc được suy nghĩ của Gojo, Zen'in Megumi vén rèm tiệm bước vào. Vì bận phủi đi đống tuyết trên đầu và vai, y vẫn chưa nhận ra hắn. Luis Sotelo đột nhiên hô lên:

"Thiếu gia Zen'in!".

"Linh mục Luis? Ngài làm gì ở Kinh đô vậy?".

Zen'in từ tốn tiến về phía họ, cúi đầu, bắt tay chào hỏi mục sư vẻ thân mật. Gojo Satoru không giấu nổi ngạc nhiên:

"Hai người quen nhau à?".

"Đúng thế, hồi mới đến đây tôi lại bị "mấy thứ đó " ám và đã được thiếu gia Zen'in cứu thoát một mạng. Cậu biết đấy, thể chất tôi vốn dĩ dễ thu hút đám đó, ngày xưa chính cậu cũng từng mấy lần giúp tôi thanh tẩy bọn chúng còn gì. Không ngờ vượt cả đại dương mênh mông rồi vẫn không thoát khỏi bọn chúng".

Gojo cắn một miếng bánh, xen vào:

"Thực ra đám ở quê anh và ở đây không giống nhau lắm đâu".

"À, tôi biết chứ, nhưng chung quy vẫn là mấy thứ không phải con người. Sau đó, thiếu gia còn tốt bụng cho tôi vài tấm bùa phòng thân, có vẻ nước thánh hoàn toàn vô dụng với đám ở đây, ha ha".

"Cũng may hôm đó có việc nên ta cầm theo mấy tấm Bảo Hộ Phù của gia mẫu. Chứ đồ ta làm thì chỉ vài hôm là mất tác dụng".

"Cậu khiêm tốn quá... Còn trẻ thế này mà đã có thể một mình xử lý mấy con quái vật vừa to vừa mạnh như thế đã là quá giỏi rồi. Quả nhiên là đối thủ xứng tầm của Đại nhân Gojo".

"Ai nói với ngài thế?". Zen'in nheo mắt hỏi, giọng hơi khó chịu. Y liếc xéo Gojo, vẻ nghi ngờ.

"Này, không phải ta đâu nhé! Ta chưa bao giờ nhắc tới ngươi với Luis cả!".

Gojo lập tức phẩy tay phân bua. Thấy tình cảnh như thế, Luis Sotelo chợt nhận ra mình đã nói hớ một điều không hay rồi. Thực sự Gojo đúng là chưa từng kể về Zen'in cho gã nghe. Ít nhất là trong lúc hắn tỉnh táo...Có một hôm tâm tình buồn bực, thay vì chạy đi kiếm các em gái xinh đẹp, hắn lại kéo Luis đi uống rượu giải khuây. Uống một lúc đã say bí tỉ. Rượu vào lời ra, hắn tuôn luôn một tràng về quá khứ của mình với một người bạn thân thuở nhỏ. Trưa hôm sau tỉnh dậy, Gojo quên sạch mọi thứ đã nói đêm hôm trước. Nhờ lần đó gã mới biết tới cái tên Zen'in Megumi và Thập Chủng Ảnh, đương nhiên biết luôn cả hiềm khích giữa hai người. Thế mà lúc nãy gã quên béng mất, buột mồm nói ra điều đáng lý cần phải giữ kín mới đúng. Mắt gã đảo qua đảo lại, hết nhìn Gojo lại nhìn Zen'in, miệng thì lúng ba lúng búng như ngậm hột thị:

"Cái này...ta nghe người trong thành đồn thế...Hai nhà, cái gì mà Ngự Tam Gia mạnh nhất...Thôi, đã muộn rồi, ta phải về đây! Hai người ở lại vui vẻ nhé, hẹn ngày tái ngộ!".

Sau khi thất bại trong việc lấp liếm sai lầm của bản thân, Luis Sotalo vội vã kiếm cớ thoát ly khỏi tình cảnh gượng gạo giữa ba người. Zen'in trông theo bóng dáng cao gầy lập cập chạy ra khỏi quán nước của gã. Đời nào y tin vào lời giải thích vụng về đó. Song không muốn đào sâu vào vấn đề đấy nữa, y xoay người tìm chỗ trống để ngồi. Cả ngày hôm nay y đã dùng Thoát Thố đi tìm kiếm tung tích An Lạc Cư Sĩ khắp nơi nên giờ đã thấm mệt, muốn nghỉ chân ăn uống cho lại sức. Nhưng trong quán đã chật kín người, duy có mỗi chỗ đối diện Gojo Satoru là không có ai.

"Thôi, ngồi xuống đây đi. Tầm này quán nào cũng đông thôi. Vả lại ngươi thích món canh gừng ở đây lắm mà, phải không?".

Thấy y chần chừ mãi, Gojo đành lên tiếng mời. Vừa hay, hắn cũng có mấy chuyện cần bàn với y. Zen'in nhìn hắn một lúc, như để dò xem có ác ý nào ẩn trong lời nói của hắn hay không. Xong y mới chịu ngồi xuống, vẫy chủ quán gọi ra mấy món quen thuộc. Có lẽ do vừa chạy nhanh, trán y vẫn còn lấm tấm một ít mồ hôi, đôi má ửng hồng lây sang cả hai bên tai. Nom y bây giờ thật giống với hồi nhỏ, khi Gojo hay kéo y rong ruổi khắp Kinh thành tới lúc mệt nhoài rồi mới chịu mò về nhà. Cả hai vừa thở hồng hộc vừa cầm cả bình nước tu ừng ực như chết khát. Nếu mà có một bát mì nóng ăn nữa thì còn gì bằng.

Không chịu nổi sự im lặng giữa hai người, Zen'in Megumi ngập ngừng hỏi:

"Ngươi...không ăn gì à?"

"Ta ăn lúc nãy với Luis rồi, giờ chưa đói lắm".

"Thế... ngươi không định đi đâu à?".

"Thiếu gia Zen'in, ngươi đang muốn đuổi ta đi đấy hả?".

"Không phải, ý ta là...".

"Ngươi không phải lo. Ta có chuyện cần nói với ngươi nên mới ở lại thôi".

"Chuyện gì? Ngươi tìm thấy Uesugi Hidenori rồi hả?". Zen'in ngay lập tức dừng đũa, sốt sắng hỏi lại Gojo.

"Tìm được rồi. Song trước khi cho ngươi biết, ta muốn hỏi ngươi một câu này. Vừa nãy ngươi thi triển thuật thức gọi ra Thoát Thố làm gì thế?".

"Cái đó...".

Không thèm đợi y trả lời, hắn tiếp tục nói:

"Thoát Thố số lượng vô kể, lại tốn ít chú lực, rất tiện lợn để dùng một thời gian dài. Hơn nữa chủ nhân Thập Chủng Ảnh còn có thể nhìn thông qua thức thần của mình. Ngươi phái chúng đi tìm gã Thần Y kia phải không?".

Bị bắt bài, Zen'in đành im lặng thừa nhận. Gojo chép miệng, giọng phảng phất sự thất vọng:

"Không ngờ trong mắt ngươi ta lại là một kẻ thiếu chữ tín và không đáng tin cậy như vậy. Rõ ràng ta đã nói sẽ tìm gã ta cho ngươi, và thực tế ta đã tìm ra rồi, ấy thế mà ngươi vẫn bất chấp việc có thể bị người nhà phát hiện, thi triển thuật thức khắp nơi như này...".

"Không phải!". Zen'in thảng thốt nói. "Ta...ta đã nói với đại ca là sẽ giúp sức vào cuộc điều tra lần này, nên giờ ra ngoài dùng thuật thức cũng không sợ bị nghi ngờ, có thể biện hộ là đang truy tìm thủ phạm... Ngoài ra, ta nghĩ ngươi còn phải tập trung vào việc điều tra vụ Tả đại thần Takatsukasa, sẽ rất bận, không còn nhiều thời gian và tâm trí vào việc khác. Nên ta mới muốn tự mình đi tìm cho nhanh. Việc riêng của ta sao có thể chỉ ỷ lại hoàn toàn vào ngươi được...".

Giọng y càng ngày càng nhỏ dần:

"Hôm qua ngươi còn uống nhiều như thế, chắc sáng nay mệt lắm...".

"Sao ngươi biết, ngươi về trước cả ta cơ mà nhỉ?".

"Ta không về trước, ta chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi, trong điện thắp nhiều hương trầm ngột ngạt quá...". Y không ưa mùi đó từ bé. "Một lúc sau thì thấy gia nhân dìu ngươi lên kiệu khiêng về".

"Ra là thế, hy vọng bộ dạng say khướt của ta không quá bẽ mặt?".

"Nào có chuyện đó, ngươi lúc nào chả...".

Đang nói dở câu, Zen'in đột nhiên im bặt, vội vàng vớ lấy bát canh gừng húp sùm sụp như ma đói. Không biết do canh nóng hay gì mà mặt mũi y bỗng đỏ phừng phừng như trái cà chua. Gojo chăm chú nhìn trái cà chua trước mặt, lòng thấy khoan khoái lạ thường. Đương nhiên Lục Nhãn thừa biết mình tuấn tú hơn người. Hai mươi ba năm trên đời, hắn đã nghe đến mòn cả tai mấy lời ca tụng nhan sắc bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thực sự khoái chí vì điều đó. Có lẽ do đây là lần đầu tiên Zen'in Megumi "ám chỉ" hắn đẹp trai? Trước kia dù cạy miệng thế nào y cũng chẳng bao giờ thèm khen mặt hắn lấy một câu tử tế. Ai ngờ trở mặt mười năm rồi tự dưng lại biết đối nhân xử thế như này? Xem ra, tộc Zen'in dạy dỗ cũng không tệ.

Mặc dầu Gojo Satoru rất muốn trêu y thêm nữa, song hắn biết nên dừng đúng lúc kẻo Zen'in thẹn quá mà bỏ chạy thì mất vui. Hắn rút từ trong tay áo ra một xấp giấy đặt lên bàn:

"Đây là địa chỉ nhà trọ tên Thần Y thuê từ hai tuần nay. Theo như báo cáo thì hắn rất ít khi về đây, mỗi lần về cũng chỉ ngủ một lúc rồi biến mất. Tiền vẫn trả đầy đủ, còn trả hẳn một cục trước, nên chủ trọ cũng chẳng bất mãn gì. Hiện tại hắn không có nhà, không biết bao giờ mới quay lại. Ngươi có thể để vài con Thoát Thố ở đó theo dõi cũng được".

Zen'in cầm báo cáo lên đọc cẩn thận từng chút một, vừa đọc vừa thầm cảm phục thuộc hạ nhà Gojo làm việc thật hiệu quả.

"Cách ngươi nói nghe rất hợp lý, ta cũng dự tính sẽ làm như thế. Cảm ơn ngươi nhiều nhé, Gojo".

Đoạn, y lại chúi mũi vào xấp giấy trong tay, miệng lẩm nhẩm một số thông tin quan trọng, không hề hay biết tới biểu cảm khó hiểu trên gương mặt đối phương.

"Ngươi vừa nói ngươi cũng tham gia điều tra vụ Tả đại thần?". Gojo nhìn que xiên chỉ còn một miếng, quyết định không ăn nữa.

"Ừ, dù sao vụ này cũng liên quan tới nhiều nhân vật trọng yếu trong triều, Ngự Tam Gia không thể đứng ngoài mãi. Hội đồng Nguyên lão nói đâu thể chỉ quẳng trách nhiệm cho một mình nhà Gojo được".

Ý là không muốn để nhà Gojo tỏa sáng một mình, lập được công trạng với triều đình và Tướng quân.

"Vậy ngươi tra ra thêm được cái gì chưa?". Hắn hỏi bâng quơ.

Suy nghĩ một hồi, Zen'in bỏ tập hồ sơ xuống bàn rồi ngẩng đầu lên đáp:

"Thực ra cũng không có nhiều lắm, đều là những thứ ngươi đã biết rồi. Ban sáng ta đã thử xâm nhập vào kỹ viện...".

"Ồ, lại vào kỹ viện cơ đấy~".

"Để điều tra!". Mặt Zen'in lại đỏ lên. "E hèm, ta lẩn vào đó tính tìm cô nương Meiko để hỏi thêm về mấy vụ án khác mà cô ta bảo là có nét tương đồng với vụ lần này, song không gặp được vì cô ta đi vắng rồi".

"Lần trước tới cũng là từ bên ngoài về, xem ra cô nàng Meiko này " đắt khách"(12) thật. Mà nếu ngươi cần thông tin về mấy vụ đó, sao không đến gặp thẳng ta mà hỏi, vòng vèo tới tận kỹ viện làm gì?".

"Ngươi biết tại sao mà...".

"...Thôi được rồi". Gojo lại rút tiếp một tập giấy từ trong tay áo ra. "Đây là những gì cô ta đưa cho ta. Cộng với kết quả điều tra của bên ta thì e rằng linh cảm của cô ta dễ là sự thực".

Zen'in nhận tập giấy từ tay Gojo, mày hơi nhíu lại. Để Gojo Satoru phải nói như thế, vụ này chắc chắn không đơn giản rồi. Theo như trong báo cáo viết, số ca giết người ở thành Heian đã tăng lên đáng kể trong hai tháng qua. Đa số đều là phường nông, công, thương(13) , những người ít được quan phủ để ý. Hơn nữa, hung thủ đều bị bắt tại trận với hung khí trên tay, có vài vụ nhân chứng rõ ràng, không thể chối cãi. Ấy vậy mà vụ nào thủ phạm cũng đập tường kêu oan, gào khóc nói mình vô tội. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ nên cuối cùng, họ đều bị đem ra trảm theo luật. Chỉ có thứ tử Fujiwara và Tả đại thần Takatsukasa là được o bế cho về nhà dưới sự quản thúc nghiêm ngặt. Ngoài hai vụ này nổi bật với tình tiết rùng rợn, các vụ còn lại không có gì đặc biệt, chỉ là án giết người bình thường. Địa điểm xảy ra, nạn nhân, hung thủ, phương thức gây án...đều không có liên hệ gì với nhau. Thời gian gây án cũng chẳng theo một quy luật nhất định nào. Có lẽ chính vì thế nên không dấy lên ồn ào, tránh được tai mắt giới chú thuật cho tới tận bây giờ.

Đọc xong hết một lượt, Zen'in gõ gõ tay vào mặt bàn, đăm chiêu nói:

"Vụ này khó nhằn thật đấy".

"Đúng thế". Gojo gật đầu đồng tình. "Ban đầu ta tưởng chúng nhắm vào giới quý tộc, hoặc nguy hiểm hơn, nhằm vào triều đình và hoàng thất. Một thứ tử công khanh và một Ngũ Nhiếp Gia cơ mà. Song, có vẻ đó chỉ là ngẫu nhiên. Ngoài ra, không tính hai vụ đấy thì những vụ án còn lại gần như không hề có điểm tương đồng nào. Trừ một thứ...".

"Họ đều là những đôi đang yêu nhau thắm thiết?".

Gojo cười khẩy, tiếp lời:

"Ngươi cũng tinh ý đấy. Không sai, Fujiwara Tokudai yêu cô gái Ohana kia tới mức muốn chuộc thân cô ta về, ông già Takatsukasa cũng vậy, vì mê mệt cô tình nhân mà bất chấp chính thất ghê gớm như bà la sát, tuần nào cũng lén lút tới gặp cô ta. Hai trong sáu đôi thường dân thì vừa mới cưới, cuộc sống son sắt mặn nồng, hàng xóm ai nấy đều biết. Bốn cặp còn lại cũng đều yêu nhau lâu rồi, có một đôi còn đã đính ước, chỉ chờ ngày thành thân. Vậy mà đùng một phát...".

"Là chú nguyền hình thành từ sự ghen ghét nhằm vào những cặp yêu nhau sâu đậm à... có khi là một kiểu chú nguyền dân gian như Hashihime(14) vùng Uji ?".

"Hashihime đúng là có khả năng biến thành nhiều người khác nhau, song cô ta sẽ đích thân ra tay chứ không điều khiển nạn nhân. Hơn nữa cô ta sẽ ra tay với cả đôi thay vì chỉ một người như này".

"Nói cũng phải, chú nguyền lần này rõ ràng có thể điều khiển trí não hoặc hành vi của chủ thể. Cái khó nhất hiện nay là nó xóa dấu vết tốt quá. Tới Lục Nhãn của ngươi còn không nhìn ra được chút tàn uế nào thì thật đáng lo ngại".

"Bỏ bùa thì sao? Nếu dùng bùa, thường cần thứ gì đó liên quan tới nạn nhân như quần áo, tóc... Sức mạnh khi ấy tập trung hết ở nguyền sư và dàn tế, ít để lại trên người bị ếm".

"Nhưng cũng chẳng thể sạch bong không vết tích như này. Vả lại bùa ếm thường phải tốn một thời gian để phát huy tác dụng, trong thời gian đó người bị ếm sẽ có nhiều hành vi hay thể trạng bất thường. Nhưng ở đây không thấy thông tin nào như thế. Hai hôm trước đại huynh đã hỏi kỹ đại nhân Takatsukasa, ông ta cũng nói không thấy bản thân có gì kỳ lạ, ngoại trừ việc mất trí nhớ một lúc khi gây án".

Zen'in Megumi đọc lại một lần nữa, cố gắng tìm kiếm thêm đầu mối hữu ích nào đó nhưng vô ích. Trong tám vụ án chỉ có đúng một vụ của Tả đại thần là hai người được chính mắt trông thấy hiện trường. Kể cả như thế vẫn không phát hiện được cái gì liên quan tới chú nguyền. Thông thường chú nguyền càng mạnh thì tàn uế càng nhiều và dày đặc, hiếm khi có trường hợp ngược lại. Họ gộp những chú nguyền kiểu này vào một nhóm gọi là "Chú nguyền trắng". Chính giới chú thuật sư cũng rất ngán đám này, vì rất khó để lần ra và thanh tẩy chúng. Đa phần phải bó tay bỏ qua.

Trong lúc Zen'in chuyên chú vào tập hồ sơ, Gojo hơi ngả người ra phía sau, lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài đã nhá nhem tối. Gió bắt đầu rít mạnh, đập vào cửa gỗ sầm sập. Đợt tuyết đầu mùa này có vẻ sẽ dùng dằng thêm mấy hôm nữa mới chịu dứt hẳn.

"Zen'in, trời lạnh như này ngươi có muốn đi...".

"À, ta mới nhớ ra một thứ!".

Hai người đồng thanh lên tiếng rồi lại cùng im lặng không nói tiếp khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng. Bốn mắt trân trân nhìn nhau. Gojo tự dưng cảm thấy bản thân như một thằng dở hơi, khi không lại định mời Zen'in Megumi đi ăn mì với mình.

Hắn phẩy phẩy tay, ngoảnh mặt sang một bên tránh ánh mắt của y mà bảo:

"Thôi, ngươi nói trước đi".

"À...ta vừa nhớ ra một điều, không biết ngươi có để ý không...Hôm ấy ở hiện trường có một nhành hoa thược dược đen ở cạnh xác nạn nhân đấy".

"Thược dược đen?".

"Ừ, ban đầu ta nghĩ là do máu bắn lên khô lại thành màu đen, trời tranh tối tranh sáng nên nhìn không rõ, nhưng sau này nhớ lại thì nghĩ máu không thể đồng đều và khô nhanh như vậy được".

"Bản thân ta cũng chưa từng nhìn thấy hoa thược dược màu đen bao giờ".

"Đó là một giống hoa hiếm, chỉ ở một số vùng nhất định mới trồng được, như làng Narita ở vùng Settsu(15) ".

Gojo huýt sáo, nhướng mày thích thú:

"Trông thế mà ngươi rành về hoa hoét nhỉ?".

"Đó đều là do gia mẫu giảng cho ta hay".

Phu nhân Akemi là bậc thầy trong giới Hoa đạo(16) , hiểu biết của bà về các loài hoa hay cây cỏ là vô cùng uyên bác, Gojo không mấy ngạc nhiên khi bà biết tường tận về loại hoa hiếm này.

"Rồi sao, một bông hoa rơi trong phòng kỹ nữ có gì lạ? Có thể là của ông già Takatsukasa mang đến tặng tình nhân chăng?".

"Không. Bình thường không ai mang hoa này đi tặng người khác cả...".

"Tại sao?".

"...".

Zen'in Megumi bỗng dưng dừng lại, ngập ngừng không nói tiếp, mắt ngước nhìn Gojo vẻ ái ngại. Và sau khi nghe xong ý nghĩa của thược dược đen, hắn lập tức hiểu được nguyên do.

Vì dáng vẻ xinh đẹp và màu sắc rực rỡ, thược dược nói chung thường được ví với sự cao quý, trang nhã, tình yêu hạnh phúc, son sắt... tất tần tật đều là những mỹ từ tích cực. Chỉ có riêng loài thược dược đen là mang một ý nghĩa trái ngược hoàn toàn:

Sự phản bội.----------------------------------------------------------------------

1 Cổng Nghi Thu/ 宜秋門: Cổng ra vào của điện Shishin, hoàng cung Kyoto.
2. Luis Sotelo (1974-1924): Một linh mục tới Nhật Bản vào năm 1603, thân thiết với cả Tokugawa Ieyasu và Date Masamune (một lãnh chúa nổi danh vùng Đông Bắc Nhật Bản, có biệt hiệu Độc nhãn long vì một mắt bị mù do đậu mùa). Sau này bị hỏa thiêu cùng hai người truyền giáo khác.
3. Dòng Franciscan.
4. Manila: Thủ đô Philippine (quốc gia từng là thuộc địa của Tây Ban Nha trong hơn 300 năm).
5. Có nghĩa là 'đường' trong tiếng TBN, có hình dáng như một ngôi sao. Nghe nói được du nhập vào Nhật từ năm 1546. Nhà truyền giáo Luis Frois đã từng dâng loại kẹo này lên Oda Nobunaga (ông này hảo ngọt). Sau này người Nhật dựa vào đó làm ra món kẹo Konpeito/ 金平糖. Thời đầu kỹ thuật tinh chế đường ở Nhật chưa tốt nên đây là một món ăn rất đắt tiền, thường được dùng làm quà cho hoàng gia.
6. Phi-líp-pin.
7. Chức Điền Tín Trưởng/ 織田 信長 (1578-1582): Người có công đầu trong việc thống nhất Nhật Bản. Bị thủ hạ thân tín ám sát tại chùa Honganji.
8. Đạo Kính/ 道鏡 (700-772): một vị tăng sĩ được nữ thiên hoàng Shotoku (Xứng Đức) sủng ái tới độ định đưa lên làm Thiên hoàng song không thành. Trước đó ông lên tới chứ Thái chính đại thần thiền sư tương đương với tể tướng. Đây là chức vị cao nhất một tăng sĩ đạt được.
9. Jodo Shinshu/ 淨土真宗: Giáo phái lãnh đạo phong trào Nhất hướng nhất quỹ/ Ikko ikki, gồm các tăng binh và dân thường hợp lại để chống giai cấp cao hơn (lãnh chúa, võ sĩ...). Sau này họ có một đại bản doanh vững chãi ở trên núi Ishiyama, gọi là Honganji (Bản Nguyện Tự), đã cứng rắn đối đầu và gây nhiều phiền toái cho Oda Nobunaga trong 11 năm.
10. Phong Thần Tú Cát/ 豊臣 秀吉 (1537-1598): Người có công thứ hai trong việc thống nhất Nhật Bản, xuất thân nông dân, song có tài nên được Oda Nobunaga trọng dụng, cất nhắc lên hàng tướng lãnh.
11. Toyotomi Hideyoshi đã từng có những biện pháp bài trừ đạo Cơ đốc rất ác liệt, tiêu biểu là việc Đóng đinh 26 tín đồ, linh mục đạo Cơ đốc ở Nagasaki năm 1597.
12. Kỹ nữ ở Kyoto được phép ra ngoài tiếp khách, đó đều là những người có tiền và quyền.
13. Thời đó ngoài hoàng tộc, quý tộc thì dân chia ra làm bốn cấp/ Tứ dân: Sĩ, nông, công, thương. Cao nhất là tầng lớp võ sĩ (samurai), tiếp đến là nông dân (dù thực tế là nghèo nhất), thương nhân tuy bị xếp thấp nhất song thực tế lại có nhiều của cải nhất. Tăng lữ, kỹ nữ, gia nô, con hát, đao phủ...nằm ngoài phạm vi tứ dân.
14. Kiều Cơ (Kiều là cái cầu, Cơ là cách gọi tôn quý phụ nữ)/ 橋姫: Một phụ nữ quý tộc vì ghen tuông với chồng đã tự biến mình thành quỷ dữ để đi trả thù chồng và tình nhân.
15. Một phần của Osaka ngày nay, sát với phía tây Kyoto.
16. Hay còn được biết tới với tên gọi Ikebana, nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản, xuất phát từ lễ dâng hoa lên Phật. Phát triển rực rỡ từ thế kỷ 15, mang đậm phong cách Thiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gofushi