(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! Chủ đề về tình phụ tử nhưng lại có GoFushi (là phần tui sẽ thêm vào).

-----------------------------------


"Xin mời quý khách ổn định nhanh chóng để đến ga kế tiếp. Xin nhắc lại..."

Tiếng phát thanh viên vang lên trong khoang tàu điện. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, nên lượng khách trong tàu thưa thớt hẳn đi. Hai thầy trò ngồi vào khoang ghế trống, dường như có hơi mệt mỏi vì làm việc với tần suất cao ngày hôm nay.

Gojo thì không sao, nhưng Megumi thì xem chừng muốn lả đi rồi, cậu nhóc hơi gật gù vì buồn ngủ. Gojo thấy vậy, cười cười hỏi thăm:

- Buồn ngủ rồi hả, Megumi?

- Ưm... Không sao...- Megumi nhỏ giọng đáp. - Em vẫn có thể trụ được đến khi về nhà.

Nói là vậy nhưng, một lúc sau cậu đã thiu thiu ngủ, gục trên vai Gojo. Thầy nhìn cậu học trò của mình cười nhẹ, đưa tay quàng lấy vai giữ cho cậu khỏi ngã. Khoang tàu điện im lìm.

.

Megumi giật mình mở mắt. Cậu đang ở trên một cánh đồng rộng lớn.

"Gì vậy nhỉ? Mình..." . Megumi nhìn bản thân. Cậu đang ở trong hình hài một đứa trẻ. Cậu nhìn xung quanh, yên ắng lạ lùng. Cậu bước đi, lang thang giữa không gian vô hướng theo bản năng.

- Ái! - Hình như cậu va phải một thứ gì đó, to lớn hơn cậu khiến cậu lùi lại vài bước. Người đàn ông mà cậu va vào ngoảnh đầu lại, với thanh giọng trầm trầm, cất tiếng:

- Nhóc con?

Megumi sau khi lấy lại thăng bằng, cậu ngước lên nhìn người đàn ông, sững sờ. Ông ta có nét gì đó rất giống cậu. Người này mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc làm sao. Nhưng cậu không nhớ.

- Megumi!!! - tiếng thầy từ xa gọi cậu, nghe có vẻ hớt hải, lo lắng. Gojo-sensei bảo cậu:

- Về thôi, Megumi.

Dù vậy, Megumi lờ đi. Như có một sức hút kì lạ nào đó, mắt cậu vẫn dán vào người đàn ông đó. Lòng cậu dâng lên nỗi xao xuyến khó tả. Cậu lí nhí:

- Người... có thể chơi cùng con không?

Ngỡ rằng người đàn ông sẽ từ chối một yêu cầu nhỏ bé của một đứa trẻ như cậu, nhưng ông ta im lặng một hồi, rồi gật đầu:

- Được, vậy chúng ta chơi gì?

- Nè, Megumi! Khi nào về nhà thầy sẽ chơi cùng em nha! Em hãy trở lại đi!

Nhưng cậu bé bỏ ngoài tai lời của thầy, cậu đang vui mừng khi ông ta đồng ý chơi với cậu (*). Sẵn có quả bóng ở trong tay mình, cậu ngỏ lời:

- Chúng ta chơi ném bóng được không?

- Ừm.

Người đàn ông nhận lấy quả bóng, bắt đầu ném. Gojo_sensei hoảng hốt, chạy lại định che chắn cho cậu:

- Hắn ta sức mạnh không hề bình thường đâu, cẩn thận Megumi!

Trái với những gì thầy cảnh báo, người kia chỉ dùng một lực nhẹ để ném, sao cho Megumi có thể bắt được.. Người đàn ông còn nhẹ nhàng chỉ bảo cho cậu:

- Rồi, bây giờ con hãy ném cho ta. Nhớ dồn sức vào lực tay và ném mạnh vào.

- Vâng!! - Megumi vui vẻ, mắt sáng long lanh chơi đùa cùng người đàn ông ấy. Bên cạnh, cậu không hề nghe thấy được tiếng lầm bầm của Gojo_sensei: "Touji..."

Sau một hồi chơi đùa, người kia hỏi:

- Thế nào, chơi vui không?

- Vâng, có ạ!

Megumi cười. Chợt nhận ra người đó sắp phải đi, cậu ấp úng muốn xin một thỉnh cầu nữa.

Người đàn ông thấy vậy, hỏi cậu:

- Con còn muốn gì nữa sao?

Cậu không biết phải diễn đạt mong muốn này như thế nào, vả lại mong muốn này cũng thật kì cục. Cậu rất muốn ôm người đàn ông một lần, để cảm nhận hơi ấm mà cậu cho rằng thật thân thuộc mà đã đánh mất từ rất lâu. Cậu nhắm mắt lại, mạnh dạn dang hai cánh tay nhỏ bé ra biểu thị thay cho lời nói.

Người đàn ông nghiêng đầu khó hiểu, không biết cậu muốn gì, thắc mắc:

- Con làm gì vậy?

Biết hành động của mình thật buồn cười, cậu hạ tay xuống, cười buồn:

- Dạ không có gì đâu... Người cứ quên đi ạ.

Bỗng nhiên người đàn ông sững sờ, hình như ông ấy đã hiểu cử chỉ lúc nãy của Megumi. Nhưng người đàn ông chỉ cười nhẹ, đượm nét buồn mà làm rối ren lòng cậu. Người kia xoa đầu cậu:

- Xin lỗi, nhưng ta không muốn để mình hối tiếc thêm một lần nào nữa. - Người đàn ông hạ giọng. - Đã từ lâu, ta nghĩ, ta không còn có cái quyền đó...

Người đàn ông bế Megumi lên, đặt cậu vào vòng tay của Gojo_sensei:

- Bây giờ con đã có một chỗ dựa vững chắc hơn rồi. Ta tin tưởng ở con.

Người kia quay sang thầy, nhắn nhủ:

- Chăm sóc thằng bé thật tốt.

Gojo_sensei không nói không rằng, chỉ bảo cậu:

- Về thôi.

- Nhưng em... người này--

- Đi về nào! - thầy ngắt lời.

Gojo_sensei đưa cậu đi, không một lời, không xúc cảm.

"Megumi."

Megumi quay lại, nhưng người đàn ông đã biến mất. Như một làn gió. Từ khóe mắt cậu, nước mắt rơi xuống thành dòng.

.

- Em sao vậy, Megumi? - Gojo lay cậu dậy, lo lắng hỏi.

"Ra là mơ thôi sao?" Megumi thức giấc, nhưng lòng cậu vẫn nhói lên một đợt. "Sao nó lại chân thực đến thế cơ chứ?". Nhận ra mình đã ở nhà, cậu chưa trả lời mà lại hỏi thầy:

- Thầy đứa em về đấy hả?

- Ừm, tại em ngủ ngon quá. Thầy không nỡ thức.

Gojo lau những giọt lệ còn vương lại trên khóe mắt Megumi, rồi áp hai tay vào má cậu:

- Sao em lại khóc vậy? Gặp ác mộng à?

Megumi cúi mặt xuống, đáp:

- Em đã mơ gặp một người đàn ông. Người đó hao hao giống em, rất quen thuộc. Nhưng em không nhớ...

Gojo im lặng. Thầy cũng đã đoán được em mơ thấy gì. Megumi kể tiếp:

- Người đó rất dịu dàng. Người đã chơi cùng em. Nhưng... đến cuối cùng người đó giao phó em cho thầy, và biến mất. - Cậu ngước lên nhìn thầy, tự hỏi: - Gojo_sensei, tại sao vậy chứ? Tại sao em lại mơ như vậy? Tại sao người đó thân quen như vậy? Tại sao... người đó lại bỏ em...

Gojo chỉ biết ôm lấy cậu học trò của mình, vỗ về như lúc cậu còn nhỏ.

- Nhưng chả phải hắn đã tin tưởng giao em cho thầy chăm sóc rồi sao? Ừm, hắn cũng vô trách nhiệm thật, dù vậy đâu đó trong hắn vẫn còn quan tâm đến em... theo thầy là như thế.

Nghĩ ngợi một hồi, thầy lại nói tiếp:

- Megumi này, từ năm đó, em đã có một chỗ dựa nữa rất vững chắc rồi, không phải sao? Thầy sẽ bù đắp những thiếu thốn của em đến hết cuộc đời... cũng chỉ mong em có thể nương tựa vào thầy nhiều hơn, phụ thuộc nhiều hơn một chút. Được không... Megumi?

- Vâng. - Megumi thỏ thẻ, mọi cảm xúc rối bời trong lòng cậu lắng xuống. Đúng vậy, cậu còn Gojo_sensei cơ mà. Cậu có thể yên tâm vì cậu sẽ không bao giờ bị bỏ rơi một lần nào nữa. Ít nhất là vậy...

"Ngủ ngon, và mơ thật đẹp...~"

-------------------------------------------

Khi đọc xong mọi người có nhận ra điều gì đó quen thuộc trong này không? Ừm, là tui chuyển thể từ 1 doujinshi tui từng đọc đó, và có chỉnh sửa thêm nữa.

Artist của dou này cũng sìn GoFushi á, và trong câu chuyện này, cái đề cập chủ yếu là tình cha con giữa Papaguro và Megumi.

(*) Nếu có ai thắc mắc trong giấc mơ, Megumi tại sao lại lờ đi Gojo, không phải là em quên đi thầy, bỏ thầy, mà là do trong lòng em hình thành một tình cảm, khao khát được có cha, có hơi ấm của người đã sinh ra mình. Dù em có giận cha, vì cha đã bỏ rơi em và Tsumiki, suy cho cùng, đến cuối em vẫn rất yêu cha mình, đúng không nào? Tác giả thì khá cu xẹt, cơ mà đôi lúc cũng có những câu chuyện thật khiến tui phải rơm rớm nước mắt a...

Link artist: https://twitter.com/nonin1123

Link dou (đã được dịch): https://www.facebook.com/groups/191707682644452/posts/195826538899233

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro