Một đoạn truyện nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ là thứ gắn kết với nhau...

Nó không rõ ký ức của mình bắt đầu từ đâu, từ khi nào. Chỉ là những mảnh ghép rời rạc, thiếu thốn đến đáng thương.

Cô gái cảm thấy mệt mỏi, nó vò mái tóc đen lòa xòa, lên tiếng: Mẹ ơi! Cắt tóc cho con, cắt ngắn nha!

Nó không biết tại sao mình muốn cắt tóc.

Nó không biết tại sao mình lại có những ký ức kỳ lạ đó, rồi theo thời gian, nó cũng hiểu ra.

Ra là trước kia nó từng cố chấp tới vậy.

Tay cầm máy, nó nhìn khung chat zalo. A, cả hai đã kết bạn được một thời gian rồi.

[Hay bà thay tên đi chứ để tên thật không hợp lắm]

[Thay tên? Thay tên nào bây giờ?]

[Tic Crevan đi! Còn tui mà Rion Iroha nha!]

Lại một lần nữa, lại một lần nữa... nó lại gặp ngưòi bạn quan trọng nhất. Lần thứ mấy rồi bạn tôi? Năm lần, bảy lần, hay hàng trăm lần?

Tic chả nhớ rõ nữa, nó cùng con bạn mình tái sinh bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần nào cũng gắn kết với nhau.

Nó nhớ, nó nhớ con bạn kia khi từng là Superbi Riva. Chết trong nhiệm vụ, khi cơ thể đầy vết thương, khi trái bom sắp nổ. Nó vẫn ngồi cạnh con bạn, bản thân cũng chả hơn gì nó, nhìn nó bấm máy gửi nốt tin nhắn về nhiệm vụ tới trụ sở. Nhìn nó cười... rồi nhắm mắt.

"Kết thúc rồi nhỉ? Một đời... " Nó chán nản nhìn lõ máu ở bụng mình, thì thào.

"Kiếp sau gặp lại đi!" Riva nói, giơ lên ngón út "Hứa không.... thân ái?"

"A... hứa!" Tic cười cợt, quắp lấy ngón tay kia "Kiếp này tui tìm thấy bà rồi, kiếp sau phải tìm tui đó!"

Chắc chắn mà...

Tiếng cười the thẽ vẫn vang vọng. Tiếng bom nổ vang cao, chói tai.

_______

"Chào cậu!" Cô gái tóc cam tới gần "Có ai ngồi chỗ này chưa?"

"Osp, ngồi đi!" Nó ngồi thẳng dậy, trời ơi mải đu trai quá "... Riva?"

"... Tôi là Nakahara Chuuyuro. Không phải Riva." Chuuyuro trả lời hơi ngập ngừng "Nhưng tôi thích cậu rồi đấy, làm bạn không?"

Kiếp này, con bạn tìm tới nó, như đã hứa, dù cho không có ký ức.

Ôi... vòng luân hồi!

Sống, lại chết. Sống, lại chết. Nakahara Chuuyuro lại chết trong bão đạn của kẻ thù. Ôi chao, và nó lại chết ngay bên cạnh.

Hình như lần nào cũng chết cùng nhau nhỉ?

Đây là do người bạn thân nhất của Ri đã viết. Ri thấy hay nên chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Có gì thì cứ nhận xét nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro