[Ngôn tình tổng hợp] Review ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vài truyện mình cảm thấy không có hứng thú để làm review dài nên sẽ viết nhận xét be bé ở đây.

Review chỉ mang tính chất tham khảo.

***

1. Say mê cả đời thì có làm sao - Vũ Bộ Lăng Loạn [NP, hài, xuyên không, huyền huyễn, võ lâm giang hồ, cung đấu, ngược, cổ đại, HE]

Nếu thấy cái review này dài quá thì tua xuống đọc câu in nghiêng đậm cuối bài thôi cũng được =)))

Nữ chính là Kiều An An sau khi chết đi xuyên không về thời cổ đại, trở thành con gái của đệ nhất mỹ nhân Thanh Long Quốc và cao thủ võ lâm Vô An Hồn. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường mưu cầu tự do, vậy mà lại không ngờ mình chính là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh tam quốc. Hồng nhan họa thủy, liệu có phải dùng để nói nàng?

Ngắn gọn mà nói, đây chính là một nồi lẩu thập cẩm các mẹ à. Một chút huyền huyễn, một chút võ lâm giang hồ, một chút cung đấu, một chút hài, nhiều chút NP, hơi hơi ngược, còn có xuyên không. Nhưng cũng chính là một nồi lẩu dở tệ, chính bởi vì mỗi thứ đều chỉ có một chút, bỏ vào cùng một nồi lẩu lại nhạt và... lạc quẻ vô cùng.

Văn phong của tác giả ban đầu cũng tạm ổn, chỉ là những đoạn chuyển cảnh thì còn lủng củng, thắt gỡ không rõ ràng đâm ra bị hụt, thoại vẫn còn nhiều, đoạn đầu đọc khá hài, càng về sau tác giả hình như bị hụt hơi, hành văn lủng củng và đọc rất mệt, tình tiết nhạt nhẽo, lại cẩu huyết và rất không hợp lý. Truyện sử dụng nhiều thơ Hán Việt đọc dễ bị mất hứng do editor không hiểu nghĩa nên để nguyên.

Dàn nhân vật nam rất có đầu tư, anh nào cũng đẹp, cũng thâm tình, cũng tốt, mỗi người một vẻ, tuy nhiên bạn tác giả lại bị phản dame mạnh mẽ, bỏ vô nhiều nhân vật nam như vậy chắc là để tôn lên nam chính, nhưng bạn tác giả lại fail lòi. Anh nào trong dàn harem mình cũng thích, chỉ là không có ấn tượng với bạn nam chính, cứ thấy hơi bị nhạt nhẽo sao sao, còn vắng bóng suốt 3/4 truyện nên mình gần như quên lãng ảnh luôn. Còn chị nữ chính thì ba chấm lắm, tiểu bạch thỏ ngây thơ, dạng như "tất cả mọi người đều dính bùn lầy trong hồng trần, chỉ có nàng là sạch sẽ" aka type nữ chính mình ghét nhất, người gì đâu mà vừa nhu nhược do dự, vừa bánh bèo, rốt cuộc chẳng giải quyết được chuyện gì nên hồn. Mặc dù tác giả đã cố gắng giải tiếng oan cho chị, nhưng (lại) fail lòi, chỉ càng làm đọc giả ghét thêm thôi. Trong truyện có rất rất nhiều nhân vật phụ, nhiều đến nỗi mình chẳng nhớ hết, đọc đoạn dưới phải kéo lên trên coi là ai, vì có nhiều nhân vật quá nên tác giả không ôm đồm nổi, khiến người đọc bị bội thực. Truyện kéo dài lê thê, mặc dù chỉ có 50 chương nhưng với tình tiết trong truyện mình thấy chỉ cần 10 chương là đủ.

Lại nói, lần đầu tiên mình đọc truyện ngược mà không có cảm xúc gì hết =)) tác giả chỉ cố tạo ra tình huống cẩu huyết thôi, nhưng nó lại rất bất hợp lý nên ngược chưa tới, chỉ cảm thấy buồn cười vì tác giả nghiệp dư quá. Nhiều chỗ thắt gỡ rất tệ lại còn tua nhanh nên đọc chẳng hiểu mô tê gì.

Chính thức liệt truyện vào hàng rác phẩm trong cảm nhận của mình và thề cả đời này sẽ không đụng đến truyện của Vũ Bộ Lăng Loạn nữa. Đọc đến cuối chỉ vì Mộ Dung Huyền với muốn biết cái kết thôi, nhưng tác giả rất có tâm, làm mình thất vọng từ đầu đến tận dòng chữ cuối cùng. Rất xin lỗi những bạn thích truyện này nhưng vì nó không hợp gu mình nên đành chịu thôi =))

Tóm gọn lại là truyện đọc rất rất mệt, đầu đuôi không ra gì, ngàn vạn lần đừng nhảy hố =)) mình cảm thấy thật phí 2 ngày cày T^T chỉ là bạn nào quen đọc NP rồi cũng có thể thử.

☆ 2/10 ☆

Vì dàn harem của chị nữ chính chất lượng vl nên mình tặng 2 điểm =)))

***

2. Tuyệt thế Chiêu Hoàng - Vivu vivusmile [truyện Việt, cổ đại, tranh quyền đoạt vị, Việt sử, ngược, SE]

Truyện viết về các nhân vật có thật trong sử Việt mà mình nghĩ đa số các bạn đều biết: Lý Thiên Hinh - Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của triều Lý, vị nữ đế đầu tiên của Đại Việt; Trần Cảnh - Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của triều Trần, người có công lao vô cùng lớn trong trận chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất.

Có vài chi tiết trong truyện mình đã được học trong môn Lịch Sử, nhưng thật sự mà nói từ trước giờ bản thân mình không có hứng thú với lịch sử nước nhà lắm, chỉ toàn là học để đối phó, bước chân ra khỏi phòng thi là chữ nghĩa bay hết. Nhưng đọc Tuyệt thế Chiêu Hoàng, lần đầu tiên mình cảm thấy, "À thì ra sử Việt cũng có sức hấp dẫn đến vậy".

Văn phong của tác giả rất mộc, rất đơn giản, không màu mè hoa lá hẹ, không trau chuốt, nhưng vẫn vô cùng thu hút và hấp dẫn theo cách riêng. Tuy truyện được viết dựa trên lịch sử nhưng lại không bị bó buộc theo khuôn khổ sự thật, mình rất phục tác giả ở điểm này, dựa vào những dòng thông tin được chép lại sau mấy ngàn năm và trí tưởng tượng của bản thân để xây dựng nên một cốt truyện chặt chẽ đến vậy. Viết nên một câu truyện khác xa với lịch sử nhưng vẫn đúng với lịch sử, một câu truyện mà ít người có thể nghĩ tới khi tìm hiểu về Trần Cảnh và Lý Thiên Hinh.

Sự thay triều đổi đại, giang sơn đổi chủ trên sử sách có thể chỉ miêu tả qua một câu, nhưng đâu ai biết đằng sau đó là bao nhiêu mưu tính, bao nhiêu tổn thương, tác giả đã vô cùng xuất sắc trong việc thể hiện điều đó, vô cùng xuất sắc trong việc khiến người đọc đau lòng thay cho số phận của một nữ nhân đứng giữa vòng xoáy quyền lực.

Tác giả đã xây dựng những nhân vật mà không ai có thể ghét được. Mỗi người trong truyện đều có cái lý, cái tình riêng của họ, ai cũng là thân bất do kỷ. Mình cảm thấy tác giả rất có trách nhiệm với nhân vật của mình.

Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo, Tuyệt thế Chiêu Hoàng đa số tập trung vào tình cảm của Trần Cảnh và Lý Thiên Hinh. Mình đã hy vọng nhiều hơn vào những tình tiết tranh quyền đoạt thế, nhưng trong truyện không có nhiều hoặc có những tình tiết không có chiều sâu, và cũng còn vài chi tiết tình cảm mình cảm thấy không thật. Mình không thích tính cách của vua Trần Thái Tông trong Tuyệt thế Chiêu Hoàng lắm, cảm giác như không đủ độ chững chạc và quyết đoán mà một bậc đế vương cần có, lại quá si tình, mình cảm thấy nhân vật này vẫn chưa đủ độ uy, và không thực tế. Còn nhân vật Lý Thiên Hinh lại được buff quá nhiều, thành ra hơi lố. Mình vẫn không cảm nhận được sự mạnh mẽ và thông minh của nhân vật này, tựa hồ như những gì tác giả viết chỉ là cố tỏ ra như vậy thôi. Những việc làm của các nhân vật trong truyện đều liên quan đến chữ tình, và mình thật sự cảm thấy khó chịu với điều này, nói sao nhỉ? Mình muốn một câu truyện thực tế hơn là một câu truyện chỉ xoay quanh tình cảm.

☆ 8/10 ☆

***

3. Trái tim miền Ái Tử - Vivu vivusmile [xuyên không, fantasy, sử Việt, nữ cường, ngược, SE]

Tuy là cùng một tác giả, cùng là sử Việt nhưng mình lại thích Trái tim miền Ái Tử hơn, không biết tại sao nữa.

Nữ chính Hà Anh là sinh viên chuyên ngành Vật lý 'vô tình' bị cuốn về quá khứ năm trăm năm về trước, thời điểm nhân dân Đại Việt sống trong chiến tranh loạn lạc. Cô bắt đầu quen biết những nhân vật tầm cỡ như Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, vị Chúa Trịnh đầu tiên - Trịnh Kiểm, vua Lê Trang Tông, vua Mạc Phúc Hải,...

Văn phong của tác giả từ truyện Tuyệt thế Chiêu Hoàng đến Trái tim miền Ái Tử không có sự thay đổi lớn lắm. Mặc dù văn phong hai truyện giống nhau nhưng có thể do cách xây dựng nhân vật nên vẫn có điểm khác biệt.

Vì đây là truyện xuyên không và fantasy nên mình không hy vọng lắm vào các tình tiết tranh chấp quyền vị như Tuyệt thế Chiêu Hoàng, nên là cũng không bị thất vọng như khi đọc Tuyệt thế Chiêu Hoàng. Tình cảm giữa Hà Anh và Nguyễn Hoàng cũng khiến mình cảm động hơn là Trần Cảnh và Lý Thiên Hinh.

Đôi lúc mình thấy bạn nữ chính hơi... ấu trĩ, hành xử không chính đáng lắm. Mình cũng không thích cái cách tất cả những bạn nam trong truyện đều thích nữ chính. Còn cả nhân vật Daniel nữa, mình cảm thấy anh này hơi dư thừa, bị nhét vào truyện kiểu cho có thôi, không thực sự đóng vai trò gì. Mình thích Nguyễn Hoàng hơn Trần Cảnh, anh ấy có chính kiến hơn, quyết đoán hơn, tự lập hơn.

Nói tóm lại thì đây là một câu truyện đáng đọc.

☆ 8.3/10 ☆

***

4. Chúng ta cung đấu đi - Vitamin ABC [xuyên không, cổ đại, cung đấu, nữ cường, nam cường, HE]

Nữ chính là diễn viên hạng A nổi tiếng, đang lúc lên nhận giải thì xuyên không trở thành thứ nữ của Lại bộ thị lang, bị tỷ tỷ ruột lợi dụng lôi ra làm hòn đá kê chân giúp tiến cung. Đường đường là một diễn viên thực lực, những tranh đấu chốn hậu cung há có thể làm khó nàng?

Văn phong ổn, tuy nhiên edit chưa mượt, lúc đầu rất khó đọc nhưng về sau trình edit lên tay nên cũng đỡ hơn chút. Đôi chỗ tình tiết phát triển hơi nhanh. Cung đấu vô cùng chất lượng, nhưng mình cảm thấy chưa thật sự ấn tượng lắm, không "đậm" và "đã" với rối não, thách thức người đọc như Mệnh phượng hoàng, tuy chất lượng nhưng khi đọc mình vẫn có thể đoán được ai là người đứng đằng sau chủ mưu. Chi tiết tình cảm tuy không nhiều nhưng cũng có, tuy nhiên đến cuối mình vẫn không cảm nhận được tình cảm của nữ chính. Nữ chính có hơi ngụy bạch thỏ, thật ra đối với truyện cung đấu mình thích dạng tính cách như Tang Tử hơn. Bản thân mình rất có ấn tượng với Đức phi - thông minh, biết giấu tâm tư, biết cách tiến lùi trong chốn thâm cung. Nam chính tài giỏi, tâm tư khó lường như bao đế vương khác, nhưng hơi nhạt, không để lại ấn tượng đặc sắc như Hạ Hầu Tử Khâm. Hình như tác giả viết nhiều nên bị loạn ngữ, tình tiết không đồng nhất. Mỗi phi tử trong cung đều có câu chuyện riêng, nhưng tác giả lại không khai thác đến nơi đến chốn, tựa hồ chỉ viết ra cho có thôi. Cuối truyện nữ chính trở thành đệ nhất sủng phi, những người từng đối địch nàng đều chịu kết thảm như bao truyện khác, không có gì đặc sắc.

Tuy nhiên, nói tóm lại vẫn là một truyện cung đấu hay, các bạn đang tìm cung đấu chất lượng có thể thử. Nhưng mình nói trước là chi tiết tình cảm không nhiều, bạn nào thích truyện tình cảm sướt mướt đừng hy vọng quá.

☆ 8.5/10 ☆

***

5. Hoàng cung cẩm tú - Văn Tình Giải Bội [cổ đại, nữ cường, triều đấu, tranh quyền đoạt vị, nam cường, HE]

Nữ chính là Phó Cẩm Họa, tứ tiểu thư của Phó gia. Không được người thân coi trọng, nhưng nàng lại vì bọn họ mà chấp nhận làm con cờ của Tế Dương Vương cài vào hậu cung để tranh giành giang sơn này. May mắn hay bất hạnh thay, ngày nàng bước lên kiệu hoa trở thành Họa phi của Hoàng thượng lại bị hoàng tử địch quốc Gia Luật Sở Tế bắt cóc, sau đó được Ngu Tấn Thanh, chàng trai ôn nhu như ngọc giải cứu. Là họa, hay là phúc?

Nhiều người bảo truyện hay nhưng cá nhân mình thấy hơi nhạt, không có điểm nhấn. Nữ chính được miêu tả là thông minh nhưng mình cảm thấy tính cách chị này không có điểm đặc biệt, cứ nhạt nhạt sao sao, các nhân vật khác cũng tương tự vậy. Xây dựng tình tiết triều đấu cũng ok, ở mức tạm ổn chứ chưa thật sự tốt. Tất cả mọi thứ của truyện chỉ nằm ở mức ổn nên không để lại ấn tượng sâu đậm lắm, mới đọc tuần trước nhưng thật sự mình chẳng nhớ rõ tình tiết. Gắng gượng lắm mới lết đến được chương 9 trên tổng 21 chương.

Nói chung là truyện không quá xuất sắc, cũng không quá tệ, ở mức trung bình khá.

☆ 5.5/10 ☆

***

6. Cuộc chiến thượng vị - Tâm Nhụy [Xuyên không, nữ phụ văn, triều đấu, HE]

Trong quyển truyện Sống lại, Hoàng Tú Oánh là nữ chính kiên cường, sau khi chết đi và được trùng sinh sống lại, cô ta nhất định dạy dỗ nữ phụ Từ Man ngạo mạn, để nàng ta nhận cái kết thảm. Từ Mãn vô tình đọc được câu truyện đó, cô ghét cay ghét đắng nữ phụ kiêu căng này. Nhưng người đời có câu, ghét của nào trời trao của đó, quả thật là vậy. Cô vô tình xuyên không vào bộ truyện này, lại còn làm nữ phụ ngạo mạn có cái kết siêu thảm kia. Nhưng mà, tại sao tình tiết truyện lại thay đổi lộn tùng phèo thế kia? Biểu ca à, tránh xa ta một chút, ta chưa muốn bị nữ chính giết đâu.

Truyện hay, văn phong ổn, nhân vật được, tình tiết hợp lý. Ban đầu mình không thích nữ chính lắm, cứ thích trốn tránh và nhu nhược sao ấy. Nhưng càng ngày tâm lý nữ chính phát triển rất hợp lý. Chị ấy chọn cách đối đầu và thay đổi tình tiết truyện, chấp nhận tình cảm của nam chính. Các tình tiết đấu đá, triều đấu gia đấu trong truyện rất ổn, gay cấn và khá hấp dẫn. Tuy nhiên, quan hệ các nhân vật rất rất rối, phải đọc kỹ mới có thể hiểu được. Điểm trừ nữa là truyện rất dài, cỡ 150 chương lận, mình chỉ mới lết đến chương 134 thôi.

☆ 8.3/10 ☆

***

7. Mỹ nhân khó gả - Thị Kim [Hài, cổ đại, nàng dâu nuôi từ bé, hơi ngược, HE]

Truyện kể về quá trình tìm chồng đầy khó khăn của kinh thành đệ nhất mỹ nhân Cung Khanh, từ tướng quân oai dũng, trạng nguyên tài giỏi đến vương gia cao quý, các mối có thể gả đều tan thành mây khói. Vậy mà người không muốn gả nhất lại ngang nhiên trở thành phu quân của nàng. Liệu đó là ý trời định hay là âm mưu toan tính?

Văn phong rất nhẹ nhàng và hài hước. Nhưng có lẽ chính vì vậy nên đến đoạn ngược mình vẫn không thấy được cái sự ngược trong câu chữ và cách hành văn của tác giả. Giống như chỉ có tình tiết là ngược thôi, còn lại mọi thứ vẫn rất nhẹ nhàng.

Mình rất thích tính cách nhân vật nam chính Mộ Thẩm Hoằng, hắn biết cách che giấu tâm tư để đạt được mục đích, mặc dù bên trong thì đang sôi sục và phát hoảng lên nhưng mặt ngoài vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng thanh cao. Nhân vật nữ chính Cung Khanh mình thấy bình thường, không để lại ấn tượng gì sâu đậm với mình lắm. Ngược lại, mình khá có ấn tượng với A Cửu, có quyền lực và can đảm giành lấy những thứ mình thích, nhưng cũng chỉ có vậy, có quyền lực và can đảm, lại thiếu đi sự thông minh và suy tính, đầu óc như một con cừu non ấy, bị lợi dụng nhưng lại cho đó là sự giúp đỡ. A Cửu luôn thể hiện mình là một người đanh đá và độc ác khiến mọi người phải dè chừng nhưng thực tế cô ta lại không đáng sợ như vậy, thủ đoạn của cô công chúa này vẫn còn rất non và dễ đoán, luôn bị người khác nắm thóp rất dễ dàng. Còn nhân vật Tiết Giai thì ngược lại, rất thông minh, biết cách bày mưu tính kế và lấy lòng người khác bằng bộ mặt ngây thơ giả tạo, nhưng lại quá thủ đoạn, thủ đoạn đến mức không thể khiến người khác thông cảm được, cáo già đội lốt cừu non đích thực là chỉ nhân vật này.

☆ 8/10 ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro