[Ngôn tình 3] Mệnh phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Mệnh phượng hoàng | Từ thứ nữ đến hoàng hậu: Phi tử bất thiện

• Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn

• Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, sủng, cung đấu, chiến tranh, nữ cường, nam cường, HE.

• Độ dài: 4 quyển | 78 chương + 1 phiên ngoại

• Tình trạng: Hoàn | Đã xuất bản

• Review-er: grey | CeCe

oOo

Văn án

Người ta vốn hay nói rằng nếu đã là duyên số định mệnh thì cuộc đời này cũng cần lắm những sự nỗ lực, người ta luôn ỷ lại vào chính bản thân, chịu nép mình nhưng nàng là người chưa bao giờ được nếm trải vị yêu thương từ ngày còn thơ bé. Suốt mười lăm năm qua nàng nung nấu ý định, nuôi dưỡng những kế hoạch chỉ chờ đến ngày có thể đổi khác mọi thứ, thay đổi chính mình, liệu tất thảy có thành công và như mong đợi không?

Tỷ muội chung chồng, thử hỏi hận sâu hay tình đậm?

Ta luôn cho rằng một khi nữ nhân khát vọng quyền lực sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Ta là tam tiểu thư không được coi trọng nhất trong Tang gia, chỉ bởi ta là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Các tỷ tỷ của ta có thể có mệnh phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn này của ta chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, họ muốn ta hèn mọn, ta lại muốn sống một cuộc sống được vạn dân kính nể.

Tỷ muội cùng hầu hạ một vị vua, rốt cuộc là hận sâu hay là tình đậm?

oOo

Review

 “Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ.”

Tang Tử nàng ngay từ khi sinh ra đã không được công nhận, bị chính phụ thân ruồng bỏ, không thừa nhận huyết thống. Vì lý do gì? Vì nàng là con của một kỹ nữ lầu xanh sao? Đến cả người làm trong nhà cũng không còn coi Tam tiểu thư này ra gì, hoàn toàn không để vào mắt.

Năm xưa nơi Tang phủ, đã có ông thầy bói toán nói rằng: trong Tang phủ chứa mệnh phượng hoàng, ý chỉ nữ nhân có tư chất, số mệnh làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Lời nói tưởng chừng như mang lại cho nàng sự chú ý hơn, nhưng không, mọi sự chú ý đó đều dành cho hai đại tiểu thư khác trong Tang gia, Thiên Phi và Thiên Lục, cũng chính là tỷ tỷ ruột của nàng. Mọi người không ai nghĩ Tam tiểu thư của Tang gia có số mệnh trở thành Hoàng hậu nên càng coi thường nàng hơn. Tang Tử nàng không cam lòng, nàng đường đường cũng là Tam tiểu thư nơi Tang phủ, chẳng lẽ hai tỷ tỷ của nàng có số mệnh làm phượng hoàng, còn nàng thì không? Người người ai cũng nghĩ Tang Tử chắc chắn sẽ thành thiếp của con trai Đại học sĩ - Cố Khanh Hằng, chỉ có nàng là không nghĩ vậy. Dù có chết Tang Tử nàng cũng không chấp nhận chỉ làm thiếp.

Từ một nha đầu hoang dã không biết đọc, không biết viết, nàng cố gắng hoàn thiện bản thân, cầm kì thi họa, tài trí song toàn, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chỉ đợi đến ngày tuyển tú nữ để chứng tỏ bản thân, Tang Tử ta cũng có thể trở thành phượng hoàng.

Trong kế hoạch trả thù của nàng, tuyệt đối không có tình yêu, chỉ có khát vọng quyền lực và địa vị.

Nhưng trên suốt con đường đó, giữa muôn vàn gai nhọn là quyền thế, âm mưu toan tính, tình yêu vẫn có thể đâm hoa kết trái.

Như tình yêu giữa những khoảng cách...

Ba trượng, rất ngắn nhưng cũng rất dài, là khoảng cách giữa nàng và Cố Khanh Hằng. Tưởng chừng chỉ cách nhau ba trượng, nhưng thật ra là cách nhau cả đời cả kiếp. Thanh mai trúc mã, Khanh Hằng ngốc của nàng, người có thể vì nàng mà tinh thông võ nghệ, thứ mà chàng từng nói là sẽ không bao giờ cần tới. Khanh Hằng ngốc của nàng, vì nàng mà tiến cung, chấp nhận từ bỏ thân phận con trai Đại học sĩ tôn quý mà trở thành một Ngự lâm quân, từ bỏ gấm vóc lụa là để chọn lao động cực khổ, tay cầm đao kiếm ngự tiễn, chỉ vì nàng, chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy nàng sống yên ổn mới có thể an tâm.

“Đúng vậy, chỉ cần muội thích, cái gì ta cũng sẽ tặng!”

Như tình yêu trong thầm lặng, không dám nắm bắt cũng không nỡ buông bỏ...

Chàng là Tô Mộ Hàn - tiên sinh được nàng tôn thờ như một vị thần sống, chỉ cần là lời từ miệng chàng, nàng chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Gặp nhau vào một đêm giông bão nơi ngôi chùa nhỏ cuối ngõ Trường Đại, chàng vẫn ở đó, cách nàng một tấm rèm mỏng, cùng nàng tạo dựng nên ba năm hồi ức tuyệt vời đẹp đẽ nhất trong đời. Trong trí nhớ của nàng, tiên sinh có đôi bàn tay gầy gò, làn da trắng muốt cùng gân xanh nổi lên, bàn tay đó vô cùng lạnh lẽo, tiên sinh bị bệnh rất nặng, thường xuyên ho nhiều đằng sau tấm rèm. Tử Nhi đã hứa với người, nếu sau này có địa vị trong cung cấm, nhất định sẽ mời một thái y thật giỏi đến chữa bệnh cho người, nhưng lời hứa chưa kịp thực hiện, người đã đi đâu mất rồi, tiên sinh?

Chàng là Hàn Vương, người đối địch với nàng nơi chiến trường. Cũng là người sẵn sàng hai lần ngã xuống vực cùng nàng, chỉ với lý do: “Cầu treo không phải chặt vì nàng, sao có thể để nàng đi qua?” Người có thể bất chấp tính mạng, sức khỏe bản thân để cứu nàng, bất chấp thân phận mà bật cười khẽ, bảo “Lại đây” rồi ôm nàng thật chặt trong lòng khi một lần nữa trải qua đêm giông bão nơi sơn động vì biết nàng sợ sấm sét, dù có lên cơn sốt cao cũng nhất quyết không nới lỏng vòng tay đó. Trước đây, khoảng cách giữa chàng và nàng là tấm rèm mỏng, sau này lại là chiếc mặt nạ màu bạc.

Chàng là Thái tử tiền triều, tính tình không màng danh lợi, vốn không thích hợp sống trong cuộc chiến quyền lực này, nhưng Tang Tử nàng, lại phải nhờ đến hận thù mới sống được, mà sống cũng để trả thù, hai con người trái ngược như vậy, liệu có thể? “Nếu Điện hạ còn là Thái tử, có lẽ nô tỳ nên đổi cách xưng hô, gọi người một tiếng, Thái tử phi.” Nếu năm xưa không có trận cung biến tanh máu đó, không có trận hỏa hoạn Đông cung, liệu nàng có thể trở thành phượng hoàng - Thái tử phi của chàng? Nhưng rất tiếc, cuộc đời lại không có chữ "nếu"...

“Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một hạt trân châu của nàng, nhưng nàng lại lấy trộm cả trái tim của ta.”

Như tình yêu trong tranh đấu, tình yêu giữa vô vàn âm mưu tranh quyền đoạt vị...

Nơi thâm cung khó lường đó, là những màn đấu trí vắt kiệt sức sống của con người, ở nơi ấy, muốn tồn tại thì phải mạnh mẽ, thông minh, và cả nhẫn tâm. Nơi thâm sâu không thấy đáy ấy, không dành cho tình cảm, chỉ có chỗ của lý trí, chỉ cần một câu nói, một hành động, cũng có thể dẫn đến cái chết, sai một ly đi một đời người. Cô gái nào khi vào cung mà chẳng ôm mộng ước, nhưng hậu cung ba ngàn giai lệ, đã có bao người ôm hận ra đi mà còn chưa thấy mặt đế vương...

Ấy vậy mà ở một nơi tưởng chừng như không có tình người đó, tình yêu vẫn có thể đâm chồi nảy lộc giữa hai trái tim khô cằn.

Nàng vì yêu mà tha thứ, thấu hiểu cho quá khứ của người ấy.

Nàng vì yêu mà không đành lòng sống một cuộc đời an nhàn, nhất quyết bỏ hết tất cả để sánh vai cùng nhau chiến đấu với chàng.

Nàng vì yêu mà sức cùng lực kiệt vẫn một tâm một lòng bảo vệ giang sơn, vì người ấy.

Nàng vì yêu mà chấp nhận không tổn hại đến đứa trẻ, chỉ cần đó là con của chàng, cho dù là với người khác đi chăng nữa. Trẻ con vô tội.

Chàng vì yêu mà cho dù tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc vẫn trăm phương ngàn kế rải sẵn một con đường đầy hoa hồng để nàng bước đi trên đó, chấp nhận đối xử lạnh nhạt với nàng vì không muốn đẩy nàng tới nơi đầu sóng ngọn gió.

Chàng vì yêu mà kiềm chế dục vọng bản thân, khi nghĩ rằng mình chẳng sống được bao lâu nữa nên quyết không ban cho nàng một đứa con.

Chàng vì yêu mà sẵn sàng nhận một đao của thích khách hay đứng ra che chắn cho nàng trước thanh trường kiếm của người cũ.

Chàng vì yêu mà nguyện ý tin tưởng nàng suốt cuộc đời. Không tra hỏi, không nghi ngờ.

“Khoảnh khắc trẫm quyết định yêu nàng thì đã nói với bản thân mình, có chết cũng không chất vấn.”

oOo

Mệnh phượng hoàng còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc với những nhân vật cùng cuộc đời của họ.

Một Thiên Lục thông minh, yêu Cố Khanh Hằng từ thời còn nhỏ, nhưng thân bất do kỷ mà phải tham gia cuộc tuyển tú nữ, trở thành thê tử của Hoàng thượng, chôn sâu mối tình đơn phương vào tận đáy lòng.

Một Diêu Thục phi trong lòng có Hoàng thượng, nhưng vì chỗ đứng sau lưng quá vững chắc, quá to lớn nên đã gián tiếp lấy đi đứa con còn chưa hình thành của nàng.

Một An Uyển nghi không thể quyết định vận mệnh của mình, lén lút qua lại với thái y trong cung cấm, sống một cuộc đời mờ nhạt không tranh đấu trong chốn hậu cung.

Một Hoàng đế Đại Tuyên cao cao tại thượng, đứng trên vạn người, ngồi trên địa vị mà hàng vạn kẻ thèm muốn, đằng sau lại là sự cô độc vĩnh viễn không thể nào xóa nổi.

oOo

 “Hoa trong gương, trăng dưới nước.”

“Hãy tin tưởng, hoàng gia cũng có chân tình. Tam cung lục viện không phải thứ mà đế vương hy vọng nhưng chân tình là điều mà ai cũng mong muốn.”

“Chỉ cần nàng biết, trẫm vĩnh viễn có thể chống đỡ được.”

oOo

Truyện cung đấu đầu tiên mình đọc, và lần đầu tiên thì lúc nào cũng là ấn tượng sâu sắc hết. Mệnh phượng hoàng thật sự rất xuất sắc, mình sẵn sàng liệt vào top những bộ ngôn tình hay nhất mình đã từng đọc. Sau này nhiệt liệt đề cử nếu có bạn nào muốn thử đọc cung đấu.

Lần đầu tiên mình rơi nước mắt vì một nhân vật phụ, là Tô Mộ Hàn. Y quá tốt, quá hoàn hảo, quá yêu Tử Nhi, hy sinh quá nhiều cho Tử Nhi, vậy mà đổi lại một kết thúc không thể nào đau lòng hơn. Suốt quyển 4 cứ đến đoạn nào có Tô Mộ Hàn là mình khóc như mưa... Vì mình team nam phụ nên đối với mình truyện này là SE :(( lúc đầu toy còn tưởng Tô Mộ Hàn là nam chính cơ, ngây thơ thế cơ chứ... Chỉ cần ông trời cho mình một người như Tô Mộ Hàn thôi, cho dù có chết hay có bị chửi là mặt dày mình cũng nhất quyết không buông tay đâu huhu, nhưng rất tiếc một người như vậy lại không tồn tại :(( đọc xong, tiên sinh ám ảnh mình suốt mấy ngày luôn đó, đến giờ nhắc lại vẫn thấy đau...

Mệnh phượng hoàng là một bộ truyện xém hoàn hảo, từ cách xây dựng nhân vật chính đến nhân vật phụ, cách xây dựng tình tiết đấu trí chốn hậu cung hay nơi sa trường đều rất hấp dẫn người đọc, khiến bạn không thể nào rời mắt dù chỉ một chữ. Tuy nhiên, không có cái gì là hoàn hảo cả. Khuyết điểm to đùng của Mệnh phượng hoàng là VĂN PHONG. Phải gọi là điểm trừ khổng lồ luôn đó. Nhưng mình cũng không phải người khó tính lắm nên nhắm mắt làm ngơ vậy :3

NẾU BẠN LÀ DÂN NGÔN, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC MỆNH PHƯỢNG HOÀNG !!!

Cày đi, không tốn sức, tốn thời gian đâu. Huyền thoại của cung đấu rồi =))

☆ 9/10 ☆

oOo

Công sức thời gian mình bỏ ra để ngồi viết nên mong mấy bạn đừng ăn cắp!
Nếu cảm thấy hay thì hãy vote để lần sau mình viết review nữa, đừng đọc chùa.
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro