3. Được nấu ăn cho em là niềm hạnh phúc của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé Đậu hôm nay mấy giờ em mới tan học vậy? Chị đến đón em nha.

- Hôm nay em học ca chiều nên chắc hơi muộn ấy, khoảng 5h giờ.

- OK! Vậy chờ chị đến đón bé rồi mình đi siêu thị nha. Bé Đậu thích ăn gì chị sẽ nấu cho em.

- Thích thế! Nhưng được gặp bé Hạt Tiêu là em vui lắm rồi á. Người ta nhớ chị nhiều lắm.

- Chị cũng nhớ bé Đậu của chị lắm nè. Chị thấy gần đây em gầy đi thấy rõ, chị phải vỗ béo người yêu của chị lại thôi.

- Cưng người yêu tới vậy shaoo^^. Thế thôi nha chị, tiết học sắp bắt đầu rồi. Bái bai bé Hạt Tiêu, yêu chị.

- Yêu em.

Từ sau hôm chung kết Miss World Vietnam 2022 thì Lương Thùy Linh về Sài Gòn tiếp tục công việc còn Đỗ Hà thì ra Hà Nội tập trung hoàn thành việc học của mình. Cũng đã hơn 10 ngày cả hai không gặp nhau. Tranh thủ 2 ngày nghỉ, Lương Thùy Linh bay ra Hà Nội với Đỗ Hà.

5h Đỗ Hà tan học, người yêu nàng đã chờ sẵn ở ngoài cổng từ lâu, cô tới rất sớm vì muốn enjoy cái cảm giác chờ người yêu. Khi vừa thấy thấp thoáng bóng dáng em, Lương Thùy Linh vừa mừng rỡ vừa vẫy tay ra hiệu cho em tiến về phía mình. Thật sự Thùy Linh đã quá nhớ em rồi, ngay lúc đó cô chỉ muốn chạy ngay đến bên em và ôm em vào lòng nhưng vì là giờ tan học nên có rất nhiều người, cô không thể làm điều đó được vì dù sao cả hai người họ vẫn là Hoa hậu, sẽ rất khó mà tránh được sự chú ý từ mọi người xung quanh. Đỗ Hà tiến những bước thật nhanh đến bên chị, em liền dành cho chị một nụ cười dịu dàng chứa đựng nỗi nhớ da diết của mấy ngày qua cộng lại:

- Chị chờ em có lâu không?

- Chị cố tình đến sớm để được đợi bé Đậu lâu hơn một chút. Chị thích cảm giác được chờ người yêu tan học^^

- Em thì thích cảm giác được người yêu chờ mình tan học.

- Thế chúng ta hợp nhau quá rồi còn gì.

- Rồi có định về không nè hay cứ đứng đây nói chuyện mãi?

- Về chứ. Về ôm em. Nào lại gần đây chị đội mũ cho này.

Đỗ Hà ngoan ngoãn tiến gần hơn một chút để chị tiện đội mũ cho mình. Hành động này đã được Lương Thùy Linh làm cả trăm cả ngàn lần rồi nhưng nàng vẫn rất thích và cảm động mỗi khi được chị chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất như vậy.

- Lên xe nào! Hà nhớ thắt dây an toàn lại nhé!

- Ơ...đi xe máy thì làm gì có dây an toàn.

Đỗ Hà nói xong, Lương Thùy Linh liền kéo hai tay nàng choàng qua eo cô.

- Phải thắt chặt lại mới an toàn.

- Em biết rồi. Mình đi thoaiii!!

Thật ra Lương Thùy Linh cũng đã có xe hơi cá nhân rồi nhưng cô muốn chở Đỗ Hà bằng xe máy hơn. Thích cùng em băng qua những con đường chật hẹp nhất của Hà Nội, ăn những món ngon tận trong hẻm sâu, tận hưởng làn gió chiều mát mẻ của Thủ đô dấu yêu. Cả cô và nàng đều rất yêu Hà Nội vì nơi đây đã chứng kiến rất nhiều kỉ niệm của họ, vui có, buồn có và những khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm cũng có.

Hai nàng hậu cùng nhau đi siêu thị để chuẩn bị bữa tối. Dự là Lương Thùy Linh sẽ làm rất nhiều món để vỗ béo người yêu bé nhỏ của cô. Thật sự Đỗ Hà gầy đi hẳn so với lúc cả hai ở Quy Nhơn. Chắc là không được ăn những món do Lương Thùy Linh nấu nên Đỗ Hà ăn không được nhiều, chỉ có Lương Thùy Linh là hiểu khẩu vị của Đỗ Hà nhất nên khi ăn món do chính tay cô nấu nàng mới thật sự thấy ngon miệng.

- Hà đừng mua đồ ăn sẵn nữa, ăn nhiều không tốt đâu em.

- Em mua nhiều để trữ nữa chị ra Sài Gòn không ai nấu cho em thì em có cái để ăn.

Lương Thùy Linh nghe em nói vậy lại càng thương em nhiều hơn và cô tự trách bản thân vì không thể luôn ở cạnh để nấu ăn cho em.

- Chị xin lỗi vì chị không thể nấu cho em ăn mọi lúc được nên bé Đậu của chị mới gầy đi như vậy.

Đỗ Hà nghe giọng nói chị buồn hẳn đi, nàng an ủi:

- Sao lại là lỗi của chị được. Chị phải làm việc nên không phải lúc nào cũng ở cạnh em được. Chính em cũng phải làm việc như chị mà sao em lại trách chị được. Em thật sự thích Linh nấu ăn cho em nhưng em hiểu tính chất công việc của chúng ta lúc này rất khó để lúc nào cũng được ở cạnh nhau. Nhưng chờ em 1 năm nữa thôi, em tốt nghiệp rồi mình cùng chuyển xuống Sài Gòn hoặc ở lại Hà Nội cũng được em không nỡ xa nơi này. Đến lúc đó bé Hạt Tiêu đi đâu cũng sẽ có bé Đậu đi theo để bé Hạt Tiêu thỏa sức nấu ăn cho em luôn. Chịu không? Nếu chị sợ em ăn những đồ ăn này hại cho sức khỏe thì em sẽ không ăn nữa. Em sẽ tập nấu ăn từ những món đơn giản nhất nhưng Linh phải dạy em nấu.

Lương Thùy Linh nghe em nói xong cô nhìn em bằng ánh mắt long lanh ngấn nước. Em bé của cô giờ đã trưởng thành đến vậy rồi sao. Cô và em quen nhau lúc em 18, cô 19. Lúc đó em bé của cô còn rất trẻ con và còn hay nhõng nhẽo suốt ngày mèo nheo đòi ở cạnh cô. Dù chỉ cách nhau 1 tuổi nhưng lúc đó Thùy Linh đã rất chững chạc và trưởng thành. Những job đòi hỏi cô phải đi xa thì lúc tạm biệt cô em đều khóc đến sưng húp cả mắt vì không nỡ xa cô vậy mà giờ đây em đã hiểu chuyện như thế này rồi.

- Người yêu của chị lớn thật rồi. Sao lại hiểu chuyện thế này.

Lương Thùy Linh vừa nói vừa véo chiếc mũi xinh xinh của em.

- Người ta cũng 21 tuổi rồi đấy nhé! Sao lại cứ trẻ con mãi được. Chỉ trẻ con lúc ở cạnh chị thôi. Lúc ở cạnh chị em không muốn lớn. Em vẫn thích làm nũng với Linh, thích giận chị vô cớ để chị dỗ dành em. Nhưng khi không có chị thì phải trưởng thành vì em không thích dựa dẫm ai ngoài chị, không thích được ai dỗ dành, chiều chuộng ngoài chị, không thích được ai yêu ngoài chị.

- Dữ vậy sao? Sỉm lỏd chị hả?

- Không dám cãi nhưng cũng đừng thấy vậy mà được nước lấn tới với em. Em dỗi là khó dỗ lắm đấy nhé! Không phải càng lớn sẽ càng dễ dỗ dành đâu nha. Dỗ trẻ con thì dễ chứ dỗ người lớn không dễ đâu.

- Nhưng chị biết cách dỗ. Em chờ xem chị sẽ dỗ người lớn như nào nha. Muốn biết thì thử dỗi xem. (Lương Thùy Linh cười tà răm kèm theo 2, 3 con quỷ đang yên vị sau lưng).

Đỗ Hà nghe vậy cũng ngầm hiểu người kia đang có ý gì. Nàng đánh trống lãng, lơ đi cho qua chuyện nhưng mặt nàng đã đỏ bừng lên rồi.

- Thôi đi mua đồ tiếp nè. Em thấy hơi đói rồi. Nãy giờ thấy nói chuyện hơi nhiều rồi á, giờ tập trung mua sắm nè tình yêu.

Lương Thùy Linh thấy cái sự ngại hiện rõ trên gương mặt em nên không cố trêu em nữa. Cả hai mua vài thứ nữa rồi đi thẳng về nhà của Lương Thùy Linh. Lúc Thùy Linh ở Hà Nội thì hầu như Đỗ Hà chỉ ở nhà chị, lúc chị không có ở Hà Nội thì mới về nhà mình nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua nhà chị dọn dẹp cho chị.

Đỗ Hà không thạo nấu ăn nên chỉ giúp Lương Thùy Linh những việc nhỏ như lặt rau, rửa rau, thái rau. Nhưng lúc rảnh tay thì nàng ôm Lương Thùy Linh từ phía sau dính như sam không rời. Lương Thùy Linh không cảm thấy bất tiện vì hành động này của em mà còn rất hưởng thụ nó và cái ôm này cũng không làm ảnh hưởng gì đến quá trình nấu nướng của cô nên cứ lúc nào cô vào bếp thì em lúc kè kè sát bên cô như vậy.

- Xong rồi ăn thôi.

- Để em đi dọn bát đũa. Chị nghỉ tay một lát đi.

- Thôi để chị giúp em. Lỡ làm rồi để chị làm nốt luôn.

Một bàn ăn được bày ra toàn là những món ăn bổ dưỡng và đẹp mắt. Lương Thùy Linh gắp cho em một miếng thịt rõ to.

- Em ăn nhiều vào. Em gầy chị thấy có lỗi lắm vì chăm em không kĩ.

- Chị về lần nào em cũng tăng hẳn mấy cân luôn ý. Có lần chị Dung "mắng" em luôn ý.

- Vậy để chị nói lại với chị Dung là cứ mắng chị này.

- Đùa thôi. Chị Dung cũng không khó khăn gì với em đâu. Chị ấy chỉ dặn em ăn uống cho đều độ, có khoa học thôi.

- Cái đó thì cứ để chị lo cho em là được rồi. Chị là chuyên gia dinh dưỡng đấy.

- Nghe ngầu phết nhờ *cười khúc khích*

- Sao lại cười người ta. Chị nói thật mà. Chị nghiên cứu về lĩnh vực này kĩ lắm đấy nhé. Để chăm em tốt hơn.

- Riết rồi em thấy mình như con gái chị chứ không còn là người yêu chị nữa.

- Không được. Chị thích em làm mẹ của con gái chị hơn.

- Lại trêu em?

- Đâu...chị nói thật. Hay là em không muốn sau này làm vợ chị?

- Thôi thôi em xin...đừng nói trước bước không qua.

- Không nói trước thì bây giờ chỉ cần em nói muốn làm mẹ của con gái chị, chị liền cầu hôn em ngay.

- Của hồi môn 50 tỷ chị lo được không? *Hà trêu lại chị*

Lương Thùy Linh khựng lại một chút.

- Ờ thì...thì có bao nhiêu đâu. Chị lo được. Năm sau mình cưới.

Ôi trời! Nghe cái nết Lương Thùy Linh khi nói tới chuyện cười sinh kìa, bây giờ thấy cô còn trẻ con hơn cả em luôn ý. Chỉ có trẻ con mới nói tới chuyện cưới sinh mà lại "sồn sồn", gấp gáp như vậy thôi. (cười chết tuiii)

- Nói được làm được nha.

- Em yên tâm. Một khi Linhtop này đã quyết tâm rồi thì sẽ làm bằng được.

- Giả bộ tin.

- Không. Phải tin, phải tin thật.

- Rồi, rồi em tin. Linh chưa từng thất hứa với em bất cứ điều gì nên em luôn tin Linh mà. Nhưng tương lai không thể nói trước được gì cả. Được yêu chị mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm rồi.

- Chị yêu Hà nên chị sẽ cố gắng, cố gắng vì tương lai của cả hai. Em là động lực của chị. Chị làm tất cả là vì em và vì chúng ta nhưng chị cũng không quên tận hưởng mỗi ngày được yêu em, được bên em đâu. Chị trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau.

- Linh này, tại sao chị lại yêu em?

- Vì em là Đỗ Thị Hà. Chị tin là Lương Thùy Linh sinh ra chỉ để yêu Đỗ Thị Hà thôi.

- Dẻo miệng. Em hỏi nghiêm túc đấy.

- Chị cũng trả lời nghiêm túc đấy. Vì em là Đỗ Thị Hà nên chị mới yêu. Nếu em là một ai khác thì có lẽ chị đã không bao giờ gặp được em rồi. Vì chị tin vào định mệnh. Chúng ta gặp nhau là định mệnh, yêu nhau cũng là định mệnh. Nhưng không thể vì định mệnh đã định sẵn chúng ta là của nhau rồi mà lại không cố gắng. Chị luôn cố gắng để giữ định mệnh của chị ở bên chị mãi mãi.

- Em yêu Linh nhiều quá rồi phải làm sao?

- Thì càng phải yêu nhiều hơn nữa chứ sao. Chị sẽ giữ em ở bên chị để em yêu chị mãi luôn, có muốn đi cũng không cho.

- Em sẽ không bao giờ rời đi. Em hứa. Trừ khi chị không cần em nữa.


- Chị luôn cần em, bây giờ, sau này và mãi mãi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Vậy là xong chương 2 rồi nè. Có ngọt quá hong hay chương sau bớt đường, bớt mật ong lại nha^^ hay mấy bà muốn ngọt hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro