Toàn trí mola (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rủi thay là Yoo Jonghyuk cũng không hề có mặt ở trên tầng 6.

Điều an ủi duy nhất mà chúng tôi có chỉ là bộ phim còn lại trên tầng này chả khó gì mấy. Nó là một bộ phim giật gân kinh điển với một cú plot twist ngoạn mục ở cuối phim do *Bryan Singer làm đạo diễn. Tôi vốn đã biết sẵn hung thủ là ai nên việc kết thúc nó thật nhanh bằng cách giết chết kẻ thủ ác cũng dễ dàng như là ăn kẹo vậy.

(*Có lẽ đó là phim 'The usual suspects')

[Chủ nhân của rạp chiếu phim này cảm thấy rất hài lòng với cái kết bị thay đổi của bộ phim.]

[500 coin phần thưởng đã được thêm vào số dư của bạn.]

Lee Jihye quay sang hỏi tôi như thể vẫn chưa load được chuyện vừa xảy ra.

"...Gã đó thật sự là hung thủ sao?"

"Đừng nói với anh là nhóc đang định spoil kết phim này đó? Nhỡ đâu có người ở đây chưa kịp xem qua phim đó thì sao?"

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' cực kỳ căm ghét tất tần tật các thể loại spoiler.]

Nói chung là chúng tôi cũng đã thu về được cho mình một item khá là độc đáo do tính chất đặc biệt của bộ phim này.

[Bạn vừa thu được một 'Sách skill: Đánh giá khách quan'.]

Đánh giá khách quan. Một skill khá là hữu ích đấy chứ?

Skill này ban cho người sử dụng khả năng phán đoán được tổng các chỉ số của đối phương chỉ bằng việc quan sát bọn họ. Dù nó chả có ý nghĩa mấy với người đã có sẵn [Danh sách nhân vật] như tôi, tuy nhiên với những người mà năng lực này của tôi không hoạt động, như Yoo Sangah hay là Lee Gilyoung chẳng hạn, thì nó sẽ tỏ ra đặc biệt hữu ích đấy. Nó sẽ càng đặc biệt hiệu nghiệm hơn khi tôi phải đối đầu với những kẻ có tài năng bịp bợm trong tương lai.

[Skill độc quyền, 'Đánh giá khách quan' đã được thu thập.]

Dù vậy, tôi vẫn không tránh khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Giá mà tôi có cơ hội được trải nghiệm một bộ phim như là 'Gladiator' thì tốt.

Đó là bởi vì cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa sở hữu được cho mình bất cứ một skill chiến đấu bị động ra hồn nào cả. Thực ra thì nếu muốn, tôi cũng có thể bỏ coin ra mà mua skill [Thông thạo vũ khí] đấy, nhưng khá chắc rằng việc bỏ coin ra ngay vào lúc này để mua nó sẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan cho lắm.

"....Giờ thì tôi chán ngấy hết mấy cái bộ phim này rồi."

Tôi không thể đồng tình với những lời này của Jung Heewon hơn được nữa. Tôi không nghĩ là mình sẽ muốn ghé thăm thêm bất cứ rạp chiếu phim nào trong thời gian sắp tới đâu. Thôi thì coi như là hi sinh vì nghệ thuật (phần thưởng sộp) vậy.

Chúng tôi lập tức tiếp tục leo lên tầng 7. Có lẽ là lần này, chúng tôi sẽ có thể bắt kịp được Yoo Jonghyuk chăng....

Chết tiệt thật. Đa phần poster trên tầng này đều đã bị rạch nát hết rồi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Yoo Jonghyuk 100% là đang ở trong phòng boss cuối rồi. Đã dưới tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này thì quả thực là không còn thời giờ để mà chậm trễ thêm nữa.

"Tất cả mau nhanh chân lên nào. Chúng ta sắp đến tầng cuối cùng rồi."

Chúng tôi bắt đầu chạy. Chúng tôi cần phải bắt kịp gã đó nhanh nhất có thể mới được. Trước khi hắn ta mất đi lý trí và từ bỏ mọi thứ trong thế giới này.

Chúng tôi tiếp tục băng qua các phòng chiếu phim và chạy thục mạng xuống khu vực hành lang. Những tấm poster trên lầu 7 này thì đều là các bộ phim đã từng làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim ở Hàn Quốc hết.

Làm ơn đấy, hãy để cho tất cả chúng đều đã bị xé rách hết đi mà....

Tuy nhiên, trái với những gì tôi đã kỳ vọng, tấm poster cuối cùng trên lầu này lại vẫn còn vẹn nguyên.

"Chết tiệt thật đấy...."

[Bộ phim sẽ được bắt đầu.]

Luồng ánh sáng màu xanh bao trùm lấy chúng tôi và cảnh vật xung quanh lại một lần nữa đổi thay. Đầu tôi bắt đầu nhức nhối đến lạ, và hương vị của biển cả lại một lần nữa tràn vào trong khoang miệng của tôi.

Sân khấu cho bộ phim lần này lại một lần nữa chính là biển cả.

Tuy nhiên.... thứ mà chúng tôi hiện đang đứng trên đã không còn là một chiếc du thuyền sang trọng nữa. Không khí giờ đượm mùi thuốc pháo. Dưới chân chúng tôi, bề mặt thô ráp của một chiếc *panokseon có thể được cảm nhận cực kỳ rõ ràng.

(*Panokseon, hay còn gọi là tàu có mái che là một con tàu có mái chèo và cánh buồm, là lớp tàu chiến chính được sử dụng dưới thời nhà Triều Tiên vào cuối thế kỷ thứ 16. Nó được làm từ gỗ thông chắc chắn và là công cụ then chốt trong chiến thắng trước hải quân Nhật Bản với số quân vượt trội trong các cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Hàn Quốc (1592-98) . Đô đốc Yi Sunshin của hải quân Hàn Quốc đã sử dụng chúng cùng với các tàu rùa trong vô vàn trận chiến và đã giành được vô số chiến công hiển hách.

Điểm đặc biệt nhất của panokseon chính là việc nó có rất nhiều boong tàu. Boong đầu tiêu sẽ bao gồm những người không thuộc lực lượng chiến đấu, chẳng hạn như những người chèo thuyền, được bố trí ở giữa boong dưới và boong trên, giúp họ tránh xa được hỏa lực từ đối phương. Lực lượng chiến đấu sẽ đóng quân ở boong trên, điều này cho phép họ tấn công kẻ thù từ một vị trí thuận lợi hơn. Panokseon cũng có một đài quan sát có mái che nâng cao nơi chỉ huy đứng, giúp họ có một cái nhìn bao quát toàn cảnh hơn.)

Ngay khoảnh khắc vừa chực quay đầu lại để xác định tình hình trên con tàu đương tròng trành dữ dội lúc ấy, tôi đã nghe thấy có tiếng ai hô hoán.

"Tất cả mau cúi xuống!"

Tôi vừa chúi người xuống thấp hơn theo phản xạ thì đã lập tức có một cơn mưa đạn rơi xối xả xuống khắp boong tàu. Đoàng đoàng đoàng đoàng! Một vài người lính bị trúng đạn liền ngã xuống trong vũng máu của chính mình.

"Bảo vệ con tàu--!"

Những người lính xung quanh tôi đều ăn vận theo kiểu hải quân thời nhà Triều Tiên cả. Họ đều gấp gáp xông lên phía trước theo hiệu lệnh vừa được giao. Một cơn gió độc địa như thể có điềm gở thổi tới, báo hiệu sự bắt đầu của một trận chiến nảy lửa. Eo biển Myeonyang đang cuộn sóng dữ dội và từ đằng xa, ta có thể nghe được những tiếng trống hào hùng.

Khốn nạn thật đấy.

Không có người nào trên cái xứ sở này lại có thể không biết tới *bộ phim này hết. Đó là bởi nó cũng chính là bộ phim có nhiều lượt xem nhất ở đất nước này.

(*Trong truyện không nhắc đến cụ thể tên phim nhưng tui dám cá nó là phim <Đại thủy chiến> luôn. Phim nói về trận hải chiến Myeongnyang vào ngày 26 tháng 10 năm 1597, được đánh giá là chiến thắng huyền thoại nhất của đô đốc Yi Sunshin trước quân xâm lược Nhật Bản, khi ông chỉ còn lại 12 chiến thuyền sau thất bại thảm họa của đô đốc Wongyun tại trận Chilchelollyang và phải chống lại hạm đội hơn 330 thuyền của Nhật Bản, do tướng Kurushima Michifusa chỉ huy. Trước nỗi sợ hãi và mất tinh thần của mọi người, triều đình nhà Triều Tiên hoang mang và ra lệnh cho ông giải tán thủy quân và phối hợp với bộ binh, tuy nhiên, Yi Sunshin vẫn quyết tâm chiến đấu bảo vệ vùng biển quê nhà và giúp mọi người biến sợ hãi thành sức mạnh, cuối cùng giành được chiến công hiển hách trước hải quân Nhật Bản. Hiện phim đang là bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đồng thời cũng là bộ phim đầu tiên có doanh thu vượt 100 triệu usd của Hàn quốc. Thông tin này là hoàn toàn chính xác khi truyện được viết nhé, chứ bây giờ thì có Parasite vượt mặt rồi)

Jung Heewon ném một ánh nhìn xa xăm về phía đường chân trời rộng lớn rồi khẽ lẩm bẩm.

"Thứ như vậy.... làm sao mà chúng ta có thể địch lại nổi?"

Mà một bộ phim chỉ có thể kết thúc khi chúng tôi tạo ra được một cái kết thỏa mãn chủ nhân của rạp chiếu phim này mà thôi.

Đoàng đoàng!

Hơn ba trăm con tàu từ hải quân Nhật Bản đã ùn ùn kéo đến, khiến eo biển Myeonyang này rợp bóng quân thù.

Tôi vội vã kiểm tra số tàu mà chúng tôi đang hiện có. Chết tiệt thật, nhìn kiểu gì cũng thấy chúng tôi rõ ràng là đang bị áp đảo hoàn toàn về mặt số lượng rồi mà. Nhưng dù tình thế có nan giải là vậy, đây vẫn cứ là một bộ phim dựa trên lịch sử có thật. Chúng tôi tuyệt đối không thể từ bỏ tia hi vọng vẫn còn đang nhen nhóm này được....Ế?

"....Thế này là sao nhỉ?"

Tôi chỉ trông thấy độc nhất có mỗi một chiếc panokseon, trong khi lẽ ra phải có thêm 12 chiếc nữa mới đúng. Tôi vội vã túm lấy bả vai của một thuyền viên ở gần đó mà hỏi.

"Chỉ huy đâu rồi?"

"Chỉ....huy sao?'

"Đô đốc Yi Sunshin ấy!"

Người thủy thủ đó vẫn tiếp tục nghệt mặt ra như thể không hiểu tôi đang muốn nói đến điều gì. Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp. Mạch truyện thay đổi rồi; nó khác hẳn với bộ phim mà tôi vẫn biết. Chủ rạp hẳn là đã cố ý tạo ra sự thay đổi này.

Trước cả khi tôi kịp nhận thức được, quân địch đã kịp thời rút ngắn được khoảng cách giữa tàu hai bên rồi.

Thật là lố bịch hết sức mà.

Làm sao mà chúng tôi có thể chiến thắng được trận đánh Myeonyang này khi còn chẳng có sự giúp sức từ Trung Võ Công kia chứ?

Tôi vội vã tìm kiếm xung quanh và lớn tiếng gọi ra tên của một người.

"Lee Jihye!"

***

Tôi đã ngờ rằng chuyện như thế này khả năng rất cao là sẽ xảy ra mà. Sự thật là việc tôi mang Lee Jihye tới đây không đơn thuần chỉ là để nhờ cậy đến thứ sức mạnh mà cô nhóc sở hữu, mà còn là để phòng hờ nếu như tình huống như thế này xảy ra nữa.

[Tinh tọa 'God of Naval Warfare' cảm thấy hết sức thương cảm cho hiện thân 'Lee Jihye'.]

Không mất nhiều thời gian để tôi có thể tìm thấy được cô. Chiến lực của chúng tôi thì chỉ có một tàu chiến duy nhất, và những nơi mà tôi có thể nghe thấy được tin nhắn từ Trung Võ Công gửi đến cô nhóc thì chỉ có vài chỗ mà thôi.

"Hư-Hứccc...."

Tôi tìm thấy Lee Jihye, người đang đưa hai tay ôm lấy đầu mình mà thảm hại gục ngã xuống nền sàn trong một góc của boong tàu thứ nhất.

"Này, nhóc ổn không thế?"

Một Lee Jihye thẫn thờ ngẩng mặt lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

"Tôi không thể, không thể nào làm được đâu!"

Có vẻ như cô nhóc hiện tại không phải là đang nói chuyện với tôi rồi.

[Tinh tọa 'God of Naval Warfare' đang ra sức khích lệ hiện thân 'Lee Jihye'.]

"Không bao giờ, không bao giờ tôi sẽ có thể làm được chuyện này hết! Hứcc.....!"

Cô nhóc cứ liên tục lặp lại những lời không đầu không cuối ấy của mình.

Tôi đã sớm biết rõ. Lý do gì đã khiến cô gái nhỏ bé này được Trung Võ Công chọn lựa làm hiện thân cho mình, mặc cho một sự thật là chính bản thân cô lại chẳng thể nào chịu đựng nổi mỗi khi phải đến gần biển cả, cũng như là kiểu người trọng chính nghĩa gì cho cam.

[Nhờ vào hiệu ứng từ thuộc tính cá nhân của bạn, trữ lượng về một số điều bạn đã từng đọc đã được gia tăng đáng kể.]

Nội dung chương thứ 40 của 'Cách để sinh tồn' lập tức liền được lật giở trong óc tôi.

「 "Này, tại sao ngươi lại được Trung Võ Công lựa chọn làm hiện thân vậy, khi mà chính bản thân ngươi lại căm ghét biển cả đến thế?"

"Thực ra thì chính tôi cũng chẳng rõ nữa. Ờm.... Hình như một trong những cụ tổ của tôi đã từng là một đô đốc thì phải. Có khi đó cũng chính là lý do đấy?"

"...Ngươi đang nói mình là *hậu duệ của Trung Võ Công đấy hả?" 」

(*Lee còn có thể được phiên âm ra thành Yi.)

Vì còn có không ít độc giả khác ngoài tôi đã cùng theo dõi 'Cách để sinh tồn' cho đến khi chương này được phát hành, cho nên hậu quả là tác giả đã nhận về không ít gạch đá cho đoạn trích phía trên.

Không, ngay từ đầu thì việc một vị anh hùng dân tộc vĩ đại như Trung Võ Công lại đi lựa chọn Lee Jihye làm hiện thân cho mình, chỉ vì hai người có cùng dòng máu với nhau thử hỏi là nghe có lý chút không cơ chứ?

Tuy nhiên, là độc giả duy nhất theo chân 'Cách để sinh tồn' cho đến tận những chương cuối cùng, tôi có thể khẳng định chắc nịch được một điều rằng phỏng đoán của hai người kia là hoàn toàn sai lầm.

Lee Jihye chắc chắn là không có cùng một dòng máu với Trung Võ Công.

[Tinh tọa 'God of Naval Warfare' cảm thấy nhớ người đồng đội khi xưa của mình khi nhìn vào hiện thân 'Lee Jihye'.]

「 "Thế thì ngươi là một kẻ họ *Lee từ thị tộc Deoksu sao?

"Không, tôi là người từ thị tộc Jeonju cơ." 」

(*Cũng như các họ khác của Hàn Quốc, họ Lee cũng bao gồm nhiều thị tộc, và để phân chia các thị tộc này thì người ta thường chia nó theo vị trí xuất xứ của tộc. Đây cũng là cách mà người ta thường sử dụng để truy xét xuất xứ của một người. Kiểu như là một cách để phân biệt các nhánh của một họ ý.)

[Tinh tọa 'God of Naval Warfare' đang ngắm nhìn gương mặt hậu duệ của một người đồng đội cũ.]

Lee Jihye thực ra chính là hậu duệ của *Lee Eokgi, một người đồng đội khi xưa của Trung Võ Công.

(*Thực ra tên người này là Yi Eokgi, có lẽ là do cách viết bên Hàn giữa Lee với Yi giống nhau hay sao á, nhưng mà để cho ăn rơ với tên của Lee Jihye thì mình sẽ để tên ông là Lee Eokgi. Dù kém Yi Sunshin tới 15 tuổi, lúc đương thời ông lại là người đồng đội mà đô đốc Yi tin tưởng nhất.)

Nghị Mẫn Công, Lee Eokgi.

Cùng với Trung Võ Công, ông đã dẫn dắt hải quân nước nhà đi đến chiến thắng trong các trận chiến: *'Trận Danghangpo' và 'Trận chiến tại đảo Hansan'. Ông cũng là một trong những kẻ hiếm hoi kiên quyết đứng về phía Trung Võ Công, Yi Sunshin khi ông bị bắt giữ vì bị vu khống. Dù vậy, ông vẫn không lưu lại được đủ dấu ấn trong lịch sử để trở thành một vị tinh tọa.

(*Trận Danghangpo là một trận thủy chiến diễn ra vào ngày 12/07/1592, nằm trong chuỗi chống lại chống lại sự xâm lăng của Nhật Bản từ 1592-1598

*Trận chiến tại đảo Hansan là một trận hải chiến diễn ra vào hai ngày là ngày 14 và 15 tháng 8 năm 1592. Trong hai lần đựng độ này, hạm đội của đô đốc Yi Sunshin đã thành công tiêu diệt được gần 100 tàu địch, làm chậm trễ quá trình xâm lược của hải quân Nhật Bản tới các vùng biển phía Nam.)

[Tinh tọa 'God of Naval Warfare' hiện đang nhìn hiện thân 'Lee Jihye' với đôi mắt đượm buồn.]

Có lẽ là để tưởng nhớ người bạn cũ, mà Trung Võ Công đã lựa chọn Lee Jihye để trở thành hiện thân cho mình.

Trung Võ Công đã lựa chọn hậu duệ của người bạn hữu thân thiết thuở sinh thời, thay vì lựa chọn hậu duệ của chính bản thân mình. Hoặc có lẽ ông chỉ đơn giản là muốn lựa chọn Lee Jihye mà thôi.

Và có lẽ chính Trung Võ Công cũng đã không lường trước được điều này.

Rằng hậu duệ của người bạn hữu khi xưa đã từng hết lòng bảo vệ cho mình ấy, giờ lại ra tay sát hại chính người bạn thân nhất của mình và trở thành một kẻ sát nhân.

Well.... dù sao thì đây cũng chỉ là những gì tôi được biết theo như những thiết lập sẵn có ở trong 'Cách để sinh tồn' mà thôi.

[Một scenerio có treo thưởng đã vừa được phát động!]

+

<Scenerio có treo thưởng - Sinh tức tất tử. Tử tức tất sinh>

Phân loại: Phụ

Độ khó: B+

Điều kiện hoàn thành: Tinh tọa 'God of Naval Warfare' muốn nhờ đến sự giúp đỡ của bạn. Hãy động viên 'Lee Jihye', hiện thân của Trung Võ Công, để hiện thân này có thể dẫn dắt trận đánh Myeonyang đi đến thành công.

Giới hạn thời gian: 2 giờ

Phần thưởng: Một stigma tới từ Trung Võ Công.

Thất bại: ___

+

Tôi gần như không thể tin nổi vào mắt mình.

Đó là bởi vì các scenerio có treo thưởng sở dĩ cực kỳ hiếm khi được yêu cầu phát động bởi một vị tinh tọa duy nhất. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nội dung mô tả của scenerio đó thêm một lúc rất lâu. Đó là bởi vì 2 lý do: một là do đây là chuyện cực kỳ hiếm gặp; hai là phần thưởng như thế này cho một scenerio có treo thưởng là quá ư hào phóng.

....Một stigma tới từ Trung Võ Công lận ư?

Nếu thành toàn thực hiện scenerio này, tôi sẽ có cơ hội được sử dụng một stigma tới từ Trung Võ Công mà chẳng cần phải ký kết hợp đồng gì sất.

Tôi lập tức lay lấy lay để thân thể của Lee Jihye.

"Lee Jihye, mau đứng dậy ngay đi. Không còn nhiều thời giờ nữa đâu."

"Không! Ugh.... Mọi người hãy thay tôi thực hiện nó đi!"

"Nhóc không thể gắng gượng thêm một chút nữa được sao?"

"....Gắng gượng sao? Ahjussi này, chú đúng là chẳng biết gì về tôi cả."

Tôi chẳng biết gì về nhóc này sao....

Đúng vậy, đây chính là phong cách nói chuyện thường nhật của cô nhóc này. Tuy vậy, thời gian bây giờ là một thứ quá quý giá để tôi có thể cảm thông cho cách ứng xử trẻ con này của cô.

"Không, anh mày biết chứ. Nhóc cư xử như thế này chẳng phải là vì bị say siếc gì hết."

"....Cái gì cơ?"

"Là vì đây cũng chính là bộ phim yêu thích nhất của người bạn đã khuất của nhóc, có đúng không?"

Toàn thân Lee Jihye liền bắt đầu run lên không thể kiểm soát được, như thể có ai đó vừa giáng cho cô một cú trời trồng vào người vậy. Có lẽ là những kí ức đã được cẩn thận vùi sâu chôn chặt trong lòng cô lại một lần nữa sống dậy, xâm chiếm lấy tiềm thức của cô. Đó là cảnh tượng đã diễn ra tại trường trung học phổ thông nữ sinh Taepung mà tôi đã trông thấy khi scenerio chính thứ nhất vừa mới được khởi động. Rằng với chính đôi tay trần của mình, cô nhóc đã bóp cổ bạn mình tới chết.

"C-Chuyện đó là....L-Làm thế nào mà chú biết được...?"

"Đừng hỏi lý do đã khiến anh biết được chuyện của nhóc là gì nữa. Chúng ta không có thời giờ để mà dông dài đâu."

Lee Jihye ngước nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng.

"Nhóc đã giết chết bạn mình bằng chính đôi tay này, chỉ để phải chết một đời vô nghĩa ở đây thôi sao?"

Ngay lúc này, boong tàu nơi chúng tôi đang đứng liền bị vô số những móc câu từ tàu địch xiên trúng. Tôi cản cái đang lao tới chỗ Lee Jihye bằng đôi tay trần của mình. Lee Jihye lại càng run rẩy dữ dội hơn khi ánh mắt cô không thể rời ra khỏi người tôi.

"Nhóc có thể lựa chọn chạy trốn và bỏ lại tất cả phía sau lưng tại đây, hoặc là không. Dù có lựa chọn thế nào thì tội lỗi của nhóc cũng sẽ không bao giờ được tha thứ hết. Nhưng mà--"

Vô số tiếng hét làm xáo động không gian quanh tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng quân lính của tàu địch đang tràn lên khắp boong tàu này.

"Nếu nhóc lựa chọn đứng lên và chiến đấu vào ngay lúc này, chí ít thì nhóc cũng sẽ có thể cứu được vài mạng người ở đây đấy."

Bỏ lại một Lee Jihye vẫn còn đang yếu ớt gục ngã ở trên sàn, tôi vội vã lao lên boong thứ hai của con tàu.

Lee Gilyoung và Jung Heewon đã sớm bị hải quân Nhật Bản vây tự bao giờ.

Tôi nhanh chóng giương cao vũ khí trong tay. Kẻ địch chỉ là những binh sĩ người Nhật thông thường mà thôi. Chúng tôi sẽ không đời nào chào thua bọn họ trong một trận một đấu một đâu.

Vấn đề ở đây chính là bọn tôi đang hoàn toàn bị lép vế về số lượng so với bọn họ. 

"Kuaaack!"

Tôi cứ chém và chém tất cả những kẻ địch đang xông đến, nhưng vẫn chẳng thể trông thấy được điểm dừng cho chuyện này; những tàu địch thì cứ không ngừng bắn phá tàu này từ một khoảng cách đủ an toàn. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiêu đời một khi con tàu này bị bắn chìm. Và rồi bộ phim này sẽ kết thúc với một bi kịch: Đó chính là tất cả chúng tôi đều sẽ phải bỏ mạng lại nơi đây.

"Lee Jihye!"

Tôi bất giác ngộ ra một điều. Rằng Yi Sunshin thực chất một con người xuất chúng tới nhường nào.

Làm thế quái nào mà ổng dẫn dắt hải quân Hàn quốc đi tới chiến thắng trong thế trận tiến thoái lưỡng nan như thế này được thế?

"Tỉnh táo lại đi!"

Cái scenerio đáng nguyền rủa này nữa. Chúng tôi cũng chẳng có sự giúp sức từ *Song Yeojung hay là Jung Eungdoo nữa chứ.

(*Song Yeojung và Jung Eungdoo cũng là hai người đồng đội thân cận với đô đốc Yi Sunshin.)

Tất cả những gì chúng tôi có trong thời khắc định mệnh lúc này chỉ là một cô nhóc mít ướt được bảo hộ bởi Trung Võ Công mà thôi. Và bây giờ cô gái ấy đang khuỵu ngã trên boong tàu thứ hai này.

"T-Tôi là một kẻ đáng ghê tởm....Tôi....Tôi không xứng đáng với mạng sống được trao cho này...."

Đúng vậy đấy. Ghê tởm đến mức phát ói luôn.

Và chính tôi cũng như thế, vì nhẫn tâm sử dụng vết thương lòng của một con người đang gục ngã như thế.

Tôi nào có gì khác với Lee Jihye, người đã xuống tay với chính người bạn thân nhất của mình để có thể sinh tồn.

Khi chính bản thân tôi cũng đang sử dụng mọi thông tin mà mình biết được về những nhân vật trong 'Cách để sinh tồn' để phục vụ cho mục đích của riêng mình?

"Không một ai còn đang sống trên cõi đời này là xứng đáng với cái mạng quèn đang có của bọn họ đâu!"

"Hư-Hứccc...."

Những dòng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt của Lee Jihye. Tôi vững vàng nắm lấy [Khiên Của Hercules] và đứng chắn phía trước cô.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

"Vậy nên hãy tiếp tục sống sót và tự mình gánh vác trách nhiệm đi! Dù là nhóc có định dành cả đời còn lại để ăn năn sám hối cho tội lỗi của mình, hay chỉ đơn giản là tiếp tục sống một đời mạt hạng! Hãy cứ tiếp tục kiên cường mà sống!"

Con tàu đang dần dà bị lủng khắp thân mình vì quân địch cứ nã đạn không ngừng, chẳng cần biết là địch hay ta nữa.

Tôi quay sang nhìn Lee Jihye với ánh mắt giá lạnh.

"Hay là nhóc thực sự muốn bỏ mạng lại tại một chốn như thế này?"

[Độ am hiểu nhân vật 'Lee Jihye' của bạn giờ đã ở một mức tương đối cao.]

Những xúc cảm phức tạp cứ thế giằng xé tâm hồn đã vụn vỡ của Lee Jihye. Bị ngập trong những thứ xúc cảm ấy, cô oán hận, khinh miệt chính bản thân mình, để rồi tất cả lại vỡ òa ra khi cô không thể đánh lừa chính bản thân mình thêm được nữa. Dù là như thế, ẩn dưới tất cả những thứ xúc cảm phức tạp ấy vẫn là một ý chí trong veo không chút gợn.

「 Mình không muốn chết đâu. 」

Tất cả mọi tinh tọa trên cõi đời này đều vị kỷ đến mức đáng ghét cả. Có những kẻ còn chẳng buồn tương trợ cho hiện thân của mình hoặc nhỏ ra ngay đến một nhúm tí tẹo nhất của lòng thương cảm xuống cho hiện thân của mình khi bọn họ phải chịu cái chết, dù có là tức tưởi đến mức độ nào đi chăng nữa. Vậy nhưng....

Chỉ cần là vị tinh tọa đó đang được sống lại câu chuyện về chính cuộc đời mình, họ sẽ không bao giờ buông tay hiện thân của mình ra đâu.

[Tinh tọa 'God of Naval Warfare' đã đáp lại ý chí của hiện thân 'Lee Jihye'.]

Một luồng ánh sáng màu đỏ rực bất chợt hiện ra, bao lấy toàn bộ thân thể của Lee Jihye. Tôi hiện đang giúp tên khốn Yoo Jonghyuk đó không công đây, nhưng cũng chẳng phải là tôi không thu được chút lợi lộc nào từ chuyện này. Chưa kể đó còn là loại phần thưởng không thể chối từ được nữa.

[Nhân vật 'Lee Jihye' đã vừa nhận được một stigma mới.]

Stigma thứ ba của 'Quỷ kiếm rỉ máu', Lee Jihye. Đây cũng chính là stigma sẽ giúp cho Lee Jihye trở thành đô đốc mạnh nhất trong 'Cách để sinh tồn' sau này.

"....Tới chúa."

Lee Jihye hiên ngang chống kiếm xuống boong tàu và ném một cái nhìn bao quát xuống mặt biển đang cuộn sóng. Kẻ địch thì nhiều vô số kể trong khi phe ta lại đơn độc không một bóng đồng minh. Cô lặng lẽ chĩa thanh kiếm tới cái thế giới bạo tàn đang muốn ghì mình xuống ấy.

"Hãy giúp ta triệu hồi 12 con tàu đang vắng bóng nơi này."

Một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ mũi kiếm của cô.

[Nhân vật 'Lee Jihye' đã kích hoạt stigma 'Hạm đội ma Lv.1'!]

Hơi nước bắt đầu không ngừng bốc lên ở vùng biển xung quanh chúng tôi. Khi tất cả những con tàu xung quanh đều đã thấm đẫm nước biển, ta có thể thấy 12 chiến tàu ma đã hiện ra từ lòng đại dương rộng lớn.

"Chỉ cần có thể trả được mối thù này."

Tiếng trống hiệu lệnh cũng như nín lặng trước khung cảnh quá đỗi uy nghiêm lúc này. Giờ thì quân đội địch liền chuyển hướng nã đạn lên hạm đội ma vừa đươc triệu hồi khi nãy. Tuy vậy, điều đó chỉ là phí công vô ích khi mà những con tàu này không có thân xác vật lý mà chỉ tồn tại dưới dạng hóa thân của một phép nguyện cầu.

"Thì dù có phải bỏ mạng lại đây, ta xin nguyện một lòng không bao giờ hối tiếc."

Cuối cùng thì hạm đội ma của Lee Jihye cũng bắt đầu tiến về phía trước. Một cơn mưa đạn liền được bắt đầu, chỉ có điều người hứng trọn nó lần này lại là phe địch mà thôi. Bị trúng đạn liên tiếp, tất cả những con tàu đang đứng chắn đường chúng tôi đều bị triệt hạ một cách hết sức dễ dàng.

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Người con gái đã lau khô đi gò má ướt lệ ấy giờ trở thành kẻ làm chủ chiến trường này.

Đứng trước hạm đội ma ấy, hạm đội phe địch hoàn toàn bị lép vế về mặt sức mạnh thủy chiến. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy kinh ngạc trước thế trận bị đảo chiều hoàn toàn một cách quá chóng vánh như vậy; Jung Heewon và Lee Gilyoung cũng tỏ ra thất kinh không kém trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ vào lúc này.

Đây chính là sức mạnh thật sự của một 'stigma'. Nó chính là thứ sức mạnh của vị đô đốc hải quân huyền thoại, người chưa từng một lần lùi bước trong các trận thủy chiến suốt cuộc đời mình.

Ánh hoàng hôn đã nhạt màu báo hiệu ngày tàn, cũng như số phận sắp tàn lụi của phe địch. Giữa làn gió nồng nặc mùi thuốc súng ấy, tiếng hét của quân lính Nhật Bản báo hiệu tàn cuộc của trận chiến đang sắp cận kề. Những xoáy nước của eo biển Myeonyang thuận tiện hiện ra và nuốt trọn những kẻ tử trận. Chỉ trong vòng chưa đầy có một tiếng, hạm đội không lồ của của phe địch đã bị bắn hạ tới cái cuối cùng.

[Chủ nhân của rạp chiếu phim này cảm thấy rất hài lòng với cái kết bị thay đổi của bộ phim.]

['Ending credit' thứ tư đã được hoàn thiện.]

[Với sự góp mặt của các diễn viên: Kim Dokja, Jung Heewon, Lee Jihye, Lee Gilyoung.]

[500 coin phần thưởng đã vừa được thêm vào số dư của bạn.]

Ngay khi chúng tôi vừa nhận xong 'ending credit', một thông báo khác liền lập tức hiện ra.

[Scenerio có treo thưởng này đã được hoàn thành!]

[Bạn đã nhận được phần thưởng từ tinh tọa 'God of Naval Warfare' do đã hoàn thành scenerio có treo thưởng này.]

Phải thú thực rằng lòng tôi đang tràn đầy những kỳ vọng dành cho món quà này. Có lẽ là tôi cũng sẽ nhận được 'Hạm đội ma' chăng? Nếu tự nhiên ngồi không mà cũng có được nó thì tôi cũng sẽ không cần phải cảm thấy ghen tị với Lee Jihye nếu như chẳng may phải tham gia vào một trận thủy chiến nữa. 

[Bạn đã nhận được stigma *'Kiếm khúc'.]

(*'Kiếm khúc' là tựa đề một cuốn tiểu thuyết bán rất chạy của tác giả Kim Hoon. Nó thuật lại những trận thủy chiến của đô đốc Yi Sunshin dưới góc nhìn thứ nhất và được phát hành dưới dạng tự truyện.)

Tôi cứ ngỡ là mình đã nghe lầm khi mới thoạt nhìn thấy thông báo này.

Stigma「 Kiếm khúc 」.

Nó là loại stigma mà đến ngay chính Lee Jihye cũng chỉ có thể thu được sau khi đã vượt qua được phân nửa số lượng các scenerio thôi đấy. Vậy mà Trung Võ Công lại cứ thế mà đưa cái này cho tôi thôi á?

[Tinh tọa 'God of Naval Warfare' cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ.]

Nếu xét về tính hữu dụng thì có lẽ là skill này đối với tôi của hiện tại còn đáng quý hơn nhiều so với 'Hạm đội ma' ấy chứ. Có được stigma này trong tay, có lẽ là tôi cũng sẽ có thể ngăn chặn được viễn cảnh xấu nhất trên tầng thứ 8 của dungeon này khỏi xảy ra.

Cảnh tượng xung quanh chúng tôi lại một lần nữa biến đổi và chúng tôi lại thấy mình trở về với khung cảnh quen thuộc bên trong rạp chiếu phim. Một Lee Jihye đã bị vắt kiệt sức lực đang đau đáu nhìn tôi.

"Ahjussi."

"Ở lại nghỉ ngơi đi. Mấy người bọn anh sẽ đi lên đó và giải cứu gã Yoo Jonghyuk đó thay phần nhóc cho."

"Nhưng mà...."

"Nghe theo lời anh nói đi."

Dù vừa may mắn nhận được một stigma mới, nhưng đây không phải là lúc để tôi ăn mừng cho chuyện này.
Không cần biết là stigma này có tốt đến nhường nào, mọi thứ sẽ đều trở nên vô nghĩa một khi 'thế giới' này chẳng còn tồn tại nữa. Và để ngăn cản, không để cho 'cái kết' đó có thể manh nha, tôi sẽ phải giải cứu được Yoo Jonghyuk, dù có phải trả bất cứ mức giá nào đi chăng nữa.

Tôi bắt đầu dốc cạn từng bình item mà mình đã thu lượm được khi trước xuống cuống họng của mình. Khi sử dụng coin để gia tăng các chỉ số, số coin ta buộc phải sử dụng sẽ luôn gia tăng sau mỗi 10 level mới. Đó cũng chính là lý do mà tôi sẽ sử dụng coin để gia tăng chỉ số trước khi sử dụng mấy item kia.

[4,000 coin đã được sử dụng.]

[Các bình gia tăng chỉ số đủ loại đã được sử dụng.]

[Stamina Lv.18 -> Stamina Lv.24]

[Strength Lv.18 -> Strength Lv.24]

[Agility Lv.11 -> Agility Lv.20]

[Mana Lv.10 -> Mana Lv.15]

[Tất cả các chỉ số của bạn đều đã có sự gia tăng đáng kể!]

Chúng tôi leo lên tầng lầu cuối cùng ngay sau đó. 

"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng nhé."

[Bạn vừa tiến vào tầng 8, 'Vườn địa đàng'.]

Tầng thứ 8 của rạp chiếu phim này lại là trên một sân thượng. Nó có một mái vòm bao quanh, gợi cho ta nhớ đến khu vực mái vòm thường thấy trong một nhà hát opera. Ngay khoảnh khắc vừa đặt được chân lên thảm cỏ xanh ngắt của sân thượng, tôi đã bắt gặp bóng lưng hết sức quen thuộc của tên trọng sinh nhân chết dẫm mà tôi vẫn hằng tìm kiếm rồi.

Aaa....

Khi tôi bắt đầu nghĩ tới tất cả những nỗi cơ cực mà bản thân đã phải trải qua để có thể đến đây cứu hắn, một cơn phẫn nộ chợt bùng lên dữ dội trong lòng tôi. May mắn thay, gã trọng sinh nhân yêu quý của chúng ta thì trông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, đủ khỏe để xứng đáng bị tôi gõ cho lủng đầu một cái đấy.

"Này! Yoo Jonghyuk!"

Tôi lập tức lao như bay tới và gõ cật lực vào đầu hắn ta một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro