Phòng tuyến khẩn cấp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 Lee Hyunsung ngủ gật như một người lính đang trong lượt đứng gác của mình vậy. 」

Nếu như đây là ở trong 'Cách để sinh tồn', hẳn là sẽ tình huống đang diễn ra trước mắt tôi vào lúc này sẽ được gói gọn trong một câu miêu tả như vậy. Và có lẽ theo sau nó sẽ là một câu như thế này.

「 Lee Hyunsung nào hay. Rằng chuyện gì sẽ xảy đến với mình vào ngày hôm nay. 」

"Anh Hyunsung-ssi?"

"....A, oáp....Tự nhiên tôi lại thiếp đi mất.... Dokja-ssi, anh đã cảm thấy lại sức chưa thế?"

"À vâng, tôi khỏe hẳn lại rồi đây. Mà vừa nãy trong cơn mơ, tôi có nghe thấy anh nhắc tới cái gì mà 'đồng chí' mới 'nhiệm vụ' ấy...."

"Ế, tôi đã nói mớ như vậy thật sao?"

"Anh có đề cập đến cả thứ gì đó nghe như là 'binh nhất Lee Hyunsung' nữa...."

Cả gương mặt của Lee Hyunsung lập tức liền ửng đỏ.

"Đ-Đó là.... Chỉ là một chút trauma từ những năm tháng còn tại ngũ của tôi mà thôi."

"Những năm tháng còn tại ngũ của anh sao? Tôi tưởng Lee Hyunsung-ssi anh bây giờ là một sĩ quan kia chứ?"

"Đó là do.... tôi đã được thăng chức khi sắp sửa hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình."

"Là như vậy sao? Nhưng tôi nghe nói thứ như vậy vốn là điều cực kỳ hiếm gặp kia mà? Quân đội hẳn là phải hợp với anh lắm."

Lee Hyunsung khẽ nở một nụ cười chát chúa khi nghe tôi nói như vậy. Ẩn giấu sau nụ cười đó của anh là gì, tôi hiểu rõ lắm chứ. Chỉ có số ít người là được sinh ra để dành cho quân đội mà thôi. Số còn lại đã lựa chọn tiếp tục tại ngũ, chỉ vì bọn họ không còn bất kỳ nơi nào khác để đi nữa.

Thể thì cũng đã đến lúc tôi thực hiện nước đi đầu tiên trong kế hoạch của mình rồi.

"Nhưng dù có là trường hợp nào, tôi vẫn rất mừng vì có anh ở cạnh bên vào lúc này đấy, Lee Hyunsung-ssi."

"Huh?"

"Tôi thấy an lòng biết bao khi có anh Lee Hyunsung-ssi đứng ở nơi tiền tuyến; cảm giác đó đến từ chính nỗi an tâm vì có người đang bảo vệ cho tôi đấy."

"....Là như vậy sao?"

Khóe miệng Lee Hyunsung liền khẽ nhếch lên. Đó chỉ là một nụ cười mủm mỉm, nhưng chắc chắn là một nụ cười thật lòng. Sau khi thảo luận thêm với anh đôi điều nữa, tôi liền đứng dậy và rời khỏi chỗ Lee Hyunsung đang đứng.

Ở lần trọng sinh thứ ba trong nguyên tác, nhân tố thúc đẩy quá trình tiến hóa thuộc tính của Lee Hyunsung vốn dĩ tới từ việc phải bảo vệ cho những người dân ở ga Geumho khỏi bè lũ Cheoldoo. Thế nhưng ở đây thì cơ hội đó đã bị Jung Heewon tước đi mất từ anh.

Chẳng biết là tự lúc nào, mà ba người Jung Heewon, Yoo Sangah và Lee Gilyoung đã tiếp cận tôi rồi. Tôi hạ thấp giọng nói của mình mà bảo với bọn họ.

"Mọi người trông thấy ví dụ mà tôi vừa thực hiện rồi chứ? Cứ thế mà thực hành nhé."

"Vâng. Well... tôi cũng đã đại khái nắm bắt được việc mình cần làm kế tiếp là gì rồi. Nhưng tại sao chúng ta lại phải làm thế vậy?"

Có lý do cho chuyện này cả đấy.

[Nhân vật 'Lee Hyunsung' đã bắt đầu cảm nhận được sức nặng trọng trách mà mình phải mang.]

Khi ngắm nhìn gương mặt của Lee Hyunsung, con mồi của chúng tôi, người hiện đang tỉ mẩn lau chùi chiếc khiên của ảnh với một biểu cảm không chút phòng bị, tôi lại không nén nổi mà phải cảm thán thêm một lần nữa.

Cái skill [Toàn trí độc giả] này quả nhiên là quá sức gian lận mà. Chí ít là trong những trường hợp có liên đới tới những 'nhân vật' đã từng xuất hiện trong nguyên tác.

"Tôi muốn giúp đỡ được phần nào cho Lee Hyunsung-ssi. Chứ trông mấy nay ảnh cứ buồn buồn sao á. Chẳng phải là ảnh cũng sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều nếu như nhận được những lời khích lệ từ chúng ta hay sao?"

Tôi nói ra những lời này thực chất cũng có đôi phần là vì chính bản thân Lee Hyunsung thật. Nghe thấy thế, Yoo Sangah cũng chẳng nghi ngờ gì tôi thêm nữa mà liền nhanh chóng gật đầu.

"Có phải chuyện này cũng chính là loại việc làm 'rót mật vào tai' mà ta vẫn thường hay nghe nói đến không?"

"Cô có thể hiểu nó như vậy cũng được."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ được cho Lee Hyunsung-ssi!"

Không giống như Yoo Sangah vốn giàu lòng trắc ẩn, Jung Heewon vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Anh Dokja-ssi."

"Vâng?"

"Nhà tài trợ của anh không phải là kẻ nào đó có tên như là 'One-Eyed Fortune Teller' (Độc nhãn tiên tri) chứ?"

"....Đó là ai mới được?"

"Anh không biết *Cung Duệ sao?"

(*Cung Duệ (850 - 918, trị vì 901–918) là quốc vương duy nhất của Hậu Cao Câu Ly (901–918) trên bán đảo Triều Tiên)

Well, nói là tôi không biết ông ta là ai thì cũng không đúng cho lắm. Trong một khắc nào đó, tôi đã nghĩ rằng có lẽ nào Jung Heewon là tác giả của 'Cách để sinh tồn' chăng. Bởi vì trong nguyên tác thật sự có một tinh tọa là Cung Duệ với danh xưng là 'One-Eyed Maitreya' (Độc nhãn phật).

"Không phải như vậy đâu. Thứ tôi có là một skill tương đối đặc biệt; nó cho phép tôi có thể hiểu thấu được nỗi lòng của người khác ấy mà."

"....Nếu có hỏi thêm về nó thì chắc là anh cũng chẳng nói cho tôi biết đâu nhỉ, nên là tôi sẽ tạm tha cho anh vậy."

"Cảm ơn nhé."

"Nhưng mà anh đã sử dụng nó lên tôi bao giờ chưa đấy?"

Mém chút nữa là tôi để lộ ra cảm xúc thực trên gương mặt của mình rồi. May cho tôi là Jung Heewon không sở hữu cho mình skill [Phát hiện nói dối] đấy. Tôi đánh mắt về phía nhóc Gilyoung và nói.

"Tôi chỉ sử dụng nó lên đàn ông mà thôi."

"Ôi trời, thật vậy sao?"

Câu này quả thực không phải là dối trá. Tôi đúng là chưa từng một lần đọc qua suy nghĩ của Jung Heewon. Chí ít là cho đến lúc này đây.

"Nói tóm lại thì nhờ vào mọi người cả đấy. Đầu tiên sẽ là Jung Heewon-ssi, rồi đến Yoo Sangah-ssi và cuối cùng sẽ là nhóc Gilyoung. Mọi người hãy lần lượt động viên Lee Hyunsung-ssi nhé."

"Chính là loại cảm giác kiểu 'Ôi, tôi tin tưởng anh Lee Hyunsung-ssi biết bao nhiêu!' chứ gì?"

"Cô đi đúng hướng rồi đấy, nhưng làm ơn đừng làm lố như vậy kẻo mắc công ảnh hết hồn à."

"Haizz, tôi thật sự là sẽ xấu hổ đến chết mất."

(*Vì phải giả nai)

Dù vậy, tôi vẫn cần mấy người họ làm giúp tôi việc này. Để đảm bảo rằng kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công thì việc thuộc tính cá nhân của Lee Hyunsung thành công 'tiến hóa' lên là việc hết sức thiết yếu. Giá mà tôi biết trước được chuyện Yoo Jonghyuk sẽ có cách hành xử như thế này, thì hẳn là tôi cũng sẽ có được những kế hoạch kịp thời hơn.... nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi; chuyện quan trọng trước mắt bây giờ chính là tôi phải khiến cho kế hoạch này thành công và gặt hái được thành quả ngay trong ngày hôm nay mới được.

Và trên thực tế thì kế hoạch của tôi đang tiến triển hết sức thuận lợi.

"Anh Hyunsung-ssi thực sự là rất đáng tin cậy đấy. Anh vững chãi và mộc mạc hệt như là một cây thông cổ thụ vậy."

"Haha, cảm ơn cô nhé, Heewon-ssi. Bài hát yêu thích của tôi cũng vừa hay là bài 'Cây thông xanh' đấy."

[Nhân vật 'Lee Hyunsung' hiện đang cảm thấy hết sức tự hào.]

"Ai hỏi anh mà biểu chứ?"

[Nhân vật 'Lee Hyunsung' vừa trở nên có chút ủ dột.]

"Tôi không nghĩ rằng mình đã từng gặp qua người nào có lòng chính nghĩa mạnh mẽ hơn là Lee Hyunsung-ssi đâu."

"À.... Chuyện đó thì không đúng đâu. Dù vậy thì vẫn cảm ơn cô nhiều nhé, Yoo Sangah-ssi."

[Nhân vật 'Lee Hyunsung' đang bắt đầu cảm thấy lo lắng về khái niệm chính nghĩa của bản thân.]

"Hyunsung hyung, cơ bắp của anh là cái tuyệt nhất mà em từng trông thấy đấy."

"Cảm ơn em nhiều nhé."

[Sự tự tin của nhân vật 'Lee Hyunsung' vừa có sự gia tăng rõ rệt.]

Quả là một niềm may mắn khi Lee Hyunsung là một người có đầu óc giản đơn đến nỗi chỉ mấy câu tán thưởng tầm phào như vậy cũng có thể giúp anh tự tin hơn gấp bội phần. Sau khi nhuần nhuyễn lặp đi lặp lại một quá trình như vậy, những thông báo gửi đến tôi cũng dần bắt đầu có sự đổi thay.

[Nhân vật 'Lee Hyunsung' hiện đang chờ đợi một thời cơ thích hợp để có thể tiến hóa thuộc tính cá nhân của mình.]

Ok, vậy là mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ hệt như dự định của tôi rồi.

Yoo Sangah quay sang hỏi tôi với một khuôn mặt đượm chút lo âu. "Nhưng có vẻ như là Hyunsung-ssi đang cảm thấy có phần áp lực thì phải...."

Yoo Sangah quả nhiên là một người có một tấm lòng đẹp thật đấy. Ngay cả trong lúc thế gian còn đang rối ren đến độ này, vậy mà cô vẫn còn dành được thời gian ra để mà lo nghĩ về cảm xúc của những người khác nữa. Là tôi thì sẽ chẳng bao giờ giàu lòng trắc ẩn được như vậy đâu.

"Có lẽ là cô nói đúng. Nhưng nó không nhất thiết phải là chuyện xấu đâu. Cô biết đấy, có những người sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn khi có những trọng trách phải gánh vác trên đôi vai mà."

"A...."

"Thế nên cô cũng đừng lo lắng quá mà làm gì. Và còn Gilyoung nữa.... nhóc đã hoàn thành xong việc mà anh đã nhờ chưa?"

"Em làm xong rồi, hyung."

Lee Gilyoung trả lời tôi từ phía kế bên Yoo Sangah. Trên đầu thằng nhóc là hai con gián đang ngoe nguẩy mấy cái râu nhỏ trên đầu chúng như thể là mấy cái ăng-ten đang bắt sóng vậy.

"Noona mà hyung hỏi ấy, chỉ đang ở trên tầng B1 đó."

"Cảm ơn nhóc nhiều nhé."

Vậy là chuyện của Lee Hyunsung cũng đã được lo liệu xong xuôi rồi. Giờ chính là lúc để chúng tôi đi đảo lộn cái cán cân quyền lực ở Chungmuro này đây.

Tôi một mình đi lên tầng. Những người thuộc Liên hiệp Landlord liền nhanh chóng xuất hiện và 'tiếp đãi' tôi.

"Haha, ai đây ấy nhỉ? Không phải là tên khốn đã cư trú bất hợp pháp trên đất của chúng ta hay sao?"

"...."

"Mày vẫn còn vác xác được lên đây thì chứng tỏ là cũng phải máu mặt phết đấy nhở? Có thực là mày đã sống sót qua được đêm hôm qua mà không cần đến 'phòng' không thế? Gã Yoo Jonghyuk đó đã giúp mày một tay hả?"

Tôi cứ thế mặc xác bọn họ mà tiếp tục tiến bước về phía trước. Những kẻ thuộc Liên hiệp Landlord kia vẫn tiếp tục công cuộc khiêu khích của mình, như thể chúng nghĩ là tôi đang sợ mất mật ấy.

"Không phải việc đồng hành với gã Yoo Jonghyuk đó là quá mệt mỏi hay sao? Thế thì sao mày không gia nhập vào liên hiệp của bọn ta nhỉ? Pildu-ssi đã nói rằng sẽ đặc cách cho mày vô đấy."

Tôi vẫn tiếp tục bỏ mọi lời nói của bọn họ ra ngoài tai mà chăm chú nhẩm đếm từng vùng an toàn còn sót lại trên mỗi tầng. Một, hai, ba.... Để kế hoạch này có thể thành công rực rỡ thì dù là một cái thôi, tôi cũng không thể nào bỏ sót được.



"Dĩ nhiên là chỉ khi mày nguyện ý cống nạp cả hai ả đàn bà kia cho bọn tao mà thôi."

Bây giờ thì trên sân ga này hiện đang còn lại chính xác là 11 vùng an toàn. Số lượng của chúng có vẻ như là đã có sự sụt giảm đáng kể sau scenerio diễn ra vào ngày hôm qua rồi. Con số này cũng là vừa đẹp để thực hiện kế hoạch mà tôi đã dày công chuẩn bị rồi đây.

"Ê thằng kia, mày đang cố tình lờ bọn tao đi đấy hả?"

"Ta vẫn đang nghe đây. Bảo Pildu-ssi là ta sẽ suy nghĩ về việc đó."

Nghe thấy vậy, những thành viên của liên hiệp liền quay sang nhìn nhau rồi cười một cách đầy bỉ ổi. Thích thì cứ cười đi, rồi chẳng mấy chốc mà sẽ thành 'cười người hôm trước hôm sau người cười' đấy.

Tôi đang điềm nhiên đi lên tầng kế tiếp bằng thang cuốn thì đột nhiên xuất hiện một đường kiếm đoạt mạng đe dọa kề vào cổ tôi. Tôi hầu như không thể cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào rằng nó sẽ tới.... chỉ có duy nhất một skill là có thể giúp người sở hữu tạo ra đường kiếm 'có mà như không có' thế này ở những scenerio khởi đầu mà thôi.

[Ảnh bộ]

"Chú khiến tôi thất vọng quá đấy, ahjussi."

Lee Jihye. Tuy ăn nói có chút sỗ sàng, nhưng thiếu nữ này không nghi ngờ gì là một trong những người mạnh nhất ở nơi này rồi. Cô nhóc đã được lựa chọn bởi Trung Võ Công chẳng phải chỉ là nhờ vào độc mỗi may mắn thôi đâu.

"Ahjussi, hẳn là chú cũng đã hiểu quá rõ rằng chuyện gì sẽ xảy đến với hai unnie đó nếu như chú chịu đồng ý bắt tay với lũ người kia rồi chứ?"

"Dĩ nhiên là anh mày biết chứ."

"Có thật là chú biết rõ điều đó rồi không thế? Nếu như chú thực sự có ý định luồn cúi như thế này để vào được phe của bọn họ, thà bằng chú chết quách từ tối hôm qua cho rồi?"

Tôi chỉ khẽ nhún vai.

"Cất thanh kiếm của nhóc đi trước đã. Ta cùng nói chuyện một chút đã chứ?"

"Nói chuyện gì mới được chứ? Không lẽ việc chú đến đây ngay từ đầu cũng chính là vì mục đích này hay sao?"

"Đúng là như thế."

Lee Jihye nghe vậy liền thu kiếm lại. Tôi quay lại để thấy Lee Jihye đã nhanh chân rảo bước đi tự lúc nào. Tôi vội vã đuổi theo thì thấy Lee Jihye hiện đang đứng kế bên cổng soát vé ở ngay lối dẫn vào trong ga. Có vẻ như là cô nhóc đã vừa kích hoạt một skill nào đó của mình để có thể đến được đây trước tôi. 

"Chú muốn nói với tôi về cái gì đây?"

"Nhưng sao nhóc lại vừa đứng đó vừa nói như vậy?"

"Sư phụ đã dặn tôi là phải bảo vệ lấy nơi này rồi."

"....Bảo vệ nơi này sao?"

"Đó cũng chính là lý do mà tôi không thể để cho bất cứ ai vượt quá chỗ này được. Ngay cả khi người đó có là chú đi chăng nữa."

Lee Jihye khẽ chạm tay vào cổng soát vé và minh họa một động tác đe dọa vào cổ mình. Tôi chăm chú quan sát lối đi ở phía sau cổng soát vé này. Từ nó dẫn tới vô vàn lối thoát dẫn lên trên mặt đất. Tuy nhiên, mặt đất cũng không phải là nơi duy nhất mà những lối thoát này dẫn tới. Đó cũng chính là lúc tôi chợt có một dự cảm chẳng lành.

....Tên khốn Yoo Jonghyuk này, đừng nói với tôi là hắn ta đã lựa chọn 'cách đó' đấy nhé?

Nếu như Yoo Jonghyuk thực sự là đã nhờ cậy Lee Jihye bảo vệ nơi này thì chỉ có một nguyên do duy nhất là khả dĩ cho chuyện đó mà thôi.

Trong khi scenerio chính này vẫn tiếp tục vén màn, hẳn là hắn ta đang cố gắng phá đảo 'dungeon ẩn' của Chungmuro này đây. Tấn công dungeon ẩn à... Thực sự thì đó là một lựa chọn không hề tồi đâu. Việc nhân vật chính cứ ngày càng trở nên mạnh hơn thì không bao giờ là không tốt cả mà.

Vấn đề ở đây lại là dungeon đó vốn là một nơi mà Yoo Jonghyuk sẽ không cách nào phá đảo được cho đến tận nửa cuối của lượt trọng sinh thứ ba này. Có vẻ như là tôi sẽ cần phải nhanh chóng lo liệu xong xuôi mọi việc ở đây thôi.

"Anh tới đây vì anh cần đến sự giúp đỡ của nhóc đấy."

"Sự giúp đỡ của tôi á?"

"Ngày hôm nay, anh mày dự định là sẽ đập nát bộ máy quyền lực của Gong Pildu và đám lâu la của lão đấy."

"....Chú nói thật hay đùa thế?"

Lee Jihye mở lớn mắt nhìn tôi như thể là cô nhóc đang muốn đọc vị tôi vậy.

[Độ am hiểu nhân vật 'Lee Jihye' của bạn đã vừa được gia tăng.]

"Ahjussi, chú không là gì so với bọn chúng cả đâu. Chú sẽ không thể nào đối phó với bọn chúng được, ngay cả khi mấy người trong nhóm chú có đồng tâm hiệp lực lại với nhau đi chăng nữa."

"Ngay cả khi có nhóc ở bên tương trợ bọn anh sao?"

Lee Jihye khẽ giật nảy mình như thể lòng tự trọng của cô nhóc vừa bị tôi làm cho tổn thương vậy.

Phản ứng đó của cô nhóc thực ra thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Vốn dĩ thì cô nàng cũng đã tuyên chiến với Gong Pildu ngay từ ngày đầu tiên vừa chân ướt chân ráo vào ga Chungmuro này rồi mà. Thế rồi kết cục là cô nàng đã phải bỏ của chạy lấy người ngay sau đó. Nếu như Yoo Jonghyuk chẳng xuất hiện để giải cứu Lee Jihye khỏi hắn, cô nhóc hẳn là đã về với đất mẹ từ đời tám hoánh nào rồi.

"Anh đây đã có sẵn một kế hoạch rồi. Gạo sẽ được nấu thành cơm nếu như có thêm bàn tay trợ giúp của nhóc đấy."

"....Nhưng sư phụ đã bảo tôi là phải đứng gác ở nơi này rồi."

"Nếu như nhóc vẫn cương quyết không chịu, nhiều kẻ ở đây chắc chắn sẽ phải bỏ mạng lại đấy."

"Nhưng mà chuyện sống chết thì đã có số cả rồi đấy thôi?"

"Ai nói với nhóc như thế? Là gã Yoo Jonghyuk đó đã nói như vậy hay sao?"

Đôi mắt Lee Jihye liền mở lớn.

"Thằng nhóc mà chúng ta vừa mới trò chuyện cùng ngày hôm qua giờ cũng đã trở thành cái xác khô rồi đấy. Nhóc hiểu ý anh muốn nói là gì rồi chứ?"

"....Tôi hiểu."

"Lẽ ra thì thằng nhóc đó đã có thể sống sót. Rồi nó sẽ lao tới bên chúng ta và hót líu lo không biết mệt về Yoo Jonghyuk cả ngày trời cũng nên."

"Chuyện đó...."

"Chính Yoo Jonghyuk là kẻ đã giết chết đứa nhỏ. Nó chắc chắn là đã có thể sống sót nếu như được hắn ra tay giúp đỡ."

Lòng tôi chợt trở nên rối như tơ vò trong toàn bộ quá trình cố gắng thuyết phục Lee Jihye này. Bởi vì chính bản thân tôi thực ra là cũng chẳng khác xa so với Yoo Jonghyuk là mấy đâu. Cả khi còn ở trên tàu điện ngầm lẫn khi tôi vẫn còn đang ở ga Geumho nữa.... Tôi đã bỏ mặc toàn bộ những sinh mệnh mà lẽ ra là mình đã có thể cứu sống chỉ vì sự an nguy của chính bản thân đang bị đe dọa.

Nhưng những kẻ càng đạo đức giả thì lại càng hay nói đạo lý hay như hát mà.

"Anh đã trông thấy video về scenerio của nhóc khi còn ở trên tàu điện ngầm rồi đấy."

Đôi vai bé nhỏ của Lee Jihye liền không tự chủ được mà khẽ run lên.

"Video đó được quay ngay khi nhóc ra tay kết liễu chính người bạn cùng lớp của mình để có thể được sinh tồn."

"....Dừng lại đi."

"Sự thực thì đó là điều mà nhóc đã không hề mong muốn, phải chứ?"

[Nhân vật 'Lee Jihye' đang cảm thấy vô cùng chấn động.]

"Chú thì biết cái quái gì chứ?"

"Hiển nhiên là anh chỉ biết có thế. Anh cũng không thể biết là có những gì ẩn sau chiếc video đó được. Có lẽ là anh cũng chỉ đang tự độc thoại một mình."

"...."

"Nhưng vì đã lỡ rồi nên anh phải nói ra cho nhóc nghe bằng hết mới được. Nếu như nhóc lựa chọn ngoảnh mặt đi vào ngày hôm nay, nhóc sẽ phải ôm hối hận cả đời này đấy. Chắc chắn là như thế."

[Nhân vật 'Lee Jihye' đã vừa bị rơi vào trong một vòng xoáy tội lỗi.]

Dù không hề quen biết một Lee Jihye 'người thật việc thật' trước đây, tôi lại vô cùng quen thuộc với một 'nhân vật' mang tên Lee Jihye như thế. Cô nhóc này là một trong những cấp dưới trung thành nhất của Yoo Jonghyuk. Nhưng viễn cảnh đó sẽ chỉ diễn ra ở một tương lai rất xa mà thôi, còn trong hiện tại thì mọi thứ còn chưa được bắt đầu nữa. Bởi vì dù cô nhóc này thành tâm ngưỡng mộ thứ sức mạnh vượt trội của Yoo Jonghyuk, hai người bọn họ lại có sự đối lập cực lớn về mặt bản chất.

Lee Jihye khẽ cất tiếng hỏi tôi sau vài phút ngẫm nghĩ.

"Nếu tôi đồng ý giúp chú, bọn họ sẽ có thể tiếp tục sống sót được chứ?"

"Không phải là tất cả bọn họ, nhưng đúng, vài kẻ sẽ có thể sống sót được đấy."

"....Tôi nên làm gì mới phải đây?"

"Chiến dịch này sẽ được bắt đầu vào chính xác là 7 giờ tối nay nhé."

Tôi thuật lại kế hoạch của mình cho Lee Jihye nghe. Để kế hoạch này cầm chắc thành công thì tôi cần Lee Jihye phải nắm rõ mọi chi tiết về những việc mà cô nhóc sẽ cần phải làm mới được.

Với một đôi mắt trống rỗng, Lee Jihye vẫn tiếp tục nhìn vô định vào khoảng không trước khi cất tiếng hỏi tôi.

"Thần kinh chú có còn ổn định không đấy? Chú thực sự là sẽ làm đúng như vậy sao?"

"Đúng thế."

"....Thành thực mà nói thì tôi hoàn toàn không nghĩ là nó sẽ có hiệu quả đâu. Tôi sẽ nói trước luôn cho nó vuông vậy. Tôi sẽ không tham gia vào kế hoạch do chú bày ra đâu."

"Tùy vào nhóc cả thôi."

Dù buông lời từ chối tôi là vậy nhưng tôi biết rằng Lee Jihye chắc chắn sẽ hành động. Xét cho cùng thì cô nàng cũng chính là người đã được lựa chọn bởi Trung Võ Công mà.

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' cảm thấy rất thích thú trước sự láo xược này của bạn.]

[100 coin đã được tài trợ.]

[Nhà tài trợ của 'Lee Jihye' cảm thấy có cảm tình với bạn.]

[100 coin đã được tài trợ.]

Giờ thì mọi khâu chuẩn bị cho tiết mục chính đều đã được hoàn tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro