Landlord (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jonghyuk khi đó đang chăm chú quan sát mấy người trong nhóm tôi, trừ mỗi Lee Hyunsung ra. Vì ba người là Yoo Sangah, Jung Heewon và Lee Gilyoung đều đang đứng túm tụm lại với nhau cả nên tôi cũng không thể làm rõ được việc anh ta đang nhìn ai hết.

「 ...Làm thế nào mà? 」

Tên Yoo Jonghyuk này rốt cuộc là đang để mắt tới người nào trong nhóm tôi vậy? Tôi chỉ muốn mở miệng ra mà hỏi hắn ngay cho thỏa nỗi hiếu kì thôi, nhưng lại sợ bị bại lộ việc mình đang sử dụng skill lên hắn. Yoo Jonghyuk vẫn không hề hay biết rẳng tôi có thể đọc vị được hắn mà.

Có lẽ là hắn ta đang quan sát thông tin của Jung Heewon chăng? Jung Heewon, người vừa mới tỉnh dậy cũng cảm nhận được ánh nhìn của Yoo Jonghyuk đang hướng về phía mình nên liền lên giọng chất vấn hắn.

"Nhìn cái gì?"

「 .... 」

Làm tốt lắm, Jung Heewon.

「 Giết... 」

"Yoo Jonghyuk này." Cơ miệng tôi mau lẹ ứng biến ngay sau đó. "Tôi đang có điều này muốn hỏi anh đây."

Yoo Jonghyuk liền quay sang phía tôi. Mắt hắn hiện rõ vẻ chất vấn.

"Sao anh lại để cho Gong Pildu tự tung tự tác như vậy?"

"Thân là một nhà tiên tri, ngươi hẳn đã phải quá rõ về chuyện đó mới phải."

"Không phải chuyện gì cũng nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi đâu."

Nói cho chính xác hơn thì không phải là chuyện gì tôi cũng có thể nhớ hết được.

[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã kích hoạt skill 'Phát hiện nói dối'!]

[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã xác thực được rằng lời bạn vừa nói là sự thực.]

Quả nhiên là tên này sẽ không bao giờ bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, dù là nhỏ nhặt nhất mà.

"....Là như vậy sao. Ta hiểu rồi. Ngươi là một nhà tiên tri với level của skill 'Quan sát tương lai' còn thấp chứ gì."

Nếu thích thì cứ tự huyễn hoặc mình đi.

Yoo Jonghyuk tiếp lời.

"Ta cần Gong Pildu tiếp tục sống sót."

"Có phải là bởi những scenerio kế tiếp không?"

Yoo Jonghyuk không trả lời tôi. Có vẻ như là hắn đang muốn dò xem lượng thông tin mà tôi có được nhiều đến chừng nào đây.

"Tôi biết là anh cần hắn ta sống sót cho những scenerio sau này. Nhưng chỉ độc gã Gong Pildu đó thôi. Anh đâu có cần đến mấy gã tay chân của lão."

「 .... 」

"Chẳng phải anh là kiểu người sẽ loại bỏ hết mọi thứ mà mình không cần đến hay sao? Lý do gì đã khiến anh để mặc chúng tự do tác oai tác quái như vậy?"

「 ...Phiền phức thật đấy. 」

Cái gì cơ?

"Ta còn nhiều chuyện khác cần để tâm tới lắm." Yoo Jonghyuk im lặng nhìn tôi trong giây lát rồi tiếp tục. "Ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được đâu."

"Gượm chút đã nào! Đây không phải là loại vấn đề mà anh có thể nói bỏ qua là bỏ qua dễ dàng như vậy được! Vì nếu anh không hành động ngay lúc này, phần lớn người trong ga Chungmuro này sẽ...."

Mắt Yoo Jonghyuk vẫn lạnh giá như băng.

"Ta không quan tâm."

Tôi vốn cũng chẳng phải là bậc thánh nhân gì sất. Tín ngưỡng của tôi cũng chưa bao giờ là thứ gì như 'mọi mạng sống trên đời này đều đáng quý' cả. Thế nên là điều thực sự đang khiến tôi phải phát điên lên vào lúc này cũng chính là bản thân tên Yoo Jonghyuk kia.

"Yoo Jonghyuk. Tôi đánh anh một cái được chứ?"

"Nếu ngươi nghĩ mình đủ trình."

Tôi giận dữ vo chặt nắm đấm của mình lại khi một thông báo vang lên.

[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã kích hoạt skill 'Đại phòng thủ Lv.5'.]

Tôi tức thì nới lỏng nắm đấm của mình. Tên khốn chơi bẩn này nữa.

"Hết chuyện để nói rồi chứ?"

"...."

"Ta đi thôi."

Lee Jihye giật nảy mình trước lời gọi bất ngờ đó từ Yoo Jonghyuk. Cô nhóc nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt phức tạp trước khi chậm trễ theo đuôi Yoo Jonghyuk.

[Tinh tọa 'Bald General of Justice' cảm thấy hết sức ấn tượng trước tinh thần hào hiệp của bạn.]

[100 coin đã được tài trợ.]

Và hiển nhiên là đã có một kẻ hiểu nhầm triệt để mọi chuyện rồi.

***

[Còn lại 1h30 phút nữa trước khi
scenerio chính thứ 3 chính thức được kích hoạt.]

Thời gian còn lại đã chẳng còn nhiều nhặn chi, ấy vậy mà lòng tôi vẫn còn trăm ngả bộn bề.

[Tinh tọa 'Bald General of Justice' cảm thấy giận dữ vì mạng sống của nhiều người sắp bị lâm vào vòng hiểm nguy.]

[Tinh tọa 'Bald General of Justice' mong rằng một cuộc khởi nghĩa sẽ sớm nổ ra.]

Thông điệp từ Samyeongdang vẫn còn đang vang vọng trong đầu, nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ ra được bất kỳ hướng giải quyết khả dĩ nào cả. Dù rằng scenerio chính thứ 3 này chỉ nằm gói gọn trong vòng có một tuần.

Có lẽ mục tiêu của Yoo Jonghyuk cũng chính là đoạt lấy được càng nhiều lợi ích càng tốt trong khi scenerio này đang diễn ra đây mà.

Còn về phần tôi, dĩ nhiên là tôi cũng không thể chịu phận đứng yên mà khoanh tay ngồi nhìn mọi thứ diễn ra được. Không đời nào tôi lại có thể để yên cho mọi chuyện tiếp diễn như thế này được nữa....

[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' tự hỏi rằng điều bạn đang dự tính là gì.]

"Tên khốn Yoo Jonghyuk đó."

[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' cảm thấy rất mãn nguyện với điều mà bạn vừa nói ra!]

[100 coin đã được tài trợ.]

Trên thực tế thì vấn đề mà tôi cần để tâm tới nhất trước mắt thực chất lại là Gong Pildu cơ chứ chẳng phải là tên Yoo Jonghyuk kia. Để có thể thành toàn vượt qua được scenerio chính thứ 3 này, sự trợ giúp của Gong Pildu là điều
tuyệt đối không thể thiếu. Nếu như tôi không thể nhận được sự trợ giúp từ hắn....

Chẳng biết là tự bao giờ, khi tôi ngẩng mặt lên thì đã thấy Jung Heewon đang đứng kề bên mình với một nụ cười rồi.

"Anh đã bị dọa cho một phen mất vía, đúng không?'

"....Hả?"

"Anh biết là tôi đang muốn nói về chuyện gì mà. Tôi đang muốn nói đến lúc anh còn đang nói chuyện dở với cái người tên Yoo Jonghyuk đó ấy."

Tôi lập tức chuyển sang nói về Gong Pildu ra ngay sau đó. Hồi nãy, Jung Heewon còn đương bất tỉnh nên đã bỏ lỡ mất cơ hội diện kiến hắn. Chứ không phải là tôi cố ý đổi chủ đề hay là gì tương tự đâu nha. Jung Heewon phản ứng tức thì ngay khi vừa nghe xong đầu đuôi câu chuyện.

"....Mấy tên khốn đó định đốn mạt tới mức nào vậy? Chiếm lấy của công và tính phí sử dụng lên những người khác ư?"

"Mấy tên khốn mà cô nói đến đang ở ngay trên lầu trên đấy."

"Thế thì tôi sẽ đi lên đó xử lý chúng ngay và luôn."

Một Jung Heewon đầy giận dữ lập tức rút ngay thanh kiếm làm từ Chuột Đất khi trước của mình ra. Nhắc mới nhớ đấy, tôi cũng nên sớm kiếm cho mấy người bọn họ mấy món vũ khí đỡ cùi bắp hơn thôi. Có nhiều chuyện cần phải làm sắp tới phết đấy.

"Không thể nào đâu."

"Chúng ta sẽ có thể giành được chiến thắng nếu như cùng nhau hợp lực lại đấy. Anh không nhớ những gì đã diễn ra ở ga Geumho sao?"

Gương mặt của Jung Heewon trông tràn đầy tự tin khi cô nói ra những lời này.

Cũng chẳng phải là tôi không hiểu cô đang nghĩ điều gì. Jung Heewon vừa có cho mình lá bài tủ là skill [Giờ phán xử]. Cô cũng có cho mình một đôi mắt tinh tường và khả năng thích ứng cực kỳ nhanh nhạy nữa, nên chắc hẳn là cô nàng cũng đã nắm bắt được đại khái các skill cũng như là các thuộc tính mà bản thân đang hiện có rồi.

"Thế nên là đừng lãng phí thời giờ ở đây thêm nữa mà hãy mau nhanh chân đi xử lý bọn khốn đó nào!"

Và chỉ cần kẻ địch còn được gắn mác là 'ác nhân', skill [Giờ phán xử] của cô nhất định sẽ chính là bất khả chiến bại.

[Nhân vật 'Jung Heewon' đã kích hoạt skill 'Giờ phán xử'!]

[Các tinh tọa thuộc hệ thống Lẽ phải đều giữ yên lặng trước yêu cầu này của nhân vật 'Jung Heewon'.]

[Skill này đã bị hủy kích hoạt.]

Sự khó hiểu lập tức liền bao lấy gương mặt của Jung Heewon.

"Không, chuyện này.... cái quái gì đang diễn ra vậy trời? Nó gặp trục trặc gì rồi chăng?"

Jung Heewon cố gắng kích hoạt lại skill đó thêm một lần nữa. Tuy vậy, nó vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ chịu hoạt động bình thường trở lại cả.

"Không, tại sao nó lại không chịu kích hoạt kia chứ? Không phải bọn người đó rõ ràng là 'xấu xa' hay sao?"

Tôi nở một nụ cười chát chúa khi nghe thấy câu hỏi đó của Jung Heewon.

"Đó chỉ là dưới góc nhìn của những con người bình thường như tôi với cô mà thôi."

"....Ý anh là sao?"

"Có lẽ là các tinh tọa lại có cách nghĩ vô cùng khác biệt so với chúng ta. Thế nên ta cũng không cách nào biết được rằng liệu các quan niệm về thiện và ác giữa bọn họ với chúng ta có điểm gì tương đồng hay là không."

"A...."

"Công lý vẫn luôn là thứ* được quyết định bởi ý kiến của số đông mà."

(*Câu nói này có thể hiểu đơn giản như sau: Mỗi người đều có các giá trị quan rất khác biệt, vì vậy mà công lý đối với người này lại có thể được coi là tội ác đối với người kia. Ví dụ như khi những người da trắng khi xưa thi hành chính sách phân biệt chủng tộc và nô lệ hóa người da màu thì họ coi đó là chính nghĩa vì họ tự cho là mình thượng đẳng, nhưng đối với những người da màu kia thì đó lại chính là một trong những tội ác lớn nhất của nhân loại. Thứ công lý được thiết lập bởi quan điểm của đám đông đó không nhất thiết phải luôn chính xác 100% trong mọi trường hợp, vì mỗi con người vẫn luôn là những cá thể sống khác biệt, không thể nào trộn lẫn với nhau. Vì vậy mà những quan điểm cá nhân không bao giờ có thể được áp đặt tùy tiện lên những con người vốn có cuộc đời hoàn toàn khác biệt so với ta.)

Và trong thế giới này, 'số đông' nắm giữ toàn quyền quyết định ranh giới giữa thiện và ác lại chính là các tinh tọa. Con người đã hoàn toàn bị tước đoạt đi thứ quyền hạn vốn thuộc về mình ấy; giờ đây chúng tôi chỉ còn là những con rối người nhảy múa trong lòng bàn tay của chủ nhân mà thôi.

"Chuyện đó thật...."

Tôi lần lượt quan sát gương mặt của từng thành viên trong nhóm mình.

Dù ai nấy đều làm thinh, tôi biết rằng trong lòng mỗi người bọn họ hẳn là đều đang ngổn ngang những suy nghĩ tương đồng với của Jung Heewon. Lee Hyunsung lặng lẽ cúi xuống lau chùi tấm khiên sắt cũ đã bị trầy xước bởi đạn thù, còn Yoo Sangah và Lee Gilyoung thì đang ngồi xổm xuống sàn ga tàu mà ngắm nhìn mấy bé gián đang bò ở gần đó.

Cái bầu không sặc mùi tuyệt vọng lúc này, tôi hiểu chứ.

Họ cứ ngỡ là bản thân đã trở thành kẻ sõi đời sau khi thanh toán xong băng đảng kia ở ga Geumho; tuy nhiên, trên thực tế thì có một con quái vật còn khủng khiếp hơn bọn chúng rất nhiều ở cách đó chỉ 3 ga tàu.

Đây chính là lúc mà *lũ kiến đói khát sẽ lại lần nữa bị tra tấn bởi miếng mật ngọt mang tên 'hi vọng' đây.

(*Ý anh ý ở đây là sau khi đời dìm cho mấy người trong nhóm ảnh ngụp lội trong tuyệt vọng thì giờ ảnh ném cái phao mang tên hi vọng cho mấy người bọn họ, nhưng thực chất thì chúng cũng chỉ là những tia hi vọng ảo ảnh, không khác gì một màn tra tấn được lặp đi lặp lại vì thế giới này vốn dĩ đã sớm không còn thứ gì có thể gọi được là ánh sáng ở cuối con đường nữa.)

"Nói như vậy cũng chẳng phải là ta đã hoàn toàn hết cách đâu."

"Hả?"

"Dù rất khó nhưng không phải là hoàn toàn không có cách nào để ta có thể đánh bại được bọn chúng."

Mấy người bọn họ đều nhất loạt quay qua nhìn tôi. Lee Hyunsung là kẻ lên tiếng trước tiên.

"....Thật sự là có cách như vậy ư?"

"Là cách nào vậy?"

Tôi cẩn thận quan sát xung quanh một lượt trước khi hạ thấp giọng.

"Đó chính là khiến cho Gong Pildu phải rời khỏi 'Vùng quân sự' của lão."

"Nhưng cái thứ được gọi là 'Vùng quân sự' đó rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"Là stigma của gã. Nó đã được tối tân hóa để phòng thủ một khu vực bất kỳ."

Vùng quân sự. Stigma này cũng chính là lý do khiến cho việc đối đầu với Gong Pildu lại trở nên khó nhằn đến thế. Nó là một loại năng lực vô cùng gian lận cho phép người dùng có khả năng tạo ra các 'tháp pháo' mọc lên cứ như là nấm sau mưa trong một khu vực nhất định.

Bây giờ, thứ chúng tôi cần phải đương đấu với chỉ là 'Vùng quân sự'. Nhưng trong tương lai, stigma này sẽ tiến hóa lên để trở thành 'Pháo đài quân sự', và khi đó thì chỉ có một cuộc tổng vây bắt mới có cơ đánh bại được ông chú này.

Tuy vậy, gã Gong Pildu bất khả chiến bại ấy lại có một điểm yếu rất chí mạng.

"Vùng quân sự của Gong Pildu sẽ lập tức bị giải trừ một khi lão rời chân ra khỏi khu vực đã được thiết lập sẵn. Và khi đó thì đương nhiên là mấy cái tháp pháo-mini của lão cũng đều sẽ trở nên vô dụng cả. Việc một skill phòng thủ diện rộng đến như vậy đi kèm với vô vàn hạn chế cũng chỉ là lẽ thường tình mà thôi."

Khi tôi vừa dứt lời, hai người Lee Hyunsung và Jung Heewon đều nhất loạt quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt tràn đầy sự thán phục.

"À, ra là như vậy.... Tôi hiểu ý anh muốn nói là gì rồi."

"Anh đã nắm bắt được từng ấy chi tiết chỉ sau có một lần được tận mắt chứng kiến nó thôi sao? Bộ thuộc tính của Dokja-ssi là 'Bách khoa toàn thư sống' hay gì dợ?"

Ủa rồi chứ có hồi nào mà tôi không biết tuốt hết mọi chuyện vậy cà? Có lẽ là mấy người bọn họ cũng đã quá quen với chuyện này rồi nên thi thoảng mới biểu lộ sự ngạc nhiên của mình như vậy thôi. Yoo Sangah quay sang hỏi tôi.

"Thế anh dự định sẽ khiến ông ta phải rời khỏi đó bằng cách nào?"

"Giờ chính là lúc chúng ta cần động não để tìm ra cách đó đấy."

"A, không muốn nghĩ nhiều đâu, mệt não chết đi được." Jung Heewon càu nhàu.

Thế rồi tất cả lại rơi vào lặng im. Lee Hyunsung cũng chính là người đầu tiên nêu lên ý kiến của mình.

"Sao chúng ta không tấn công ông ta khi ổng có việc cần vô nhà tiêu nhỉ...."

"Anh quên mất thứ gì nằm ngay cạnh bên chiếc ghế mà ông ta đang ngồi rồi hay sao?"

Gong Pildu không bao giờ rời khỏi 'Vùng quân sự' của lão hết. Mọi thứ mà ông ta cần đều đã nằm gói gọn hết trên băng ghế dài mà ổng đang ngồi rồi. Chúng bao gồm một cái túi ngủ, chăn, đồ ăn thức uống, đầy đủ tất cả các dụng cụ hỗ trợ cho những nhu cầu tối thiểu nhất của một con người, bao gồm cả chuyện cầu tiêu nữa. Và dĩ nhiên thì người chuẩn bị chúng đầy đủ cho ổng cũng chính là những kẻ mướn phòng rồi.

"Điên thật đấy. Ổng đúng là suốt ngày ru rú ở trong đó mà. Đợi đã, có khi nào ổng không chịu di chuyển dù chỉ là một chút là vì đang cất giấu thứ gì có giá trị lớn trên đất của ổng không?"

"Đơn giản là bởi đất của ổng cũng chính là cái 'phòng' lớn nhất trong cái Chungmuro này mà thôi."

"....'Phòng' sao?"

Nhắc tôi mới nhớ đấy, Jung Heewon vẫn chưa biết cái mô tê chi về 'phòng' mới cả ốc mà. Nhưng mà chuyện đó còn chẳng cần đến lượt tôi phải giải thích nữa.

[Còn lại 1 giờ trước khi scenerio chính thứ ba chính thức được kích hoạt!]

Vì cô nàng sẽ sớm tự hiểu ra mọi chuyện thôi.

"Chúng ta cũng sẽ sớm cần đến thứ gọi là 'phòng' đó đấy."

Ngay khoảng khắc cả nhóm tôi vừa nhất tề đứng dậy, mọi kẻ khác trên sân ga đều trở nên cảnh giác cao độ.

"Đ-Đ-Đừng có mà tiến lại gần đây!"

Người vừa thốt ra câu đó là một người đàn ông tay thủ dao, mặt gằm gằm đầy cảnh giác và trông như thể là đã sẵn sàng sống mái để có thể bảo vệ cho căn 'phòng' đơn mà anh ta đang có trên sân ga chờ line 3 này. Tuy vậy, những kẻ khác trong ga đã nhanh chóng ập tới bên gã như một cơn lốc trước cả khi chúng tôi kịp làm bất cứ điều gì.

"Cút xéo hết đi, lũ chó má này!"

Bọn họ cứ thế mà đánh, mà giết bất phân địch ta. Ngay khoảnh khắc người chủ cũ xấu sổ của căn 'phòng' đó vừa bị đẩy ra, kí hiệu ghi trên nó liền lập tức thay đổi. Vậy là quá trình đổi chủ đã được bắt đầu rồi.

[Vùng an toàn 1/1 -> Vùng an toàn 0/1]

Một trận gió tanh mưa máu đã nổ ra để giành lấy quyền bá chủ căn 'phòng'. Có kẻ bị xọc vô đùi, kẻ khác thì có lỗ mũi ăn trầu trong quá trình khốc liệt ấy.

Jung Heewon khẽ nhăn mặt.

"Không phải là chúng ta nên can ngăn bọn họ lại hay sao?"

"Ngay cả khi ta có can thiệp vô chuyện này, kết quả của nó cũng đã rõ trắng đen ngay từ lúc ban đầu rồi. Sau cùng thì cũng vẫn sẽ có kẻ phải chết vì nó mà thôi."

"Tại sao kiểu gì cũng vẫn sẽ có kẻ phải chết vì nó cơ chứ?"

"Đó là bởi điều ngược lại là không thể đối với cái scenerio sắp diễn ra này."

Tôi chỉ mới vừa kịp dứt lời khi Bihyung đột ngột hiện ra giữa bầu không.

[Nào nào, giờ cũng là lúc chúng ta chuẩn bị bước vào ngày thứ ba của scenerio này rồi nhỉ? Vừa có một loạt gương mặt mới coóng xuất hiện ở đây ngày hôm nay đấy, nên hẳn là mọi chuyện sẽ sôi động không cần bàn rồi nhỉ? Hahahaha!]

Ánh mắt của Bihyung rơi trên tôi khi nó nói ra những lời này.

Có tổng cộng là ba dokkaebi chịu trách nhiệm điều phối các scenerio ở Chungmuro này. Xét đến việc Bihyung trực tiếp xuất hiện ở đây như thế này, có vẻ như là nó đã được giao cho việc làm chân chạy việc vặt rồi. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi nếu ta xét đến chuyện kênh của cu cậu là kênh bé nhất trong bộ ba dokkaebi.

Thế rồi nội dung của scenerio chính thứ ba liền hiện ra trước mắt chúng tôi.

+

<Scenerio chính #3 - Vùng an toàn (Ngày 3)>

Phân loại: Chính

Độ khó: C

Điều kiện hoàn thành: Chiếm đóng 'vùng an toàn' nằm rải rác khắp sân ga này và thành toàn kinh qua các đợt sóng quái vật sẽ xuất hiện để càn quét nơi này vào mỗi nửa đêm. Scenerio này sẽ diễn ra trong 7 ngày.

Giới hạn thời gian: 8 giờ

Phần thưởng: 1,000 coin

Thất bại: ___

+

Mắt Lee Hyunsung liền mở lớn.

"Đ-Đây là...!"

[Đơn giản như đan rổ thôi ấy mà. Chiếm đóng lấy các 'vùng an toàn' trước khi những kẻ khác kịp làm như vậy. Và dĩ nhiên là việc cướp đoạt nó từ những kẻ khác cũng rất được hoan nghênh luôn. Tiện nói luôn là nhanh chân đi kẻo muộn nhá. Vì nếu như mà vẫn nhà không vườn trống sau khi cái scenerio này đã bắt đầu rồi á, thì đến cái xương cũng chả còn đâu. Haha, nói chung là tất cả hãy cố gắng mạnh giỏi nhé!]

Mặt ai nấy đều tối sầm lại trước những lời vô tư lự này của Bihyung. Thế nhưng ngay cả trong lúc ấy, tiếng gào thét từ trận chiến ban nãy vẫn không ngừng xé toạc không gian.

Pặc! Pặc! Pặc!

"Chết đi! Đi chết cả đi!"

"T-Tôi không làm chuyện này vì có ân oán gì với bất kỳ ai hết! Tất cả chỉ là vì tôi muốn được sống sót mà thôi...!"

Có lẽ đây cũng chính là lúc mà tất cả mọi người trong nhóm tôi đều ngộ ra được một điều. Rằng cái trận gió tanh mưa máu mà chúng tôi vẫn hằng chứng kiến từ xa ấy sẽ sớm không còn chỉ là chuyện bao đồng nữa. Yoo Sangah run rẩy hỏi tôi.

"Đừng nói với tôi là chúng ta cũng sẽ sớm phải làm những điều mà đám người kia đang làm đấy?"

"Không nhất thiết phải như vậy. Ta chỉ cần tìm được một cái 'phòng' có đủ sức chứa cho cả bọn mà thôi."

Sức chứa của từng 'phòng' có mức dao động cực kỳ lớn, phụ thuộc vào việc nó là loại 'phòng' nào. Nó hoàn toàn có thể dao động từ chỉ chứa vừa có 1 người cho đến tận 70 người như là 'phòng' của Gong Pildu vậy.

"Dĩ nhiên thì đó cũng chỉ là trong trường hợp vẫn còn 'phòng' mà ta có thể chiếm được thôi."

Jung Heewon liền lên tiếng sau khi nghe dứt lời của tôi.

"Dokja-ssi, anh quả là có tài vừa đấm vừa xoa đấy.... thế thì ta còn chần chờ gì nữa mà không lên đường ngay thôi nào. Có lẽ là vẫn còn một, hai 'phòng' còn trống đó."

"Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta chia nhau ra để tìm đấy. Như thế này nhá: Hyunsung-ssi sẽ đi cùng với Sangah-ssi, còn Heewon-ssi thì đi cùng với nhóc Gilyoung."

"Thế còn anh Dokja-ssi thì sao?"

"Tôi sẽ di chuyển độc lập."

Tôi còn chẳng cần phải thêm thắt bất cứ điều gì khác nữa. Ai nấy đều một mực tin tưởng tôi cả. Và Lee Gilyoung chính là người lên tiếng trước nhất.

"Hyung, nếu mà.... Chúng ta sẽ làm gì nếu như đến một căn 'phòng' cũng không thể kiếm nổi đây?"

"Đến 20 phút trước khi scenerio này được bắt đầu mà cả lũ vẫn không kiếm ra nổi căn 'phòng' nào thì tất cả hãy tập trung lại ở chính chỗ này nhé."

"Em hiểu rồi. Thế em đi nhé anh!"

Cả bọn liền chia nhau ra theo đúng đội hình đã được bàn sẵn từ trước. Jung Heewon và Lee Gilyoung thì đi đến tầng B2 trong khi Yoo Sangah và Lee Hyunsung thì đến B3. Tôi ngắm bóng lưng từng người đồng đội của mình xa khuất dần trước khi bật màn hình điện thoại trong tay lên. Và ngay khi tôi vừa mới mở được 'Cách để sinh tồn' ra, một dòng chữ đã lập tức choán lấy nhãn cầu tôi.

「 Không còn lại bất cứ 'phòng' nào ở ga Chungmuro này hết. 」

Thực tế tàn khốc đã hiện ra rõ nét trong giấy trắng mực đen. Cứ như thể là vận mệnh đã an bài sẵn việc chúng tôi sẽ không thể nào rờ tay được vào bất cứ căn 'phòng' nào ở đây vậy.

Nếu là như thế thì chỉ còn lại có duy nhất một lựa chọn dành cho chúng tôi mà thôi. Đó chính là để sinh tồn, chúng tôi sẽ buộc phải sát hại ai đó hòng chiếm đoạt lấy căn 'phòng' tương ứng của bọn ho. Nhưng liệu Lee Hyunsung và Jung Heewon có thực sự làm được điều đó?

Không phải người nào ở đây cũng đều được gắn mác là 'ác nhân' cả. Có những kẻ máu lạnh mà trục lợi triệt để những người khác, như là Gong Pildu chẳng hạn. Nhưng trên thực tế thì phần lớn người trên sân ga này đang giương vuốt nhe nanh cũng đều chỉ là để bảo vệ cho chính an nguy của bản thân mình mà thôi.

Liệu Yoo Sangah và Lee Gilyoung có thể giương vuốt nhe nanh để bảo vệ chính bản thân mình như những người kia được không? Câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ sớm được hé lộ ngay trước mắt tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro