Bố ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 20:00]

   Tôi quyết định rủ con mình đi chơi vào buổi tối này vì lời mời của một người bạn và có lẽ... thằng bé rất thích sáng kiến này. Chúng tôi đang chạy băng qua một cánh đồng hoang thì chợt tôi nghe thấy tiếng gọi khẽ của đứa con trai mình.

- Bố ơi...

- Sao thế con trai? - Tôi cũng theo phản xạ mà hỏi lại con.

- Sao bố lại hỏi con như thế?

- Con vừa gọi bố mà? - Tôi nhíu mày hỏi lại thằng bé.

- Không có ạ.

- À ừ... bố xin lỗi con.

   Chạy thêm một đoạn, tôi lại nghe thấy tiếng gọi khẽ của con:

- Bố ơi, con đói.

- Có bánh quy ở ghế sau đấy. Con đói thì cứ lấy mà ăn tạm. Tới nơi rồi bố sẽ cho con ăn gà rán, nhé?

- Con không đói ạ. Bố đói sao? - Thằng bé ngây thơ nhìn tôi hỏi lại.

- Chẳng phải con vừa bảo đói sao? - Tôi có chút tức giận lẫn khó hiểu hỏi lại con. 

- Không, con có nói gì đâu ạ?

- À không, bố... đùa thôi. 

   Tôi chạy đã hơn 30' nhưng vẫn chưa ra khỏi cánh đồng hoang này thì có chút lo ngại. Chẳng lẽ tôi lại đi lạc rồi sao? Nhưng đúng là đường này rồi cơ mà?

- Bố ơi, con chán quá...

- Chơi điện thoại trên xe là không tốt. Con chờ chút đi, gần tới nơi rồi. - Tôi nhẫn nại bảo con, trong lòng chợt cảm thấy có một chút bất an.

- Nãy giờ bố cứ nói chuyện một mình mãi thế ạ?

- Thôi đi! Con đùa không vui chút nào cả... a....a...

   Tôi quay sang định quát con thì...

- Bố ơi, có chuyện gì không ổn sao ạ? 

   Thằng bé... thằng bé này... là ai vậy?

- Mày... mày... 

- Bố ơi, bố làm bố của con nhé!?... Con yêu bố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro