💮 Chân Tình Thực Cảm 💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÂN TÌNH THỰC CẢM

“Lần đầu tiên em gặp anh!! Em còn nhớ rõ, mùa xuân năm 2017. Trên cánh đồng hoa cải vàng rực đó, chút ấm áp của ánh nắng bao quanh anh hoà cùng nụ cười ôn nhu... không bao giờ quên, cho đến tận sau này, mỗi khi nhớ lại thì cái cảm giác rực rỡ đó vẫn như là mới hôm qua.

Em, 20 tuổi. Cái độ tuổi nằm mấp mé giữ sự trưởng thành và trẻ con, em biết em ít nói, em còn chậm nhiệt. Em không thể nào bắt chuyện nổi với anh, em sợ rằng mình sẽ làm anh chán, không đủ tự tin để đứng trước mặt anh mà nói rằng “Em muốn xin wechat”. Đúng, em còn rất trẻ con không phân biệt chính xác tình cảm của bản thân. Vốn tưởng đó chỉ là tia sét đánh, là sự hâm mộ của một cậu nhóc khi nhìn thấy hình tượng mình mơ ước. Anh khác em, từ nhỏ để theo đuổi ước mơ trở thành một vũ công nhảy chuyên nghiệp, em phải xa gia đình. Em yêu thích mạo hiểm, thích đua xe, chơi lego, em không biết nấu ăn...lời nói của em cũng không được khéo léo như anh.

Còn nhớ rất rõ, năm đó anh 26 tuổi. Anh đến tham dự chương trình chung với nhóm X9. Điều khiến em rung động nhất, anh biết là gì không? Là nụ cười của anh! Chẳng hiểu sao nữa, em không giỏi khoản nhìn người, thậm chí là be bét, thế nhưng thật lạ. Ngay từ nụ cười đầu mà em đã có nhận định rõ ràng về con người anh rồi. Biết đâu đó là duyên phận của hai ta.
Em nhận thấy anh thật ôn nhu, thật ấm áp. Đôi mắt trong veo như sao kia qua cái nhìn của em lại như hồ nước vậy, sạch sẽ đến mức em có thể nhìn thấu, xoáy sâu không thoát ra nổi. Đôi khi nghĩ lại, em thật chẳng biết mình bị làm sao nữa!!

Sau ngày gặp nhau ở Thiên Thiên Hướng Thượng hôm đó, chúng ta không còn gặp nhau nữa. Ròng rã suốt một năm trời, sự thật là em vẫn không tài nào quên nổi anh. Cứ như thuốc mê vậy, len lỏi vào tâm trí em từ lúc anh bước lại gần, hình bóng anh trên nền hoa cải vàng phản chiếu vào đôi mắt em, in đậm, không phai. Có những thứ một khi đã thu vào trong mắt, xuất hiện trong tâm trí sẽ là nhận định cả một đời.

Bề ngoài em lạnh nhạt, em không biết phải thể hiện cảm xúc của bản thân như nào, luôn có chút gì đó tự ti về bản thân. Cho nên, cứ như vậy, em gom không nổi đủ can đảm mà đến cạnh anh, chỉ có thể lặng yên theo dõi, giống như một cậu fanboy nhỏ bé theo chân idol mình vậy. Thật ấu trĩ, em học anh up bài lên weibo, cảnh vật, đồ ăn,... đôi lúc em thấy những dòng trạng thái của anh bị tiêu cực. Em đành phải đứng từ xa, ủng hộ, động viên. Có lẽ là anh sẽ không biết, bí mật nho nhỏ của em thôi...
Một chút chua xót, nhưng khoảng thời gian đó với em cũng đủ ngọt ngào. Nhìn thấy anh, cảm nhận được anh vui, hiểu cái anh buồn. Tâm trạng em cũng theo đó là thay đổi...

Mọi chuyện đáng lẽ là chạm đến mức đó rồi dừng lại. Thật không ngờ, ông trời dường như hiểu lòng em vậy. 2018, em nhận thử vai Lam Vong Cơ của bộ phim Trần Tình Lệnh.
Một lần nữa gặp lại nhau. Tâm em run rẩy biết bao nhiêu khi mà em biết được người cùng diễn là anh, Tiêu Chiến!

2018. Em 21 tuổi, anh 27 tuổi. Chúng ta vì sự nghiệp mà gặp được nhau, vì cảm tình mà đến cạnh nhau. Em chững chạc hơn theo đó cũng nhiều can đảm hơn. Làm sao bây giờ, chừng đó can đảm vẫn không đủ kéo em lại chủ động bắt chuyện với anh. Em nghĩ là mình tèo rồi, anh sẽ không thích em mất... có ai lại đi thích một đứa nhóc mặt suốt ngày lạnh nhạt không biểu cảm, không nói năng gì chứ? Gặp phải em, em cũng không thích nổi.
Thế nhưng... anh giống như ánh sáng trong cuộc sống, đường đi của em vậy! Anh lôi em thoát khỏi sự ảm đạm bằng tình cảm. Bằng “Chân tình thực cảm”. Khoảng thời gian quay A Lệnh. Những kỉ niệm, trọn vẹn một mùa hè. Chúng ta cùng trải qua vui buồn, lúc mệt, lúc đau, lúc không ai quan tâm. Là chúng ta sưởi ấm, là ánh sáng dẫn lối cùng nhau tiến lên, cùng nhau cố gắng.

Anh cho em không biết bao nhiêu là ấm áp.

Em không ăn được cay, nay đã có thể. Em cũng uống loại đồ uống anh thích, uống chung bình nước trà xanh mà anh pha. Em thích mì lạnh anh liền dẫn đi ăn, thích ăn bánh ngọt, anh liền làm.
Sinh nhật năm 21 tuổi, thật nhiều điều tồi tệ. Em không thích sinh nhật nữa, cũng chẳng muốn quà gì cả. Bóng tối bao trùm khiến em thở không nổi, có nhiều người ghét em, họ không lắng nghe em nói...

Nhưng đêm đó, anh dắt em trèo lên mái nhà ngắm sao, chúng ta ngồi ở đó rất lâu... gió thoáng nhẹ, kèm theo những câu chọc vui nơi anh, thổi bay hết những phiền muộn, tủi thân mà em vừa trải. Anh đếm ngược sinh nhật cho em, là người đầu tiên chúc mừng, là người đầu tiên ăn miếng bánh sinh nhật, là người đầu tiên cầm con sâu rượt em chạy khắp sân...

Anh nói “Ở đó đang có bão, em cẩn thận.”

“Cổ họng em không tốt sao?” khi thấy em ăn kẹo.

“Em đeo đồ bảo hộ đầu gối.” khi biết em vì nhảy mà bị thương.

Anh như thế, làm sao em không rung động đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro