Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày ước định
Ba ngày sau, Kim Shin theo như ước định đến phòng trà. Yêu tinh bất lão bất tử trầm mặc một mình đứng giữa phòng trà trống rỗng. Chờ đợi Thần đến, chờ đợi...ân huệ của thần.
Cạch
Cánh cửa của phòng trà bị một người, không, một quỷ mở ra.
Kẻ đến cũng mặc bộ Âu phục đen quen thuộc, nhưng lại không phải là Thần chết của anh.
"Hãy đi theo tôi"
Kẻ đến không thèm liếc mắt liền buông ra một câu, trực tiếp lướt qua Kim Shin hướng về phía cánh cửa thông đạo đến địa ngục.
Kim Shin theo kẻ đến đi trên bậc thang thông đạo của địa ngục. Đi qua từng tầng từng tầng của địa ngục.
1 tầng...
2 tầng...
3 tầng...
Họ đã đi qua từng tầng từng tầng địa ngục, tại mỗi tầng lại dừng chân lưu lại.
Nhưng Kim Shin lại không hề nhìn thấy Thần chết của mình.
"Wang Yeo thân là sứ giả thần chết, lại tự ý làm thay đổi sinh tử của con người, vì người chết tục mệnh" Người dẫn đường phía trước đột nhiên lên tiếng giải đáp thắc mắc của Kim Shin. "Y phải bị nhốt ở nơi sâu nhất của địa ngục mới có thể chuộc hết tội."
Là một Yêu Tinh, Kim Shin không hề biết ở nơi sâu nhất của địa ngục kia có những hình phạt như thế nào. Nhưng anh biết, trong 50 năm này, Wang Yeo nhất định phải chịu rất nhiều khổ cực.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, lồng ngực Kim Shin lại truyền đến cảm giác đau đớn, giống như lại có một thanh kiếm xuyên qua lồng ngực anh.
Khi đang nói, họ cuối cùng cũng đến nơi sâu nhất của địa ngục.
Trống trải...
Đó là ấn tượng đầu điên của Kim Shin đối với nơi này.
Không giống với 18 tầng địa ngục trước đó, nơi này rất yên tĩnh, không có máu tươi đầm đìa, cũng không có tiếng thét thê lương.
Nơi này yên tĩnh đến mức khiến người ta phát điên.
"Đi đi, sứ giả thần chết tiền nhiệm - Wang Yeo đang ở đó"
Hết lời, người dẫn đường liền biến mất.
Kim Shin nhấc chân, chầm chậm bước vào trung tâm của nơi sâu thẳm nhất.
Cạch cạch
Cạch cạch
Trong địa ngục yên tĩnh vang lên tiếng bước chân của anh.
Sau đó anh dừng lại, anh đã nhìn thấy Thần chết của mình, Wang Yeo của anh.
Wang Yeo quỳ ở nơi đó không xa, quỳ giữa một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn đỏ rực làm nổi bật sắc mặt trắng nhợt của Wang Yeo, không rõ ràng như thế.
Nhưng càng không rõ ràng là bởi vì ánh mắt trống rỗng của Wang Yeo. Anh ấy dường như mất đi toàn bộ cảm nhận đối với mọi thứ xung quanh.
Kim Shin cuối cùng cũng đến được trước mặt Wang Yeo.
Anh đã để Vua của mình đợi quá lâu rồi.
900 năm trước đã như vậy
50 năm trước cũng như vậy
59 năm trước lẽ ra anh nên ôm lấy thần chết đã mở rộng vòng tay đối với anh.
50 năm trước anh vốn có thể ôm lấy tên Thần chết khẩu thị tâm phi này nhưng anh lại không làm.
Nhưng anh lại không làm.
Anh đối với tên Thần Chết ngốc nghếch này, cái tên Wang Yeo không thể khiến người khác bớt lo lắng, lời cuối cùng anh nói với người đó lại là muốn tống cổ anh ta ra khỏi cửa.
Cho nên sau đó, Wang Yeo chính là phải chịu phạt 50 năm tại nơi sâu thẳm nhất của Địa Ngục này. Bởi vì Tân Nương của Yêu Tinh, bởi vì hạnh phúc của Kim Shin anh.
"Yeo à, về nhà cùng tôi"
Kim Shin ôm lấy oán hận của mình, hạnh phúc của mình, Thần chết của anh, ... Vua ... của anh.
Nhưng anh không thể nào ôm lấy được.
Wang Yeo ở trước mặt anh, hoá thành một đóa Bỉ ngạn, đỏ rực như lửa, vỡ tan tiêu thất trong màn không.
Ở bơi sau nhất của địa ngục trống rỗng, chỉ còn lưu lại một mình anh, một mình yêu tinh Kim Shin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro