tập 2.16 : Mối tình đầu của người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Tak không biết cửa hàng hồi trước của Sunny ở đâu, cô cũng chưa một lần ra nước ngoài. Thế nhưng lá thư được gửi đến cho cô lại nói điều ngược lại. Sự tình cờ ngày một nhiều và vượt quá sức tưởng tượng khiến người ta cảm thấy bức bối này quả là đột ngột và kỳ lạ làm sao. Trong cảm nhận của một Eun Tak bị xóa bỏ ký ức, mọi chuyện đều hết sức lạ lùng. Khi mọi người đã tan làm và về nhà hết, Eun Tak một mình ở trong studio, cô mở lá thư ra. Chữ viết tròn trịa, đúng là nét chữ của cô.

Chào mẹ, người mẹ xinh đẹp luôn lo lắng cho con.

Thiên đường trông thế nào ạ? Có giống nơi này không. Con bây giờ đang viết thư cho mẹ từ Canada đấy.

Chỉ cần bước qua một cánh cửa, nơi giống như thiên đường này sẽ mở rộng ra ngay trước mắt. Chỉ cần đi cùng chú ấy.

Bây giờ đã có người hỏi thăm con rồi.

Hồi đó mẹ luôn lo lắng và thấy có lỗi với con mỗi khi con nhìn thấy những thứ đáng ra không nên thấy, nhưng bây giờ mẹ đừng thế nữa nhé.

Bởi nhờ có năng lực ấy con mới trở nên đặc biệt với ai đó mà.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Con yêu mẹ. Từ Canada.

Con gái Eun Tak của mẹ.

Nước mắt Eun Tak rơi xuống tí tách trên dòng cuối cùng của bức thư. Người không có hộ chiếu là cô đã viết đầy những lời lẽ mà cô không thể hiểu được trong một bức thư được gửi từ Canada. Cô gái Ji Eun Tak lúc gửi bức thư này xem ra đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn khoe với mẹ. Nhưng “chú” là ai mới được? Eun Tak lôi quyển sổ ra, mở tờ giấy nhớ cô viết dòng chữ “phải nhớ” cứ mãi ám ảnh cô. Nhân vật “chú” xuất hiện trong bức thư có phải người tên Kim Shin hay không? Chín năm về trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tâm hồn Eun Tak trống rỗng tựa như bị xuyên thủng ở nơi ký ức đã biến mất. Cô cắn móng tay.

Đang chìm trong những dòng suy nghĩ miên man thì điện thoại của Eun Tak réo vang. Là một số điện thoại chưa được lưu.

“A lô?”

“Tôi là Yoo Shin Ja.”

Cô đang đợi anh ta. Vì anh ta cứ mãi xuất hiện làm lòng cô rối bời, nên cô đang chờ đợi liên lạc từ người đàn ông đã giúp cô.

“Vâng, chào anh.”

Đúng vào thời điểm cô không ngờ tới, thì có cuộc gọi đến. Không hiểu sao giọng nói dịu dàng ở bên kia đầu dây lại làm Eun Tak xao xuyến. Cô bật dậy khỏi ghế, đi lòng vòng xung quanh phòng, cố trấn tĩnh lại sự xao động đang bắt đầu phồng to như một quả bong bóng. Để đè xuống cảm giác ấy, cô vừa nói chuyện điện thoại với anh vừa đi đi lại lại, vô tình chạm vào cây nến thơm trên bàn. Sợ rằng nó sẽ đổ xuống rồi bốc cháy, cô thổi tắt ngọn lửa.

Nhờ hành động đó của cô, Yêu Tinh được “triệu hồi” giữa cuộc nói chuyện dang dở. Anh xoay một vòng nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, chợt phát hiện Eun Tak đang đứng bên ngoài phòng thu âm. Âm thanh bị ngắt trong giây lát khiến Eun Tak liên tục lặp lại “A lô?”. Anh nghe thấy giọng nói của cô lặp đi lặp lại nhiều lần ở cả trong điện thoại lẫn bên ngoài. Eun Tak phía bên phòng thu âm đang rất vui, Yêu Tinh cũng khẽ nở một nụ cười.

“Có phải em đang chờ điện thoại của tôi không?”

“À, tôi bận lắm nên dù là điện thoại gọi đến cũng giật mình.”

Câu trả lời cứng nhắc được thốt ra với tốc độ chớp nhoáng, Eun Tak dùng tay phe phẩy hòng làm nguôi đi hơi nóng. Cô trầm giọng, vờ rằng mình bận nên không quan tâm. Yêu Tinh nhìn thấy rất rõ những cảm xúc của Eun Tak, cô vẫn là Eun Tak trong sáng như trước, anh cố nén nụ cười.

“Mặc dù bây giờ nói lời cảm ơn đã trễ nhưng lúc đó cảm ơn anh nhé.”

“Vậy cô đi dạo với tôi được không? Ji PD sống ở đâu nhỉ?”

“Tôi ư! Tôi không nói cho anh biết tôi sống ở đâu đâu.”

Eun Tak đột nhiên quay ra đằng sau khiến Yêu Tinh phải vội vàng trốn dưới giá sách.

Eun Tak nói địa chỉ của mình, người đàn ông đáp lời: “Vừa hay khoảng ba mươi phút sau tôi cũng ở gần đó.” Vốn dĩ làm gì có chuyện chốc nữa anh sẽ ở gần đó, chẳng qua ý của anh là sẽ đến gặp Eun Tak thôi, mưu mẹo thật là lộ liễu, Eun Tak phì cười. Lộ liễu như vậy nhưng lại khiến trái tim Eun Tak đập thình thịch.

“Bây giờ anh đang rủ tôi hẹn hò đấy à?”

“Vâng, tôi đã quyết tâm rồi. Tôi sẽ hẹn hò với Ji PD.”

Có một khoảng thời gian Eun Tak bị sự thật mình là Cô Dâu của ai đó mà cô không thể nhớ ra được trói buộc, dẫn đến mắc phải chứng trầm cảm. Hôm nay, tuy là lần đầu tiên hẹn hò với người khác giới nhưng cô thấy rất vui. Đối với Eun Tak, những cảm xúc bồn chồn không yên này, nếu trừ bỏ những ngày xưa, mơ hồ không rõ ràng ra thì hình như là lần đầu tiên. Ngắt điện thoại rồi, Eun Tak lôi ra chai nước hoa từ trong túi xách. Đây là loại cô đã dùng từ lúc khoảng hai mươi tuổi. Eun Tak xịt nước hoa lên cổ tay, nước hoa thấm đẫm cả sự hồi hộp trong cô.

Eun Tak và Yêu Tinh sánh vai dạo bước cùng nhau. Hai người sát lại gần một chút, bước đi không hề gượng gạo, những khoảnh khắc ấy Yêu Tinh đều thích cả. Vì được cùng cô sánh bước như thế này nên chín năm qua anh có phải bước đi một mình cũng không sao hết. Một mùi hương ngọt ngào và quen thuộc tỏa ra từ người Eun Tak. Eun Tak vẫn sử dụng loại nước hoa Yêu Tinh tặng. Mỗi khi phát hiện ra những kỷ niệm xưa cũ từ một Eun Tak không còn ký ức, Yêu Tinh lại lặng lẽ cười. Những kỷ niệm ấy như chỉ của riêng mình anh.

“Tôi cũng thích mùi hương đó.”

“À, cái này là mùi hương phụ nữ thích đấy. Anh có vẻ biết rõ về nước hoa phụ nữ nhỉ.”

“Biết rõ về nước hoa phụ nữ thì lạ lắm sao?”

“Tôi có nói gì đâu.”

Eun Tak ngay lập tứ ủ rũ rồi tự lẩm bẩm. Yêu Tinh nói với cô.

“Tôi chỉ biết số điện thoại của một người phụ nữ duy nhất.”

Ánh mắt ánh lên vẻ không tin, Eun Tak nhìn chăm chăm Yêu Tinh đang đưa lời giải thích. Nào là không có việc cần sử dụng điện thoại di động, nào là không gọi điện thoại di động, chỉ gặp mặt nói chuyện thôi.

Cách nói chuyện của anh so với người bình thường có chút khác biệt, Eun Tak nghĩ có khi nào là vì cách đối nhân xử thế hay không. Tiếng chuông báo thức của điện thoại di động réo vang. Eun Tak nhanh chóng lấy ra lọ thuốc và chai nước suối từ trong túi xách. Nếu không đặt báo thức thì khó lòng nhớ được việc uống thuốc, mà hễ quên uống thuốc một cái, cô lại vô cùng khổ sở. Phải uống thuốc đều đặn thì tâm trạng của Eun Tak mới có thể theo kịp người bình thường.

Nhìn Eun Tak nuốt viên thuốc, đôi mắt Yêu Tinh tràn ngập vẻ lo lắng. Anh không thể đoán được Eun Tak đã sống như thế nào trong suốt thời gian không có anh. Cô đã đạt được giấc mơ trở thành PD radio vô cùng đáng khen, cũng vẫn đáng yêu như trước nên anh cho rằng cô sống rất tốt. Thế nhưng sự trầm cảm của Eun Tak mà đôi khi anh thấy được là một khoảng trống Yêu Tinh không hề hay biết. Anh dè dặt hỏi cô đó là thuốc gì.

“Thuốc uống vì bị bệnh trong tâm chăng?”

“Từ khi nào vậy? Tôi hỏi... lý do được không?”

“Ừm. Thực ra thì tôi cũng không biết lý do. Hình như là bắt đầu từ cái gì đó thì phải. Anh bỏ chạy cũng được. Tôi thật lòng cho anh cơ hội đấy. Tôi có hơi kỳ lạ mà.”

“Vậy có khi tôi còn kỳ lạ hơn em.”

Thật biết ơn anh vì những lời ấy, Eun Tak bật cười ha ha.

Eun Tak cười, cảnh tượng ấy vẫn làm lòng Yêu Tinh đau đớn. Bệnh trong tâm của Eun Tak xem ra là tại anh. Anh đã cầu mong cô không đau ốm, luôn luôn hạnh phúc, thế nhưng xem ra đến cả điều đó cũng không thành.

Ánh mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông khiến Eun Tak như bị đắm chìm vào trong, cô gãi đầu bối rối, cứ đứng chôn chân mãi một chỗ.

“À, tôi sẽ xin nghỉ phép. Sợ anh thình lình “đến gần đây” nên tôi nói trước cho anh biết.”

“Em định đi đâu?”

“Nước ngoài. Lần đầu tiên ra nước ngoài nên tôi cực kỳ cực kỳ run. Tôi quê mùa thật nhỉ?”

Eun Tak nghĩ đến việc phải đi để xác nhận nơi mà cô đã gửi bức thư. Nếu đặt chân đến nơi đó, không chừng cô có thể nhớ ra những điều bị mình lãng quên cũng nên, Eun Tak hy vọng thế. Cả sự trầm cảm xuất hiện “từ một ngày nào đó”, sợi dây chuyền, mảnh giấy nhớ và bức thư. Cô muốn tìm hiểu tất cả.

Yêu Tinh nhìn Eun Tak, không phải cô chưa ra nước ngoài bao giờ nhưng cô lại nói đây là “Lần đầu tiên”, làm anh nhớ đến Eun Tak của lần đầu xuất ngoại ấy. Lúc đó, cô là một học sinh rất mạnh mẽ và vô cùng hoạt bát.

“Dù là lần đầu tiên nhưng em sẽ không run đâu. Em sẽ rất tự nhiên, không giống như đi lần đầu. Em sẽ cư xử hệt như người bản địa vậy nên đừng lo lắng.”

“Anh có biết gì về tôi đâu.”

“Em cứ tin tôi đi.”

Nếu giọng nói đầy tình cảm của anh thì thầm như thế, Eun Tak cũng muốn tin. Có sao đâu? Dù chưa gặp nhau được bao nhiêu lần nhưng vì giọng nói ấy thật dịu dàng trìu mến nên Eun Tak suýt chút nữa đã gật đầu theo kiểu “Tôi cũng không biết nữa.”

***

Thế nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của Eun Tak.Từ trước khi lên máy bay bụng dạ cô đã nhộn nhạo, lúc đặt chân đến Quebec, cô đã ở trong tình trạng không thể điều khiển được nữa. Vạt áo khoác dài tung bay, Eun Tak nhìn một lượt phong cảnh xung quanh. Những chiếc lá phong được khoác thêm một màu đậm lay động theo cơn gió mát mẻ, giống như đang chào đón Eun Tak. Lâu lắm rồi không phải nhờ đến tác dụng của thuốc mà cô thật sự vui vẻ như thế này. Liệu có phải vì không khí trong lành hay không mà cảm giác đầu óc cô cũng thông thoáng hẳn. Trong lòng nhen nhóm hy vọng rằng mình có thể nhận ra điều gì đó, mỗi bước chân của Eun Tak lại càng thêm hân hoan.

Không khó để tìm ra khách sạn nơi bức thư được gửi đi. Đó là một khách sạn to như tòa thành, có thể nhìn thấy rất rõ dù đang ở bất cứ đâu trong thành phố này. Eun Tak rụt rè hỏi bằng thứ tiếng Anh lõm bõm, may mắn thay cô nhân viên lại là người Hàn Quốc. Eun Tak cho nhân viên xem bức thư, nhờ con tem đính trên đó, nhân viên xác nhận bức thư này được viết từ khoảng mười năm trước. Bức thư mới được phát hiện cách đây không lâu nên bị gửi đi muộn. Nhân viên giải thích chi tiết và gửi lời xin lỗi Eun Tak.

Eun Tak không hề biết mình đã gửi bức thư này đi, nên cô thấy chẳng sao. Trái lại nếu bức thư đến vào ngay lúc đó, Eun Tak chắc hẳn sẽ trăn trở, suy nghĩ thật lâu vì không biết ý nghĩa của bức thư, cũng giống như tờ giấy nhớ được viết trong cuốn sổ dạo gần đây.

Nhân viên nở nụ cười từ tốn. Để xin lỗi về chuyện bức thư nhân viên đề nghị cô ở lại qua đêm trong khách sạn. Chỉ nhìn lướt qua cũng biết đây là một khách sạn hạng sang, Eun Tak vui vẻ chấp nhận phương án của khách sạn.

Căn phòng được khách sạn sắp xếp vượt quá sự mong đợi của Eun Tak. Giường rộng thênh thang và êm ái, trên bàn có cả bánh quy, đồ dùng cá nhân được chuẩn bị sẵn, tất cả đều là đồ cao cấp. Mở cửa sổ ra còn có thể nhìn xuống khu vườn ngập màu xanh của khách sạn.

Sau khi xác nhận bức thư đã được gửi từ chính khách sạn này vào khoảng năm Eun Tak mười chín tuổi, cô liền nghĩ thăm thú xung quanh một chút cũng tốt, biết đâu ngắm nhìn nơi đây lại khiến cô nhớ ra được ký ức gì đó thì sao, lâu lắm cô mới có một kỳ nghỉ mà. Thành phố này xa đến độ chỉ đi máy bay không thôi đã mất nguyên nửa ngày, nên sẵn dịp tận hưởng khung cảnh một chút xem ra cũng không phải là ý tồi.

Eun Tak bước ra ngoài đường, nhìn ngắm những con người đi ngang qua cô, tận hưởng cơn gió mát lành lướt qua. Mới liếc mắt cô đã nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đang đi bộ. Ở nước ngoài thích thật, đang bận nghĩ ngợi thì anh chàng đẹp trai đó đi lướt qua rồi cất tiếng chào cô.

“Lại gặp nhau rồi nhỉ.”

“Đúng vậy.”

Eun Tak đáp lời anh ta thật tự nhiên rồi bước về phía trước, song cô vội vã quay ra sau. Giữa dòng người qua lại, anh chàng cô vừa nhìn thấy lúc nãy đã biến mất chỉ trong tích tắc. Cô đáp lời “Đúng vậy” trong vô thức với anh ta. Cứ như thể cô biết anh ta. Trong cơn bàng hoàng, Eun Tak vội đuổi theo, định hỏi anh ta: “Làm thế nào anh biết tôi?”, nhưng dù cô có luẩn quẩn ở đó một lúc lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Như thể anh ta là ma vậy.

Vì chạy quá vội, Eun Tak phải điều hòa lại hơi thở đang dồn dập, cô nhìn dáo dác xung quanh, chuyện gì vậy? Những cảnh tượng như có như không ấy cứ lởn vởn trong đầu cô. Bỗng một người phụ nữ bán hàng cất tiếng gọi Eun Tak còn đang đứng đó ngơ ngác. Người phụ nữ ấy nhìn sợi dây chuyền trên cổ Eun Tak.

“Rất vui được gặp lại.”

Đây lại là ý gì nữa? Eun Tak chỉ biết chớp chớp đôi mắt, thấy cô như vậy người phụ nữ liền giải thích.

“À, tôi đang nói đến sợi dây chuyền trên cổ cô. Sợi dây đó là do tôi làm.”

Đây là món trang sức mà bà đã tự tay tỉ mẩn làm từng chút một, nên chỉ cần liếc qua thôi người phụ nữ ấy đã nhận ra ngay. Bà chỉ vào chữ “Destin” được khắc trên sợi dây, rồi nói với Eun Tak.

“Trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là “Định mệnh đã được ông trời định sẵn”. Là định mệnh vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người.”

Định mệnh. Eun Tak mân mê sợi dây chuyền, lẩm nhẩm từ ấy. Có ai đó đã mua sợi dây chuyền ở nơi này và tặng nó cho cô ư? Nếu không thì là cô đã trực tiếp đến đây mua nó? Cô không thể đoán ra. Hình như nhận ra điều gì đó nhưng cuối cùng cô chỉ rơi vào cảm giác hỗn loạn càng lúc càng sâu.

“Cô có đang sống hạnh phúc với người tặng cho cô sợi dây chuyền đó không?”

Câu hỏi cuối cùng của người phụ nữ cứ mắc kẹt trong đầu Eun Tak.

Eun Tak ngẩn người bước đi. Cô không biết phải làm thế nào mới hoàn thành được những mảnh ghép này nữa. Eun Tak bây giờ hệt như đang đi trong một đường hầm mãi không nhìn thấy đích đến. Với tốc độ này có lẽ cô không thể đi đến cuối đường hầm đó được.

Eun Tak tiếp tục lê bước. Những phong cảnh xa lạ xung quanh cô trở nên thân thuộc từ lúc nào không biết. Cô đang nặng nề bước đi, đầu cúi gằm, thì bỗng bước lùi về sau, dừng phía trước một cánh cửa. Đó là một cánh cửa màu đỏ rất bình thường. Hình như cô từng mở cánh cửa này rồi thì phải, có lẽ cô phải mở nó ra ngay. Tuy đây là lần đầu tiên Eun Tak nhìn thấy cánh cửa ấy, nhưng lòng cô tựa như đã chờ đợi rất lâu để được mở nó ra.

Trong lúc Eun Tak chậm rãi chớp mắt vì cảm giác lạ lẫm thì đột nhiên cánh cửa mở ra như thể đọc được suy nghĩ của cô. Và rồi từ trong cánh cửa ấy, một người bước ra. Chính là người đàn ông đó.

Thịch, trái tim Eun Tak như ngừng đập. Còn người đàn ông đó chỉ biết nở nụ cười gượng gạo. Đến tận đây mà còn gặp anh ta thì phải nói nhân duyên của họ có khi là sắp đặt của Thần. Canada chứ đâu phải Hàn Quốc. Canada còn rộng gấp hàng chục lần Hàn Quốc, mà trên thế giới này còn có bao nhiêu quốc gia nữa chứ. Tính thế sẽ không có điểm dừng mất. Đến mức này thì thật sự quá kỳ lạ, hôm nay, à mà đúng hơn là từ sau khi gặp anh ta, ngày nào của Eun Tak cũng toàn những chuyện quái lạ.

Eun Tak ngẩn người ra với vẻ mặt “Không đời nào lại có chuyện này được”. Yêu Tinh ngượng ngùng, bắt đầu tuôn ra mấy lời biện minh.

“Tôi đi công tác. Vì cần hội ý chuyện tham khảo góc cạnh của các đồ dùng trong nhà nên...”

Tự nghĩ cũng thấy mình đang ăn nói lung tung, Yêu Tinh liền ngừng biện minh của anh. Để tìm Eun Tak đã đi ra nước ngoài, anh cứ đóng cửa vào rồi lại mở cửa ra, không có quốc gia nào không tìm đến. Càng không tìm ra Eun Tak, dự cảm có khi nào cô đến đây hay không của Yêu Tinh càng trở nên mãnh liệt. Anh thật sự rất muốn đến nơi này. Anh muốn một lần nữa cùng cô trải qua những giờ phút hạnh phúc ở nơi đây. Thế nhưng có lẽ anh không thể đến được. Đối với Eun Tak, rõ ràng cuộc gặp gỡ này là gượng ép, chưa kể Eun Tak sẽ bàng hoàng nữa. Nếu hai người ở cùng nhau, không biết chừng chỉ đem đến sự rối rắm cho Eun Tak đã mất đi ký ức mà thôi, thế nên anh đã khổ sở một lúc lâu. Cuối cùng, bất chấp sự khổ não vô căn cứ, dài lê thê ấy, anh lại đứng đây, ngay trước mặt Eun Tak.

Vì xấu hổ, Yêu Tinh hỏi Eun Tak với vẻ ngại ngần.

“Em có khỏe không?”

“Có phải anh đi theo tôi không?”

“Nếu tôi nói đúng thì có bị bắt không?”

“Anh làm thế nào?”

“Tôi không phải người xấu.”

“Làm sao tôi biết được.”

“Nếu đi dạo cùng nhau, có khi em biết được cũng nên?”

Khóe miệng Yêu Tinh khẽ nhếch lên làm lòng Eun Tak rung động. Sự tình cờ theo sắp xếp của Thần nhìn chung được gọi là nhân duyên. Giờ Eun Tak còn nghĩ, liệu người đàn ông kỳ quặc và thần bí này có phải là nhân duyên của cô hay không. Dẫu vậy cô vẫn định bụng phải bác bỏ quyết liệt cái tâm trạng kỳ lạ đang ngày một lớn dần ấy, tuy nhiên người đàn ông kia bỗng lôi chuyện tài trợ ra. Nghe thấy lời lẩm bẩm “Lúc đó rõ ràng em bảo là sẽ mời tôi ăn cơm mà?” của anh ta, Eun Tak lập tức lấy tinh thần và kêu anh ta dừng lại. Cô không được quên người đàn ông này là giám đốc của tập đoàn lớn đã tài trợ cho chương trình radio của cô.

Eun Tak bảo sẽ làm hướng dẫn viên cho anh rồi phăm phăm đi trước dẫn đường. Nụ cười của Yêu Tinh càng nở rộng, bóng lưng của cô vẫn đáng yêu như cô bé năm nào. Đang đi trước dẫn đường, đột nhiên Eun Tak nhớ ra chuyện gì đó, bèn mặt nhăn mày nhó hỏi anh.

“Cơ mà tôi có nói là tôi đi Canada à? Không phải tôi chỉ nói là tôi đi nước ngoài thôi sao?”

“... Em có nói, hình như là có đấy. Tôi có nghe em nhắc gì đến đất nước lá phong mà.”

“À! Đất nước lá phong. Tôi nhớ ra rồi. Đi hướng này.”

Nghe thấy từ ngữ quen thuộc thốt ra từ miệng anh, Eun Tak tạm gác sự nghi ngờ, tiếp tục bước về phía trước. Yêu Tinh thở ra một hơi nhẹ nhõm, hăng hái đuổi theo cô. Chuyện về đất nước lá phong đã là chuyện của mười năm trước. May cho anh Eun Tak không dò hỏi gì thêm.

Eun Tak và Yêu Tinh, mỗi người cầm trong tay một chiếc bánh sandwich, đứng ở phía đầu của ngọn đồi có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều thật đẹp. Chẳng hiểu sao bánh sandwich hình như cũng ngon hơn. Yêu Tinh cắn một miếng bánh sandwich, quay sang hỏi Eun Tak đang tập trung nhai ngấu nghiến để xoa dịu cơn đói: “Lại thành ra thế này sao?”

“Có sao đâu. Xem như chúng ta đi dạo mát, cũng hay mà.”

“Không phải PD mà là tôi đây này. Tôi chỉ được đối xử như thế này thôi sao? Hợp đồng tài trợ phải giải quyết thế nào đây.”

Eun Tak còn đang há miệng định cắn một miếng to liền khựng lại. Cô không thể ngờ anh ta lại nói vậy. Cứ tưởng anh ta là người tốt, dù cô có mua cho thứ hơn thế nữa anh ta cũng sẽ không nói gì, nhưng hóa ra mua sandwich rồi, anh ta lại đưa mắt liếc cô thế này đây. Thế nên xem ra mấy người giàu có đúng là chẳng ra làm sao. Eun Tak thấy xấu hổ, cô lại thầm chửi mắng mấy người giàu có.

“À, thực ra là chuyến du lịch này tôi không dự tính trước, vì đi đột ngột nên chỉ đổi được một ít tiền thôi. Anh thích cái gì nào?”

“Thịt bò.”

Eun Tak tránh ánh mắt anh, cô định tìm cớ thoái thác rằng “Tôi không thích thịt bò”, nhưng rõ ràng đó là một lời nói dối trắng trợn. Xem ra anh ta sẽ không đơn giản bỏ qua cho cô đâu, Eun Tak đành trả lời đại khái: “Tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ mua cho anh.”

Eun Tak ăn hết bánh mì sandwich, cô định đi lên đồi thì người đàn ông đã nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay cô. Eun Tak sững sờ, nhìn đăm đăm vào cánh tay đang bị anh ta nắm lấy. Nét mặt anh ta có đôi chút bối rối.

“Hướng đó... không có gì đâu. Đi hướng này đi. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho em.”

Nếu Eun Tak cứ thế mà đi lên ngọn đồi, cô sẽ nhìn thấy cảnh tượng cô tịch đó, nơi những ngôi mộ cứ nối nhau xếp thành hàng. Yêu Tinh tuyệt đối không muốn cho cô thấy lại nơi ấy.

Nghe anh nói vậy, dù có hơi run nhưng Eun Tak chỉ lạnh lùng gật đầu.

“Vậy cũng được sao? Không phải tôi làm phiền anh quá đấy chứ?”

“Không sao đâu. Em có làm phiền một chút tôi cũng rất vui nên cứ thế đi.”

Hình như anh ta học được cách nói này ở đâu thì phải, Eun Tak phì cười rồi bước theo sau người đàn ông. Con đường anh ta chỉ cho cô là những con đường mà mới nãy Eun Tak đã đi qua, nhưng bây giờ lại có một sức hút khác hoàn toàn. Lấp lánh hơn nhiều, cũng đẹp hơn, khiến Eun Tak không thể dời mắt. Không biết có phải là do đi cùng ai đó nên mới như vậy không. Khi bước chân họ giẫm lên những chiếc lá phong phủ kín con đường, Eun Tak bỗng nổi cơn tò mò.

“Xem ra anh biết rất rõ Quebec nhỉ? Anh từng đến đây rồi à?”

“Tôi đến cùng với mối tình đầu... Chúng tôi đi cùng nhau được bốn lần.”

Bước chân của hai người dần chậm lại. Nét mặt Yêu Tinh trở nên cô đơn, trong khi Eun Tak lại có phần thất vọng.

“À... thì ra anh đã có bạn gái.”

“Nhưng bây giờ chia tay rồi.”

“Sao lại chia tay vậy?”

“Bởi vì tôi đã bỏ đi rất lâu, rất xa. Chắc là quá đau khổ nên cô ấy đã quên hết mọi thứ về tôi.”

Yêu Tinh lặng yên nhìn Eun Tak. Dẫu cho anh từng mong Eun Tak quên anh đi và sống một cuộc đời thật bình an, thế nhưng trong anh luôn cảm thấy tiếc nuối. Cũng đâu còn cách nào khác. Eun Tak cảm nhận được rất rõ ràng nỗi cô đơn của Yêu Tinh, tựa như phong cảnh mỗi buổi chiều khi ánh hoàng hôn buông xuống.

“Người ta bảo mối tình đầu thường không thành mà... Chắc là anh yêu cô ấy nhiều lắm.”

“Hình như là thế. Đến mức nhẫn nhịn như thế này tôi cũng thấy khó khăn.”

“Nhẫn nhịn gì cơ?”

“Muốn nắm tay, muốn ôm cô ấy, như vậy đấy.”

“Cô gái ấy đã quên hết rồi, thế nhưng xem ra giám đốc vẫn không thể quên được.”

Eun Tak cắn chặt môi, gương mặt cô u ám. Nghĩ đến chuyện này làm tâm trạng cô không tốt chút nào. Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng của Eun Tak thật đáng yêu, Yêu Tinh khẽ cười. Để không quên đi dáng vẻ em vẫn cứ mãi dễ thương thế này nên mỗi ngày tôi đều nhớ đến.

“Ừ. Dù chỉ một ngày, hay một phút giây, tôi đều không quên.”

“Cô gái ấy sướng thật đấy.”

Cơn gió thổi qua làm những chiếc lá phong rơi la đà trên hai người bọn họ. Thay vì đưa tay bắt lấy, Eun Tak lại gạt phắt đi.

“Em có biết chuyện đó không? Nếu bắt lấy lá phong rơi xuống thì tình yêu cùng với người đang đi bên cạnh mình sẽ thành hiện thực đấy.”

“Gì cơ? Xem ra là mối tình đầu nói cho anh rồi!”

“Ừ. Cô ấy còn bắt lấy lá phong nữa.”

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Eun Tak cất cao giọng. Càng nghe càng thấy bài ca về mối tình đầu của anh đã dài quá lố rồi. Thêm vào đó anh cũng quá sức đau lòng. Từ ánh mắt đầy đau đớn, cho đến giọng nói, bước chân, tất cả đều quá bi thương khiến cô suýt cầu nguyện cho mối tình đầu của anh trở thành hiện thực.

“Anh tin vào chuyện đó à? Dù cô ấy bắt được lá phong nhưng hai người cũng có thành đâu. Bây giờ người anh đang đi cùng là tôi mà. Anh có cảm tình với tôi cơ mà. Đàn ông đúng là ngốc, cứ toàn nói về người yêu cũ với cô gái mà họ có cảm tình thôi.”

Eun Tak trừng mắt nhìn anh, Yêu Tinh nở nụ cười mơ hồ, hỏi cô.

“Vậy sao?”

“Không phải hay sao?”

Eun Tak quay về khách sạn, cô vừa rửa tay vừa thấy bực bội trong người. Đi tin vào cái chuyện “Nếu bắt được lá phong thì tình yêu sẽ trở thành hiện thực” cơ đấy, đúng là không khác nào đồ ngốc. Chỉ là chiêu tán tỉnh của bọn con gái thôi, đến cái đấy mà cũng không biết. Điên cả người, đúng là không còn lời nào để nói với anh ta. Mà tại sao mình lại tức giận thế này nhỉ? Đầu óc cứ rối tung hết cả lên. Chỉ riêng chuyện không nhớ ra được gì đã đủ buồn phiền rồi, người đàn ông chưa gặp được mấy lần này còn xới tung đầu óc cô lên nữa.

Eun Tak đờ đẫn, ngả người trên ghế sofa trong phòng khách sạn, nhìn đăm đăm lên trần nhà, tiếp đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu vườn bên ngoài cửa sổ mới đẹp làm sao. Người đàn ông đó cũng đang ở bên ngoài khu vườn. Giờ thì Eun Tak không thèm bất ngờ nữa.

Người phụ nữ bán hàng hỏi cô: “Cô có đang hạnh phúc với người đã tặng cô sợi dây chuyền không?”, cái tên Kim Shin, cả khách sạn mà cô đã gửi bức thư mười năm trước, thêm nữa là người đàn ông đang đứng ở đây.

Eun Tak mặc áo khoác vào, mở cửa đi ra ngoài.

“Sao anh lại ở đây? Anh ở khách sạn này à?”

Sự xuất hiện đột ngột của Eun Tak không làm Yêu Tinh bất ngờ, anh chỉ bình thản trả lời cô: “Đúng thế.” Kỳ lạ đến mức này là đủ lắm rồi. Giờ Eun Tak muốn hỏi cho rõ.

“Cơ mà anh này, có khi nào chúng ta từng gặp nhau hay chưa? Khoảng... mười năm trước ấy?”

Chú ơi! Yêu Tinh có cảm giác như thể mình đang nghe thấy giọng của Eun Tak mười chín tuổi gọi anh - Trái tim anh lặng đi.

Ánh mắt mông lung của người đàn ông khiến Eun Tak do dự.

“À tôi nói có hơi kỳ quặc nhưng không phải tôi đang tán tỉnh anh đâu. Chỉ là trong lòng tôi cứ thấy kỳ lạ...”

“Em thích tôi à?”

“À không, tôi thật sự không tán tỉnh anh đâu... Vâng.”

Anh không nói gì chỉ nhìn Eun Tak chăm chú, cô cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình đang run rẩy, cố ý giải thích thêm. Cô cũng không định như thế này đứng trước mặt anh ta đâu, nhưng chẳng biết làm sao lại thành ra thế mất rồi. Lời nói thoát ra còn nhanh hơn cả suy nghĩ của cô.

“Tôi thích anh. Để tham khảo thêm thì tôi không có bạn trai. Kiếp này hình như tôi không có duyên với đàn ông thì phải. Thế thôi. Tôi xin phép. Anh đi dạo vui vẻ nhé.”

Anh vẫn chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn cô. Cô đã bày tỏ lòng mình rồi nhưng đối phương lại ngậm chặt miệng không nói gì, khiến Eun Tak càng thêm xấu hổ.

Yêu Tinh không thể nói được lời nào. Dẫu cho Eun Tak đã đánh mất ký ức, dẫu cho dấu ấn Cô Dâu của Yêu Tinh đã bị xóa sạch nhưng cô vẫn thích anh, còn bày tỏ với anh. Chưa gì anh đã thấy sợ hãi, đây là phần thưởng, hay sự trừng phạt? Anh đang rung động. Không thể để cô đi được, Yêu Tinh vội vã giữ lấy Eun Tak đang toan quay người bỏ đi.

***

Hai người họ cùng nhau đi đến nhà hàng. Eun Tak đi lấy chỗ trước, cô ngồi vào bàn. Đang gọi điện thoại. Đây là cảnh tượng Yêu Tinh từng nhìn thấy, cảnh tượng đã hàng ngàn hàng vạn lần ám ảnh trong đầu anh. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, cái gáy trắng trẻo xinh đẹp, cổ đeo một sợi dây chuyền, đôi má đỏ lên vì xấu hổ. Gọi điện thoại xong, Eun Tak quay đầu lại phía sau nhìn, cô vẫy tay gọi anh.

“Giám đốc ơi!”

“Thì ra tương lai mà tôi nhìn thấy là đúng. Thì ra em đã gặp cái thằng giám đốc ấy. Không thể nhịn cười được, thật quá sức xấu hổ mà.”

Eun Tak liếc qua một lượt giá trong cuốn thực đơn. Yêu Tinh ngồi đối diện cô, nhìn Eun Tak như vậy, anh chỉ muốn cười thật rạng rỡ nhưng phải chật vật nhịn xuống. Sự thật rằng Eun Tak hai mươi chín tuổi đang ngồi trước mặt anh đây thật quá sức thần kỳ. Làm thế nào mới quay đi quay lại đã đến tương lai này rồi? Eun Tak liếc qua thực đơn xong, liền hỏi anh: “Có phải anh cũng đến nơi này với mối tình đầu không?” Đương nhiên rồi. Khi đó nơi này còn được mối tình đầu ấy coi là quán ăn yêu thích nữa. Eun Tak lên tiếng càu nhàu bằng vẻ mặt ủ rũ.

“Hai người ăn đồ đắt tiền thật đấy.”

“Thế nhưng cũng vô ích thôi. Cô ấy đã quên hết rồi.”

“... Sau khi chia tay vẫn còn gặp nhau ư?”

“Ừ.”

Lòng dạ bị tổn thương, Eun Tak lại chúi đầu vào thực đơn. Nhìn cô như vậy, Yêu Tinh cắn môi, cố hết sức để không bật cười. Tất cả mọi thứ thuộc về Eun Tak đều làm anh thấy vui. Eun Tak đang vờ yên lặng đọc thực đơn, chợt ngẩng phắt đầu lên.

“Mối tình đầu ấy mà, trong ức nào chẳng đẹp đẽ, nhưng nghĩ lại thì thấy không ra làm sao cả.”

“Đâu phải thế. Vẫn đẹp mà.”

Eun Tak giận dỗi, lớn tiếng gọi phục vụ như không muốn nghe anh nói thêm gì nữa. Rồi cô lại ấm ức hỏi anh.

“Bỏ qua chuyện vẫn đẹp như trước đi, anh không thấy người hiện tại mới đẹp sao? Dạo gần đây tôi đẹp lên đấy. Đương nhiên là do tôi nghĩ thế.”

Mỗi khoảnh khắc trôi qua lại có thể hạnh phúc nhiều đến thế này ư? Yêu Tinh tự hỏi điều đó và cảm thấy hạnh phúc. Mười chín tuổi, hay hai mươi chín tuổi, Eun Tak vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn tươi tắn như thế, chỉ nhìn cô thôi anh cũng thấy hạnh phúc. Nụ cười lưu lại trên vành môi anh rất lâu. Yêu Tinh lặng yên nhìn Eun Tak, rồi cất lời hỏi cô.

“Ngày mai chúng ta cũng gặp nhau chứ?”

“Gặp nhau trước khi em lên máy bay là được mà.”

Nghe anh nói vậy, Eun Tak toe toét cười, gật gật đầu. Người đàn ông ấy cũng đang nhìn cô cười rất tươi, thật vui làm sao.

***

Lúc hai người chia tay, anh bảo với cô rằng mình phải đi đến một nơi. Trên đường về lại khách sạn, cô cầm lấy một quyển catalogue hướng dẫn du lịch ở gần đó. Có nơi nào hay để đi với anh trước khi về không nhỉ? Trong lòng rung động, Eun Tak lật mở từng trang của quyển catalogue, cô dừng lại ở tấm ảnh ngọn đồi trong một ngày rực nắng. Eun Tak nhớ lại lúc anh bảo rằng ở nơi đó không có gì cả và chắn trước mặt cô. Bóng lưng cô độc của anh ngồi ở nơi đó cũng... Bóng lưng? Tiếp đó là khoảnh khắc những bào tử của cây bồ công anh bay đi như những bông tuyết, và cả bức ảnh đen trắng mờ mờ trên ngôi mộ. Gương mặt trong bức ảnh ấy chính là anh. Những dư ảnh cứ nối tiếp nhau lướt qua trong đầu cô, Eun Tak nắm chặt lấy quyển catalogue, vội vã chạy đi thật nhanh.

Cô bắt đầu nắm được những thứ mà trước đây mình dường như không thể. Eun Tak leo lên ngọn đồi rộng mênh mông, những bia mộ đang dựng ở đó giống hệt với cảnh tượng trong đầu cô. Và trong số những tấm bia ấy, có một cái gắn ảnh của anh. Dù bức ảnh đã cũ kỹ nhưng nhìn vẫn rất rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phía trên Eun Tak đang bàng hoàng đến choáng váng xuất hiện một cái bóng dài. Yêu Tinh đang đứng phía sau Eun Tak. Eun Tak thẫn thờ nhìn anh, cô chật vật mở miệng hỏi.

“Người này là giám đốc đúng không? Giám đốc là ma đúng không?”

Đứng trước mặt anh, người đang lặng im không nói một Iời, lời nói của Eun Tak càng trở nên gấp gáp.

“Anh đã chết rồi ư? Thế nên anh mới liên tục xuất hiện trước mặt tôi?”

“...Em vẫn còn nhìn thấy hồn ma ư?”

“Vẫn còn...? Làm sao anh biết được chuyện tôi nhìn thấy hồn ma? Anh là ai? Anh có đúng là ma không? Tôi hỏi làm sao anh biết được tôi nhìn thấy ma cơ mà!”

Yêu Tinh không thể thốt nên lời. Anh phải giải thích với cô thế nào đây? Dù anh giải thích thì liệu cô có hiểu được hay không? Yêu Tinh đang hối hận.

Eun Tak thấy rối rắm, gần như bấn loạn. Cô đã nhìn và nghiền ngẫm tờ giấy nhớ ấy gần mười năm, nhưng mỗi khi định phát âm cái tên ấy là một cảm xúc không thể gọi tên từ sâu trong trái tim lại bùng lên. Eun Tak gắng sức, chật vật nói ra cái tên ấy.

“Có phải tên của anh là Kim Shin không?”

Eun Tak đáng lẽ không được biết cái tên đó. Yêu Tinh không rõ cô biết được nó bằng cách nào, anh chỉ biết sững sờ nhìn Eun Tak.

“Mười năm trước anh đã cùng tôi đến đây sao? Đúng không? Thế nhưng tại sao tôi lại không nhớ chút gì hết thế này? Anh nói gì đi chứ, tôi hỏi anh là ai cơ mà! Tại sao tôi lại viết là tôi không được quên anh? Tại sao tôi lại viết tôi là Cô Dâu của anh? Anh là Kim Shin chứ gì? Đúng không?”

Lồng ngực Eun Tak lạnh giá như thể bị cắt bỏ cái gì đó nếu được lấp đầy bằng tên anh, hình như mới có thể hoàn chỉnh trở lại được. Bởi vậy, Eun Tak lấy hết sức gào lên. Không rõ lý do nhưng cứ mỗi lần trời đổ mưa, mỗi lần tuyết rơi, không, ngày nào cũng lặp lại mới phải, việc bản thân cứ mãi bước đi trong hư vô này, Eun Tak không muốn tiếp tục nữa.

“Không phải.”

Đôi mắt Yêu Tinh khẽ run rẩy. Nhìn Eun Tak đau khổ đối với anh luôn vô cùng khổ sở.

“Muộn rồi. Em về khách sạn đi.”

Nghe thấy câu trả lời cụt ngủn của Yêu Tinh, khuôn mặt Eun Tak càng trở nên méo mó lộn xộn. Anh chỉ để lại một câu nói đó, rồi không để cho Eun Tak kịp ngăn cản, nhanh chóng bỏ đi thật xa. Cơn đau mãnh liệt giờ đây lại trỗi dậy hệt như thanh kiếm đã biến mất trên lồng ngực rít gào lên một lần nữa. Anh đã sai rồi. Lòng anh đau đớn. Suy nghĩ của anh quá nông cạn.

Anh là người mà đáng ra cô phải quên đi mới đúng.

***

Eun Tak đứng đờ đẫn ở nơi anh đã bỏ đi, cứ như vậy lang thang trong vô định. Trời càng lúc càng tối, các cửa hàng đã bật đèn sáng trưng, khung cảnh xung quanh cô trở nên lấp lánh. Eun Tak muốn tìm lại những ký ức giấu kín trong đầu nhưng dù có lục tìm khắp mọi ngóc ngách, tất cả cũng chỉ là một khoảng tối tăm mờ mịt. Cô bước về phía công viên, nhặt lên một chiếc lá phong rụng trên con đường, rồi dựa người vào đài phun nước. Mùa thu đã chín, những chiếc lá vàng rụng theo cơn gió. Từ từ đi xa khỏi đài phun nước, Eun Tak như bị những ký ức bắt lấy. Những ký ức mà cô cố gắng tìm kiếm.

“Làm gì có bi thương nào kéo dài ngàn năm vạn năm. Cũng làm gì có tình yêu nào kéo dài ngàn năm vạn năm.”

“Em bỏ phiếu cho bên nào? Tình yêu? Hay bi thương?”

Giọng nói trong ký ức cất tiếng hỏi, câu trả lời quen thuộc thoát ra từ miệng Eun Tak.

“...Tình yêu bi thương.”

Nước mắt tuôn ra như suối. Dòng nước mắt nóng hổi giống như những vết bỏng còn lại trong tim. Nóng đến bỏng rát. Tuyết đầu mùa rơi, cầu nguyện với Thần, ôm lấy nhau thật chặt. Eun Tak nhớ đến những bông tuyết rơi trên cánh đồng hoa kiều mạch. Cô giữ chặt lồng ngực, ôm lấy đầu. Cô không muốn bỏ lỡ bất cứ ký ức nào đang tuôn trào ra cả.

“Tôi là cô dâu thứ mấy vậy?”

“Cô dâu đầu tiên và cũng là cuối cùng.”

Eun Tak vừa chạy vụt đi vừa òa khóc.

“Nhưng mà ngôn ngữ của hoa kiều mạch là gì vậy?”

“Người yêu.”

Chính là mình, là Eun Tak, cô là người yêu, cũng là mối tình đầu của anh. Eun Tak chạy hộc tốc, cô nhìn thấy một ngọn nến trang trí trước cửa hàng bán đồ Giáng sinh. Eun Tak thở ra một hơi dài, thổi tắt ngọn nến. Liệu anh có lập tức xuất hiện trước mặt cô hay không? Hơi thở Eun Tak tắc nghẽn, cô như thể sắp phát điên đến nơi. Nỗi nhớ suốt chín năm cùng với ký ức trong một khắc tràn về như những con sóng, lúc này cô nhớ anh tưởng như có thể chết đi được. Eun Tak đấm mạnh vào lồng ngực tựa hồ sẽ sụp đổ ngay tại nơi này, cô bật khóc. Một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay Eun Tak, kéo cô xoay người lại. Eun Tak gặp lại Yêu Tinh. Đã chín năm rồi Eun Tak mới nhớ ra anh, người trong suốt chín năm qua chưa một giây phút nào quên đi mối tình đầu.

Tìm thấy rồi. Ký ức của hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau. Nụ hôn nóng ran. Những giọt nước mắt ngấm cả vào hai đôi môi. Eun Tak dùng bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cổ áo anh. Yêu Tinh ôm lấy eo Eun Tak, kéo cô vào lòng, đôi môi họ lại một lần nữa gặp nhau. Nụ hôn tha thiết chất chứa khao khát sẽ không bao giờ rời xa lần nữa.

Trên chiếc sofa êm ái của phòng khách sạn ấm áp, hai người ngồi sát gần nhau. Eun Tak cứ đưa tay sờ hết chỗ này đến chỗ kia của Yêu Tinh, như thể đang nhìn một điều gì đó thật thần kỳ. Mí mắt mềm mại, sống mũi cao, đôi môi ấm áp, cánh tay kéo cô ôm vào lòng. Anh đã ở ngay trước mặt cô nhưng Eun Tak vẫn không thể nào tin nổi. Eun Tak nói bằng giọng nghèn nghẹn như vừa mới nín được một chút sau khi đã khóc rất nhiều.

“Nghĩ lại thì quá sức thần kỳ. Anh nói anh sẽ đến trong cơn mưa, trong tuyết phủ mà. Bây giờ thực sự đến trong tuyết rồi này. Ngày tuyết đầu mùa.”

“Mỗi năm đến ngày tuyết đầu mùa, bên B phải đáp lại lời gọi của bên A. Vì bên A sẽ đợi.”

“Thực sự chỉ vì bản cam kết đấy ư?”

Yêu Tinh đắm đuối nhìn Eun Tak đang rờ rẫm khuôn mặt anh đầy yêu thương, anh gật đầu. Dù Eun Tak không còn lại ký ức nào anh vẫn sẽ một mình yêu cô, thế nhưng ở bên một Eun Tak đã biết tất cả lại là cảm giác hoàn toàn khác. Không cần phải che giấu tình yêu đã chôn giấu từ lâu mà cứ để nó lộ ra, có thể thỏa thích ngắm nhìn cô thật tốt biết bao. Đôi mắt Eun Tak lại rưng rưng lệ.

“Em đã nói anh đừng đi như thế, sao anh có thể đi cơ chứ. Cho dù đó là cách tốt nhất chăng nữa, nhưng sao anh lại dùng chính tay em giết anh như thế.”

“Anh xin lỗi.”

“Không sao đâu, vì anh đã giữ lời hứa rồi. Mà chuyện “trở về với hư vô” ấy là như thế nào vậy?”

“Là không nhìn thấy em.”

Giọng nói trầm thấp nghèn nghẹn của Yêu Tinh khiến trái tim Eun Tak như bị xé vụn. Hẳn là anh rất khổ sở. Cô quên đi mọi chuyện sống tiếp đã thấy khó khăn rồi, anh phải ôm ấp tất cả mà sống còn khổ sở đến thế nào, cô không thể biết được. Sự chờ đợi đã kết thúc, anh đã gặp lại cô, nhưng những lúc cô không nhận ra anh, hẳn anh rất buồn.

“... Dù chẳng rõ lý do, nhưng hễ trời đổ mưa, em sẽ biến thành một con điên ngay lập tức. Đau đớn, gào khóc, một mình lẩm nhẩm, uống thuốc cũng không có tác dụng. Bản thân được yêu thương thì đáng ra phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ để báo đáp lại mới đúng. Em xin lỗi.”

“Từ bây giờ anh sẽ luôn làm em hạnh phúc.”

Eun Tak mạnh mẽ gật đầu, cô vuốt ve đôi má của Yêu Tinh. Đôi má anh có hơi thô ráp. Từ bây giờ Eun Tak cũng sẽ làm cho anh hạnh phúc.

“Chắc là em không tự mình nhận ra được nên anh sẽ nói, tại sao em cứ sờ mó anh vậy? Làm anh thấy bối rối thật đấy.”

“Em phải xác nhận lại. Vì em run lắm. Có khi nào đây là mơ hay không?”

“Không phải mơ đâu.”

“... Vì em đã mơ giấc mơ này quá nhiều lần rồi.”

Từ trong đôi mắt đỏ hoe của Eun Tak, nước mắt lại tuôn ra. Yêu Tinh ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên vai. Tiếng nức nở của Eun Tak khiến vành mắt của Yêu Tinh cũng đỏ rực lên. Đây không phải là giấc mơ, nếu có thể làm cho Eun Tak tin tưởng và yên lòng. Yêu Tinh sẽ nói cho cô nghe cả trăm, cả ngàn lần cũng được.

Cái ôm vỗ về của Yêu Tinh, bàn tay anh, tất cả đều thật ấm áp nên Eun Tak càng khóc to hơn. Cô vẫn không thể tin được. Cô sợ lỡ như mở mắt ra, đây lại là một giấc mơ. Trái tim không thể bình ổn lại, cứ đập thình thịch thật mạnh. Yêu Tinh càng ôm chặt Eun Tak hơn, ấn môi mình vào cái gáy trắng trẻo của cô.

“Anh nhớ em. Nhớ rất nhiều.”

Eun Tak đã ngưng khóc nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Chắc chắn trong đôi mắt đó cũng ngập đầy hình bóng cô.

Đây không phải là mơ. Eun Tak đáp lại anh.

“Em yêu anh. Yêu rất nhiều.”

Hai người thức trắng cả đêm hàn huyên. Trời vừa sáng. Eun Tak đã sắp xếp hành lý chuẩn bị về Hàn Quốc. Dù cô có thể cùng Yêu Tinh mở bất kỳ cánh cửa nào mà trở về nhưng nếu làm thế thì ghi chép xuất nhập cảnh của Eun Tak sẽ nảy sinh vấn đề mất. Đã rời xa nhau hơn chín năm nên bây giờ chỉ có mười bảy tiếng xem ra hai người cũng không thể chịu đựng được. Cả hai cứ mãi tiếc nuối vì phải rời tay nhau, hết thả tay ra rồi nắm lại, và hôn nhau tận vài lần mới thôi.

Sau thời gian dài trên máy bay, bây giờ Eun Tak có kéo va li cũng không thấy nặng, bởi vì ngay trước cổng ra vào, Yêu Tinh đã đứng đó, tay bỏ vào túi áo, nhìn Eun Tak tươi cười. Cô lập tức chạy đến ôm Yêu Tinh.

“Anh chờ lâu lắm phải không?”

“Tưởng chết tới nơi rồi ấy. Cánh cửa vừa mở ra, anh nhìn thấy em liền. Òa.”

“Giống hệt thiên sứ đúng không?”

“Khác với thiên sứ chứ.”

Câu trả lời gọn lỏn của Yêu Tinh khiến Eun Tak định giằng tay ra. Gương mặt nhăn nhó của cô làm Yêu Tinh mỉm cười. Cô giận dỗi cũng rất đẹp.

“Tuyệt đối không được đâu.”

Yêu Tinh càng nắm chặt tay Eun Tak hơn, kéo cô đi. Hai người vừa bước qua cánh cửa ra vào của sân bay là đến ngay khách sạn. Hôm nay là một ngày ngập tràn nụ cười. Căn phòng khách sạn rộng lớn trông ấm áp hệt như nửa buổi trước. Yêu Tinh nháy mắt với Eun Tak đang đứng ngẩn người.

“Em quên bạn trai em là Yêu Tinh rồi à?”

“Òa, thế này là phạm quy đấy! Bây giờ em đang rất rất vui. Em quên mất rằng sau cánh cửa của anh lúc nào cũng là một nơi cực kỳ đẹp.”

Eun Tak mừng rỡ, quay vòng vòng trong căn phòng. Yêu Tinh ôm ghì lấy đôi má của Eun Tak. Chụt, đôi môi họ chạm vào nhau.

Yêu Tinh giữ một khoảng cách với gương mặt nhỏ nhắn anh đang giữ trong tay, đắm đuối nhìn cô. Đôi mắt Eun Tak ánh lên niềm hạnh phúc. Trong đôi mắt ấy bừng lên sự khao khát mãnh liệt với anh. Đôi môi họ ngay lập tức dính vào nhau, lần này còn mãnh liệt hơn nữa. Yêu Tinh hít vào thật sâu, cắn lấy môi dưới của Eun Tak. Hai đôi môi quyện vào nhau, Eun Tak vòng tay qua cổ Yêu Tinh. Yêu Tinh cũng ngay lập tức ôm chặt lấy Eun Tak rồi dùng sức mạnh mẽ nhấc bổng cô lên. Hai chân Eun Tak quấn chặt vào eo anh. Yêu Tinh cứ thế ôm lấy Eun Tak rồi bước về phía giường, áo khoác ngoài cũng chưa kịp cởi. Hai người cứ thầm thì những lời yêu với nhau, hơi thở càng lúc càng trở nên nóng bỏng.

Những người yêu nhau, vì định mệnh bi thảm mà phải chia cách một thời gian dài, giờ đây đã ôm lấy nhau, hai cơ thể hòa thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro