tập 1 và 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối đen như mực.

Những bông hoa kiều mạch trắng muốt, mọc trải dài trên cánh đồng rộng mênh mông làm bừng sáng đêm đen. Những bông tuyết rơi la đà như muốn nhuộm trắng cả thế gian. Đàn đom đóm bay dập dìu trên những bông hoa kiều mạch. Cảnh tượng vừa đẹp lung linh, lại vừa mang chút gì đó cô tịch. Một thanh trường kiếm bị năm tháng gặm nhấm mài mòn cắm sừng sững ngay giữa cánh đồng hoa. Một thân bướm trắng bay đến từ đằng xa, vỗ cánh khẽ tạo ra một luồng gió. Hoa kiều mạch lay động rồi tản mát như bọt bong bóng vỡ tan trên mặt biển. Con bướm trắng khẽ đậu lên thanh kiếm. Đột nhiên, giữa cánh đồng tịch mịch mênh mông, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên. Thanh kiếm hóa thành một ngọn lửa trắng rồi chuyển sang màu xanh. Thanh âm của Thần làm rung chuyển đất trời.

Chỉ có Cô Dâu của Yêu Tinh mới rút được thanh kiếm. Và sau đó: hãy an yên trở về với hư vô.

***



1,Lời nguyền lãng mạn

Bầu trời âm u vần vũ như báo hiệu điềm chẳng lành. Chiến trường khắc nghiệt vốn không phải nơi dành cho sự may mắn. Máu chảy đầu rơi, người người kêu khóc. Kể cả thế, họ vẫn miệt mài chiến đấu, để trở thành kẻ cuối cùng được nở nụ cười chiến thắng.

Biết bao người đã chết.

Ngay cả trên chiến trường này, kẻ chiến thắng sau cùng vẫn là anh, vị thần chiến tranh. Người đời xưng tụng anh là thần. Võ thần của Goryeo, Kim Shin. Anh đứng lặng người nhìn một lượt cảnh tượng trước mắt.

Bàn tay Kim Shin trong vô thức vung lên, chỉ một nhát đã chém đứt đầu tên địch phía trước. Lưỡi kiếm vừa thấm đẫm máu của kẻ này lại tiếp tục tắm trong dòng máu của kẻ khác. Bốn bề xung quanh anh người chết như ngả rạ. Những người dân vô tội bị bắt đang gào khóc thảm thiết. Âm thanh ai oán của những con vật, chiến mã bị chặt chân đang thoi thóp thật não nề. Bầy quạ đói mồi bay đến đậu trên những xác chết chất thành đống, miệt mài rỉa xác.

Chẳng phải cả linh hồn lẫn thể xác của ta cũng đang bị ăn mòn rồi hay sao? Ta mà cũng có loại hối hận này cơ đấy. Thế nhưng tất cả những chuyện này nào có phải vì ta, mà vì bảo vệ đất nước Goryeo này, Goryeo của ta. Cũng là vì vị thần của đất nước này, vì bảo vệ vị vua ấy.

Kim Shin hét lên một tiếng. Anh không chút do dự nhắm thẳng hướng quân địch lao đến, liên tục vung kiếm chém không một giây ngơi nghỉ. Anh là vị thần được sinh ra từ trong máu lửa. Bỗng một tia chớp ánh lên rạch ngang bầu trời. Cờ hiệu của Goran bốc cháy ngùn ngụt, còn cờ hiệu của Goryeo bay phần phật trong gió.

"Tướng quân Kim Shin kìa!"

"Tướng quân Kim Shin vạn tuế!"

Đại quân ca khúc khải hoàn trở về mảnh đất quê hương, mảnh đất của vị vua mà họ dốc lòng chiến đấu để bảo vệ. Tiếng vó ngựa vừa trải qua trận đại chiến chừng như đã cạn kiệt sức lực nhưng lại cất lên những tiếng reo vui nhẹ nhõm. Dù có những con người xấu số vĩnh viễn không thể quay trở lại, nhưng tướng quân Kim Shin của chúng ta đã đại thắng trở về rồi. Dân chúng hô vang tên anh trong niềm vui thắng lợi. Tướng quân Kim Shin của họ uy nghiêm với mái tóc dài được cột lên. Anh dựng thẳng lưng, cưỡi ngựa oai phong tiến đến.

Phía trước cánh cửa dẫn vào kinh thành có quân cảnh vệ đứng trấn thủ. Các thuộc hạ của Kim Shin một thân lành lặn leo xuống lưng ngựa, rồi cất tiếng hét vang như sấm dội. Bọn họ, những binh sĩ đã liều cả sinh mạng chiến đấu không ngơi nghỉ với quân địch, lòng đoán chắc cánh cửa kinh thành sẽ rộng mở hân hoan chào đón họ trở về.

"Mau mở cổng thành ra! Tướng quân Kim Shin đã giành chiến thắng quay về rồi!"

"Kim Shin mau cởi bỏ quân phục, chờ nhận thánh chỉ."

Chỉ là tên quan thất phẩm đứng trấn thủ trước cổng thành, vậy mà dám dùng thái độ trịch thượng không biết trời cao đất dày đó hất hàm với Thượng tướng quân Kim Shin sao? Một tướng soái đứng ngay trước anh liền nổi giận, lớn tiếng quát mắng.

"Tên khốn nhà ngươi! Ngươi có biết mình đang đứng trước mặt ai không hả?"

Anh ta toan rút kiếm ra đe dọa, Kim Shin đã đưa bàn tay phải không bị thương của anh lên ngăn lại. Anh phát giác trong bầu không khí của các binh sĩ trước cổng thành có gì đó khác với lúc nãy.

"Tội nhân đại nghịch Kim Shin mau buông kiếm, quỳ xuống nhận thánh chỉ!"

Tội nhân đại nghịch. Hắn vừa bảo anh là tội nhân đại nghịch. Đôi mắt đã nhuốm màu mỏi mệt của Kim Shin bắt đầu dao động dữ dội.

"Tên khốn! Ngươi mất trí rồi chắc!"

Người thuộc hạ đứng bên cạnh anh hét lớn.

Thánh chỉ ư? Không đời nào là thánh chỉ được. Không phải. Không thể như thế. Anh đã liều mình chiến đấu theo thánh chỉ đó để trở về đây cơ mà. Kim Shin vừa toan cử động, các cung thủ từ phía trên tường thành liền nhất loạt kéo căng dây cung chĩa thẳng vào anh.

"Tội nhân đại nghịch Kim Shin!"

Thật hoang đường. Quá sức hoang đường. Mũi tên đang nhắm vào anh kia không thể nào đến từ thánh chỉ được. Đây quả thật là lệnh mà Hoàng thượng đã truyền xuống ư?

"Ta phải gặp Bệ hạ. Mau tránh đường đi."

Kim Shin liền bước lên một bước. Thế nhưng những binh sĩ ở phía trên tường thành lẫn vệ binh trước cổng đều nhất quyết không nhường đường. Dân chúng mới vừa nãy còn hô vang tên anh, giờ đang quỳ mọp xuống, nín thở chờ đợi. Dường như có chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.

"Kẻ nào dám ngăn cản, ta sẽ giết không tha. Mau tránh đường đi!"

Đúng giây phút Kim Shin vừa toan rút kiếm ra thì pặc pặc pặc! Cơn mưa mũi tên từ phía trên như xé tầng không bay vút xuống. Các binh sĩ đứng phía sau anh chỉ kịp kêu lên một tiếng hự rồi đồng loạt ngã gục. Những mũi tên cắm la liệt khắp nơi. Cảnh tượng thật quá sức kinh hoàng. Đôi mắt họ mở trừng trừng, máu chảy lênh láng trên nền đất.

Trận chiến kéo dài suốt ba ngày đêm không ngơi nghỉ, quân địch dã man tàn bạo đến thế cũng không giết nổi họ. Ấy vậy mà, giờ họ phải chết một cách vô ích như thế này, đến một thanh kiếm cũng không được nắm trong tay. Bàn tay cầm kiếm của Kim Shin run run. Anh phải bảo vệ những binh sĩ còn sống ở phía sau. Kim Shin trừng trừng nhìn cánh cổng thành chậm rãi mở ra, rồi một thân đơn độc, nặng nề bước về phía ấy. Cơn phẫn nộ như hằn sâu thêm theo mỗi bước chân anh.

Kim Shin dừng lại ngay phía trước chính điện. Hoàng hậu đã đứng sẵn ở đó đợi anh tự bao giờ. Ái phi xinh đẹp của Hoàng thượng chính là muội muội độc nhất của anh. Đôi bàn tay nhỏ bé của Hoàng hậu đang túm chặt lấy vạt váy, đôi mắt cô rưng rưng nhìn anh. Kim Shin chôn chân tại chỗ, anh đưa mắt nhìn sang cảnh tượng phía bên kia. Toàn bộ gia quyến cùng các gia nhân của anh đều đang bị trói. Họ bị ép quỳ gối, trên người vận trang phục của tội nhân, bộ dạng ai nấy đều vô cùng tiều tụy và thảm hại, xem ra họ đã phải chịu tra tấn không ít.

Lúc này, anh mới ngộ ra ý nghĩa rõ rành rành mà trước đó không hề nghĩ đến của những mũi tên chất chứa phẫn nộ bay về phía mình. Hoàng thượng đã vứt bỏ Kim Shin thật rồi. Người ấy, bậc quân vương mà anh đã đem cả tính mạng mình ra bảo vệ, giờ đang hất hàm nhìn xuống anh từ nơi chính điện cao vời vợi kia.

"Trên bách tính có vua. Trên vua có thần. Vị thần ấy nghe đồn chính là Kim Shin đấy ạ."

Tên gian thần có chiếc lưỡi lắt léo y như loài rắn độc đang rủ rỉ những lời xàm ngôn bên tai Hoàng thượng. Đôi mắt Người nhìn xuống Kim Shin như có lửa, ánh mắt chứa đựng muôn vàn tâm trạng phức tạp không rõ là gì. Anh từng là bề tôi trung thành nhất của Người, thế nhưng giờ đây lại trở thành mối đe dọa lớn nhất của ngai vàng này ư? Đôi mắt cháy bỏng của Kim Shin nhìn đăm đăm vào mắt Hoàng thượng, đôi mắt ấy từng là điều làm Người vững tin nhất, vậy mà đối với bách tính lại là sự tồn tại "duy nhất" ư?

"Hắn dùng chuỗi chiến thắng liên tiếp của mình hòng mê hoặc chúng sinh, cậy quyền thế trong tay bao phen nhạo báng hoàng thất. Nay xét thấy phải nghiêm trị theo quốc pháp thì mới được ạ."

Kim Shin chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng Hoàng thượng dường như đã hạ quyết tâm từ trước, bàn tay Người siết chặt thành nắm đấm.

"Người thật sự phải làm đến nước này sao?"

Giọng nói run rẩy của Kim Shin nghe thật bi thương. Anh tưởng như tiếng khóc ai oán dội về từ nơi chiến trường xa xăm nào đấy cũng không thể sánh nổi với tâm trạng buồn đau trong giọng nói của mình lúc này.

"Đã vậy ngươi đừng tiến thêm bước nào nữa. Hãy dừng lại đi. Hãy đứng ở nơi ấy và chết như một kẻ phản nghịch. Ngoại trừ ngươi ra, ta sẽ tha chết cho tất cả."

Ánh mắt Hoàng thượng thoáng xao động trong phút chốc. Người quét mắt về phía Hoàng hậu xinh đẹp. Cô hãy còn rất trẻ, hệt như Người vậy. Cô quay lưng với Hoàng thượng, chỉ nhìn về phía đại huynh Kim Shin.

"Thế nhưng nếu ngươi tiến lên dù chỉ một bước, thì mỗi một bước chân, mỗi một ánh mắt của ngươi, xác chết sẽ theo đó mà rải xuống. Ta sẽ giết hết, không chừa một ai!"

Đội cận vệ của Hoàng thượng nhanh chóng thủ thế. Kim Shin quay lại nhìn muội muội của mình. Trong mắt anh, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Vậy mà không rõ tự bao giờ, đứa trẻ ấy đã trưởng thành và đang đứng trước mặt anh. Cô luôn đều đặn gửi thư cho anh trong thời gian anh bôn ba chốn sa trường khắc nghiệt. Anh muốn bảo vệ đứa trẻ ấy.

"Tướng quân, xin huynh hãy đi đi. Ta... ta không sao đâu mà."

"... Thưa Hoàng hậu."

Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ au của cô.

"Ta biết mà, tướng quân. Ta hiểu cả. Nếu đây quả thực là giờ phút cuối cùng của ta, âu cũng do số mệnh đã an bài. Vậy nên huynh hãy đi đi, đừng dừng lại. Hãy đi về phía Bệ hạ đi."

Hoàng hậu vận y phục trắng muốt, đến tận giờ phút này cô vẫn nhất quyết không cúi đầu nao núng. Cô là muội muội của Tướng quân Kim Shin, cũng là Hoàng hậu của đất nước này. Từng giọt nước mắt của cô như chan hòa cùng mỗi bước chân anh.

Một bước rồi lại một bước, cơn mưa mũi tên bắn xuống xối xả. Các gia nhân ôm lấy nhau gào khóc thảm thiết, cái chết đã đến rất gần rồi. Tiếng khóc than của họ như xé toạc trái tim anh. Từng bước, từng bước, khoảng cách giữa anh và Hoàng thượng dần thu hẹp. Cuối cùng Hoàng hậu đã lựa chọn Kim Shin. Bước chân của anh như đẩy cao nỗi bất an chất chồng trong lòng Người.

"Mưu phản! Mau truyền lệnh của ta! Giết sạch gia quyến của hắn, không được tha cho bất cứ ai!"

Cơn ác mộng một lần nữa tái diễn, gia quyến của Kim Shin ngã gục trước hằng hà sa số mũi tên bay đến. Một mũi tên cắm vào lưng Hoàng hậu, cô từ từ gục xuống nền đất. Tấm lưng Hoàng hậu thấm đẫm máu, trông như một bông hoa đẹp rực rỡ được thêu trên dải lụa mềm mại. Nước dâng đầy trong đôi mắt Kim Shin. Cuối cùng anh cũng dừng bước.

"Bắt hắn quỳ xuống cho ta!"

Không để lỡ mệnh lệnh của Hoàng thượng, một tên cận vệ đứng gần đó liền rút kiếm chém mạnh một nhát vào chân anh. Huỵch. Âm thanh đầu gối Kim Shin chạm xuống nền đất vang lên. Anh luôn tự động hành lễ mỗi lần diện kiến Hoàng thượng, nhưng lúc này anh lại bị ép buộc theo ý người khác.

"Tướng quânnnnn!"

Một thuộc hạ của Kim Shin nghe hung tin, liền chạy vào trong thành hét lớn. Anh ta vội lao đến đỡ lấy Kim Shin, lảo đảo cùng quỳ gối với anh trước mặt Hoàng thượng đang bệ vệ ngự trên chính điện, đoạn gào lên.

"Bệ hạ! Hà cớ gì Người lại làm đến nước này? Lẽ nào Người không sợ trời cao trách phạt hay sao?"

Ông trời à? Tên đó dám nhắc đến ông trời với Người cơ đấy. Từ lúc nào ông trời đứng về phía các ngươi vậy. Hoàng thượng mím chặt môi. Kim Shin lấy hết sức bình sinh, cố gắng trấn tĩnh. Tầm nhìn trước mặt hết sức mơ hồ, anh như thấy được khuôn mặt méo mó vì tức giận của Hoàng thượng. Sự căm thù của Hoàng thượng hệt như dòng dung nham sôi sùng sục đã khắc vào trái tim, khiến Người mờ mắt mất rồi. Kim Shin vẫn gan lỳ trước sau như một, không hề cụp mắt né tránh, anh nhìn xoáy vào Hoàng thượng. Chạm đến ánh mắt cháy bỏng ấy, Hoàng thượng không thể chịu đựng thêm nữa.

"Ánh mắt của tội nhân mà lại dám ngang nhiên thách thức như thế, thật khiến tâm can ta rối loạn. Mau chém hắn cho ta!"

Tên cận vệ vừa chém một nhát vào đầu gối anh khi nãy lại rút kiếm ra, toan vung xuống. Thế nhưng keng một tiếng, âm thanh lưỡi kiếm chém vào nhau vang lên. Kim Shin ngăn lại đường kiếm của tên cận vệ, anh thều thào.

"Đây không phải việc của nhà ngươi."

Anh là võ thần của thời đại này. Nơi chiến trường máu lửa, quân địch tàn ác thế nào cũng không giết được anh. Đối với tên cận vệ này, anh cũng là sự tồn tại thiêng liêng như thế. Hắn run rẩy, đánh rơi cả thanh kiếm trong tay.

"Giây phút cuối cùng của ta, trông cậy hết vào ngươi đấy."

Kim Shin truyền lời với người thuộc hạ thân tín. Trong giọng nói run rẩy của anh chất chứa biết bao phẫn nộ và bi thương. Chẳng ai thấu được tâm tư ai oán của anh lúc trao thanh kiếm như một phần cơ thể mình cho người thuộc hạ. Tiếng khóc than não nề của bách tính bên ngoài thành truyền đến. Trời đất quỷ thần, Ngọc hoàng Thượng đế hay vị Sơn thần Thổ địa nào đó cũng được, xin hãy rủ lòng thương cứu tướng quân của chúng tôi. Kim Shin như nghe thấy tiếng khóc không dứt của họ vọng lại từ cõi xa xăm nào đó. Người thuộc hạ nhận lệnh từ anh, đôi mắt đã nhòa lệ. Anh ta từng sát cánh với người anh hùng của đất nước này chinh chiến qua biết bao trận chiến, giờ lại cùng nhau trải qua giây phút cuối cùng. Anh ta đưa kiếm lên đâm một nhát vào con người tựa như vị thần ấy, cùng lúc đó tên cận vệ ở phía sau cũng chém một nhát vào lưng anh ta.

Nơi trái tim Kim Shin, chỗ thanh kiếm bị đâm vào bỗng chấn động thật mạnh rồi phát ra một tiếng gầm dữ tợn. Ộc, máu trào ra khỏi miệng, anh ngã gục xuống. Anh không nhìn được gương mặt người thuộc hạ, hẳn là anh ta đã chết rồi.

Cố níu lấy chút ý thức càng lúc càng mơ hồ, Kim Shin đưa mắt tìm Hoàng hậu đã gục xuống từ bao giờ ở phía xa. Hoàng hậu yếu ớt chứng kiến cái kết của anh trai, cô cố hướng mắt đến vị vua của mình. Cuối cùng cô đã ra đi trước. Bàn tay cô thoáng cử động, như muốn tìm đến Kim Shin, nhưng rồi bịch một tiếng, buông thõng im lìm. Chiếc nhẫn ngọc thấm máu của cô lăn tròn trên nền đất.

Muội muội của ta ra đi rồi sao. Đôi mắt Kim Shin rốt cuộc cũng nhắm lại. Khung cảnh cuối cùng anh nhìn thấy là bóng lưng của Hoàng thượng, lạnh lùng dứt khoát xoay người bỏ đi. Vị vua tàn nhẫn đến giây phút cuối không buồn nhìn kẻ bề tôi trung thành tận tụy đã bảo vệ Người lấy một lần, cũng không buồn đoái hoài cái chết của người phụ nữ Người hết mực yêu thương.

"Bất cứ kẻ nào cũng không được phép thu xác của nghịch tặc! Thân xác hắn sẽ bị bỏ mặc chốn đồng hoang, làm mồi cho chim chóc và dã thú. Đây là thánh chỉ!"

Giọng nói của tên gian thần như sượt qua cơ thể Kim Shin. Thì ra đây chính là số mệnh của anh. Đừng cầu xin bất cứ vị thần nào nữa, thần linh sẽ không nghe thấy lời nguyện cầu của các ngươi đâu.

Vào giờ Ngọ, khi ánh nắng mặt trời chói chang nhất trong ngày, từng có một người vốn được bách tính xưng tụng là Thần - vị thần đó đã chết dưới lưỡi kiếm của vị vua mà chính mình dốc lòng bảo vệ.

***

Trên cánh đồng rộng mênh mông, một thân xác nằm lẻ loi cô độc. Đêm qua ngày lại tới, cứ thế không biết bao nhiêu lần. Cỏ dại bắt đầu mọc lên phủ kín xung quanh. Một phần thân xác ấy trở thành mồi cho chim muông và dã thú, phần còn lại thì mặc gió thổi tung, mưa giông và bão tuyết rửa trôi. Sau cùng, phần thi thể còn sót lại cũng trở về với cát bụi, chỉ còn mỗi thanh kiếm trơ trọi trên cánh đồng. Nhân gian đã dễ dàng lãng quên Kim Shin như thế. Năm tháng dần trôi, đến cả rỉ sét cũng ăn mòn thanh trường kiếm. Một con bướm cuối cùng xuất hiện.

Đó chính là vị thần đi tìm linh hồn của Kim Shin bị kẹt lại nơi thanh kiếm đâm vào.

Ngươi đã chiến đấu bảo vệ bách tính đến tận hơi thở cuối cùng, nhưng bách tính lại dễ dàng lãng quên ngươi. Con người vốn dĩ luôn ích kỷ như vậy, chẳng còn ai nhớ đến ngươi nữa rồi.

Linh hồn của Kim Shin gào lên một tiếng đầy cô độc. Thân xác đã trở về với cát bụi, nhưng sự phẫn nộ này không hề nguôi ngoai theo năm tháng. Một sự phẫn nộ vô định. Hoàng thượng? Tên gian thần lộng ngôn xảo trá? Bách tính đã quên mất ta? Không phải, vì con người vốn yếu đuối, nên họ mới luôn hướng về phía thần linh và mong mỏi cầu xin.

Không phải họ không chờ đợi, mà là Thần không nghe thấy lời cầu xin của họ.

Con người vốn dễ dàng đổi thay. Lòng tham của họ thường không đáy. Ngươi hy sinh là chuyện đương nhiên, nhưng họ lại quên ơn ngươi ngay. Lòng trung thành của họ đã vỡ vụn hoàn toàn. Những nguyện vọng như vậy sẽ không còn giá trị.

Nghe giọng nói sang sảng của Thần, tiếng khóc ai oán của bách tính cầu xin Thần lại vọng về trong anh. Họ đã bất chấp tất cả để cầu xin một vị thần chỉ có những suy nghĩ thế này thôi sao?

Là ta hay bách tính cũng đều bị Thần chế giễu mà thôi. Ta không hề bị lãng quên.

Kim Shin thà tin vào những con người từng xem anh là thần còn hơn. Cánh bướm bỗng nhiên nhẹ bẫng. Linh hồn Kim Shin cất tiếng nói.

Ngài có muốn đánh cược không, xem xem lời của ai mới đúng?

Dám cả gan đánh cược với Thần ư? Kim Shin quả thực là linh hồn không còn gì để mất.

***

Chẳng rõ tự lúc nào, rỉ sét và rêu phong đã bào mòn toàn bộ thanh kiếm. Ba mươi năm đã trôi qua, vậy mà vẫn không có một ai tìm đến Kim Shin. Con bướm bay vòng vòng trên chuôi kiếm, như muốn dự đoán sự chiến thắng. Ngay hôm trước đêm mưa ấy, một gia nhân từng theo hầu hạ anh xuất hiện.

Đêm tối đen như mực. Một ông lão già yếu, lúc bấy giờ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, tay dắt đứa cháu trai tìm đến cánh đồng. Nơi ấy đã không còn binh sĩ đứng gác ngăn không cho ai lén đến thu nhặt xác. Vị gia nô phải đi lòng vòng mất mấy ngày mới tìm ra được nơi này.

Đứng trước phần thi thể đã tan tác của Kim Shin, không, đúng ra ở nơi đó thân xác đã không còn lại gì, chỉ còn mỗi thanh kiếm lạnh lẽo, vị gia nô khóc nấc lên một tiếng thật bi ai. Người đó giờ đã là một ông già còng lưng, ông cúi gập người chào Kim Shin. Cơ thể chẳng còn cử động theo ý mình, ông chật vật chắp tay bái lạy. Mái tóc bạc trắng cùng chòm râu đung đưa theo gió. Đứa cháu trai cũng bắt chước ông, dập đầu cúi lạy.

"Tiểu nhân đến muộn quá phải không ạ? Xin đại nhân thứ tội. Vận mệnh của tiểu nhân xem chừng đã tận rồi. Đến lúc này mới tìm đến đại nhân."

"Thanh kiếm này là đại nhân ạ?"

Đứa cháu trai xoa đôi tay vừa chống trên nền đất vào quần, tò mò hỏi ông. Đôi mắt ông lão buồn rầu, kéo đứa cháu đến đứng trước thanh kiếm.

"Từ bây giờ đứa trẻ này sẽ thay tiểu nhân thờ phụng đại nhân."

Vị gia nô vừa đưa tay xoa đầu đứa cháu trai vừa nói. Ông vừa dứt lời, thanh kiếm bỗng gầm lên một tiếng. Đứa cháu trai nghe thấy tiếng gầm của thanh kiếm, giật mình đến quên cả thở.

Kim Shin không hề bị lãng quên.

Kim Shin đã thắng.

Con bướm bay đến đậu lên chuôi kiếm. Đứa bé trông thấy con bướm trắng và thanh kiếm gầm lên liền cảm thấy rất thần kỳ, vươn tay ra muốn bắt lấy con bướm. Bỗng bầu trời như có trận cuồng phong quét qua, càng lúc càng tối đen. Trên nền đen như muốn hút lấy tất cả ấy, một ngọn lửa hiện ra. Cơn cuồng phong đi theo bướm trắng như một phần thân thể. Khi con bướm trắng đậu xuống, thanh kiếm liền hóa thành một đốm lửa. Ngọn lửa của yêu tinh. Giọng nói của Thần vọng xuống từ phía bầu trời.

Ngươi đã thắng. Thế nhưng kiếm của ngươi đã nhuốm máu tanh của hàng ngàn con người. Đối với ngươi họ là kẻ địch, nhưng cũng là máu thịt do Thần sáng tạo ra. Ngươi sẽ sống một cuộc đời bất diệt và cô độc, phải nhìn những người mình yêu thương lần lượt ra đi.

Đốm lửa dần bùng to hơn. Dưới thanh kiếm, thân xác Kim Shin bắt đầu hiện ra, vẫn là bộ dạng toàn thân nhuốm máu như lúc ấy. Ngọn lửa yêu tinh trở thành một phần thân thể anh.

Kim Shin đã trở thành yêu tinh.

Ngươi sẽ không quên một cái chết nào cả. Đây vừa là phần thưởng ta ban tặng cho ngươi, cũng là hình phạt mà ngươi phải nhận lấy.

Đôi môi của một Kim Shin thân xác lành lặn trở lại liền bật ra hơi thở. Ngọn lửa xanh bùng lên bủa vây lấy anh. Từ trong ngọn lửa ấy, anh hiện ra.

Chỉ có Cô Dâu của Yêu Tinh mới rút được thanh kiếm. Rút kiếm ra rồi, hãy trở về với hư vô và ngươi sẽ được an nghỉ.

Thanh âm của Thần vang lên sang sảng. Kim Shin từ từ mở mắt. Ông lão gia nô cùng đứa cháu trai thất kinh nhìn anh.

"Đại nhân!"

Vị gia nô quá bàng hoàng. Ông cất tiếng gọi lớn. Kim Shin chậm rãi ngồi dậy. Đúng là Thượng tướng quân Kim Shin đây rồi. Ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn là ánh mắt của người quét sạch toàn bộ chiến trường năm nào. Không, trông anh còn oai phong lẫm liệt hơn cả lúc ấy. Đứa bé trai quá bất ngờ và sợ hãi vì cảnh tượng này, vội núp sau lưng ông lão. Kim Shin lạ lẫm tìm lại cảm giác của thân thể, anh từ từ cử động. Nhưng nơi ngực anh dường như vẫn có một ngọn lửa đang hừng hực cháy.

"Ta phải đến một nơi."

Kim Shin lao đi trên con đường hướng đến hoàng cung. Sự phẫn nộ của anh không chỉ dành cho Thần. Phải tìm đến Hoàng thượng trước. Anh có điều nhất định phải hỏi Người. Có thù tất báo, nhưng trước hết phải hỏi cho ra lẽ. Hỏi Người tại sao không tin anh.

Kim Shin xông vào quá sức đột ngột khiến cả hoàng cung náo loạn. "Hắn là ai vậy?", "Hắn định làm gì?", những kẻ đã lãng quên anh run rẩy hỏi. Chỉ bằng một cái phẩy tay, Kim Shin đã thổi bay tất cả. Những kẻ bị hạ gục run rẩy vì sợ hãi. Bỏ mặc chúng, anh kiên quyết tiến lại gần Hoàng thượng. Chỉ một lần ra tay, anh đã vặn cổ tên gian thần buông lời xảo quyệt năm nào và ném sang một bên, rồi mạnh mẽ bước về phía long sàng.

Năm tháng không chỉ bào mòn cái chết của Kim Shin, mà còn bào mòn cả long sàng của Hoàng thượng. Cái xác không hồn của Người nhắm chặt mắt, đông cứng lại.

"Ta... đến muộn mất rồi."

Ngay góc long sàng nơi Hoàng thượng nằm, Kim Shin nhìn thấy một đống tranh cuộn bày la liệt. Trên đó là gương mặt xinh đẹp của Hoàng hậu được vẽ màu. Đến giây phút cuối cùng, điều duy nhất Hoàng thượng để lại chính là muội muội của anh.

Chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi. Những tên gian thần, hàng ngàn binh sĩ há có ích gì? Hoàng thượng đáng ra phải cho anh một câu trả lời giờ đã tạ thế rồi. Toàn thể gia quyến cùng các gia nô của anh cũng theo anh sang bên kia suối vàng từ rất lâu rồi. Kim Shin chẳng còn lại gì trên thế gian này nữa.

Hừng đông ló rạng, trải một màu đỏ máu trên con đường Kim Shin quay trở lại cánh đồng. Anh cũng không rõ màu đỏ máu ấy tượng trưng cho cái chết nào nữa.

Hơn ba mươi năm đã trôi qua kể từ ngày anh bị thanh kiếm đâm vào ngực. Khi Kim Shin quay trở lại cánh đồng, ở nơi ấy đã xuất hiện một ngôi mộ đá. Nơi từng đặt thi thể anh, giờ lại là nơi thi thể của người gia nô già cả nằm xuống. Đứa bé trai ông đưa đến đang chất đá lên ngôi mộ của ông mình bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn, dính đầy bụi đất. Kim Shin đứng lặng người.

Kim Shin siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đến nỗi gân máu hằn rõ lên mu bàn tay. "Ngươi sẽ không quên một cái chết nào cả." Đêm hôm trước Thần đã nói như thế. Ta thật ngu xuẩn. Bỏ mặc con người chưa từng lãng quên ta ở lại, lặn lội đường xa đến nơi ấy để được cái gì cơ chứ? Anh lại gần đứa bé, nhặt từng viên đá chất lên ngôi mộ. Đá sắc nhọn đâm vào tay anh.

"Ngươi... xem ra chính là tội lỗi đầu tiên mà ta phải gánh chịu."

Giờ thì chẳng còn ai nhớ đến Kim Shin nữa rồi. Đến cả người cuối cùng, anh cũng phải đành lòng nhìn ông ra đi. Khoảnh khắc đó, Kim Shin nghĩ rằng đáng ra ngay từ đầu, anh nên tan biến thì hơn. Đứa bé trai đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên nắm lấy tay anh.

"Xin đại nhân hãy thu nhận tiểu nhân. Kể từ bây giờ tiểu nhân sẽ hầu hạ người. Đây là di nguyện cuối cùng của ông tiểu nhân."

Đứa bé cung kính hành lễ với Kim Shin một cách vụng về. Đôi mắt anh đỏ thẫm như ánh mặt trời sáng sớm.

"Ta đã mờ mắt vì báo thù. Còn không kịp cất lời thăm hỏi người tìm đến ta. Dẫu vậy, ngươi vẫn muốn theo hầu ta ư?"

Giọng nói Kim Shin thật bi thương. Đứa bé ngẩng lên nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. Yêu Tinh và người theo hầu bên cạnh anh, mối nhân duyên dài đằng đẵng của họ đã bắt đầu như thế.

Kim Shin đưa cậu bé vượt biển cả mênh mông. Anh rời bỏ nơi không còn một ai nhớ tới mình, đến một đất nước khác. Xem như tất cả hỉ nộ ái ố đều gửi lại mảnh đất quê hương đã không còn gì để lưu luyến ấy. Giờ đây, anh không có ý định trở lại nơi đó thêm một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro