[HPBD] Phải hạnh phúc nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè, các cậu có nhớ mai là ngày gì không?

- 29/12, để nhớ coi...

Nick đang hỏi mọi người ở Phòng điều khiển của Cục quản lý năng lượng, nay đã là ngày 28 rồi, không nhớ ra chắc cậu khóc mất. Ryuji, Youko, Tư lệnh Kuroki và hai trợ lý Morishita và Nakamura cùng hai buddyroid đang vắt óc suy nghĩ, cuối cùng là đầu Youko nhảy số đầu tiên:

- Là sinh nhật của Hiromu phải không?

- Bingo! Chính xác! Cậu ấy vốn chẳng bao giờ để ý ngày đấy cả, nên tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy. Các cậu giúp tớ nhé, làm ơn điiiiiii

- Vi để nói cho chúng tôi biết nên nay cậu để Hiromu đi tuần cuối năm một mình đấy hả? - Tư lệnh tinh ý như nhớ ra khung cảnh hỗn loạn ban nãy: Nick đã kêu Hiromu đi một mình đi do nay cậu... lười biến thành cái xe máy cho cậu phóng đi lượn??

Nói dối không biết chớp mắt là có thật.

Không hiểu sao Hiromu tin được lời nói đấy và đi luôn, nên trong khoảng thời gian ít ỏi Red Buster vắng mặt này, họ phải lên kế hoạch thật nhanh: Một tiệc sinh nhật bất ngờ.

Mọi người nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười, dù gì Hiromu cũng ở đây lâu rồi, ai cũng coi cậu là người thân, rất yêu thương và tôn trọng cậu, cũng nên cho cậu một món quà cảm ơn chứ nhỉ? Một kế hoạch nhanh - gọn - lẹ đã được hoàn thiện nhanh chóng. Chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày vui đây!

Nick thấy Youko cứ hớn hở nãy giờ với cái kế hoạch bất ngờ này, rồi liên tục luôn miệng "em mong tới ngày mai ghê" làm cậu mừng vui ra mặt. Hiromu sẽ bất ngờ với món quà cậu tặng cho lắm đây~

Kéo nhẹ Youko ra một góc, Nick thì thầm to nhỏ gì đó với cô làm những người khác hết sức tò mò à nha~ Chả biết cậu nói gì mà mặt Youko cứ xanh rồi lại đỏ, ngượng chín cả lên rồi kìa, sau đó họ chỉ thấy cô ngại ngùng mà bỏ về phòng vội lắm, vừa hay đi ra cửa thì gặp Hiromu vừa đi tuần về:

- Ủa Youko, mặt em sao vậy? Sốt rồi hả?

- K-Không có gì đâuuuuu....

Youko cứ thế mà bỏ chạy thật nhanh đi, còn Hiromu ngơ ngác con nai vàng quay ra nhìn mọi người, nhưng mọi người cũng chung câu hỏi nên quay ra nhìn Nick, anh chàng xe máy chỉ nở một nụ cười không thể nào gian tà hơn rồi vỗ vai cậu bạn Hiromu một cái đầy ẩn ý.

"Ủa nãy mình nói sai gì hả? Nay mình đâu chọc em ấy gì đâu ta??" - Nội tâm ai đó vẫn đang mười vạn câu hỏi vì sao.

-

29/12

- Nào nào Hiromu, cậu mỉm cười lên đi nào, sao cậu không chào buổi sáng với một tâm trạng thật thư thái lên đi chứ?

- Cuối năm rồi tớ muốn nghỉ, mà làm gì có ai thích dậy sớm đâu chứ!

- Nay Tư lệnh lệnh cho cậu đi kiểm tra Ace đợt cuối năm còn gì? Tươi tỉnh lên tý coi...

Nick vừa vỗ vai Hiromu mấy cái động viên rồi đẩy cậu đến xưởng máy CB-01, sáng sớm chắc mọi người cũng chuẩn bị xong hết rồi đây.

Xưởng máy nay đông hơn thường ngày, tại nay là kiểm tra tổng quát cho cỗ máy Buster quan trọng nhất của Chiến đội mà, và tất nhiên là phi công của nó - Red Buster - phải có mặt để giám sát.

- Dây dẫn enetron, ổn. Các khớp nối, ổn. Sẵn sàng nạp enetron cho Ace. - Một nhân viên nói với bộ đàm rồi quay ra nhìn Hiromu, như ý nói rằng mọi thứ đều ổn, rồi tặng cậu một nụ cười trước khi rời đi. Mà nay lạ ta, từ lúc cậu vào xưởng đến giờ, ai cũng nhìn cậu rồi cười cười khó hiểu vậy? Mặt cậu dính gì hả? Dậy sớm đấy nhưng vẫn rửa mặt kỹ mà? Lạ vậy ta?

- Này Nick? Cậu thấy nay có gì lạ không?

- Đâu có gì đâu? Chắc cậu nhầm thôi, nào Hiromu, tập trung đi!

Buổi kiểm tra rất suôn sẻ và kết thúc nhanh chóng. Mọi người ở xưởng cũng tập hợp lại nghe báo cáo tổng kết trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Hiromu vừa nói dứt câu xong, một hộp quà màu trắng được đưa đến:

- Cho cậu, cầm lấy đi!

Hiromu không hiểu lắm mà nhận lấy món quà, sau đó cúi người cảm ơn và đến Phòng điểu khiển, cậu nên mở hộp quà này cùng mọi người.

Nhưng điều Hiromu không nghĩ đến lại xảy đến.

Morishita và Nakamura cũng đưa cậu một món quà, là đôi quà màu lục nhạt:

- Cầm đi nè Hiromu!

- Hai người, sao lại...?

Vừa nhận xong lại hai người nữa đến, là Tư lệnh với J, lần này là màu tím và một lon enetron??

- À đây nữa! - J đưa cho cậu một cái túi màu vàng có chút ánh kim. - Jin cũng muốn gửi cậu.

- Là anh Jin sao?

Hai người vừa đi, thì là chị cậu - Rika - với trên tay là một gói quà hình trụ, có lẽ là một bức tranh?

- Hì hì, em mau cầm lấy đi~

- Chị hai...

Hình như cậu nhớ ra chút gì đó rồi...

- Đây nữa nè, Hiromu, quay qua đây! - Là tiếng anh Ryuji, bên cạnh là Gorisaki.

Họ đưa cậu một hộp quà màu lam, rồi rời đi nhường chỗ cho người cuối cùng: Youko và Usada.

- Cho anh cái này, mong anh không chê! - Nói rồi cô đặt lên chồng quà trên tay Hiromu đang đầy ú ụ thêm một gói quà màu vàng.

-M-mọi người...

- Chắc chắn là cậu quên nay là ngày gì rồi đúng không? - Thấy bạn mình hơi khổ sở với đống quà, Nick đến giúp cậu đặt lên bàn, nhân tiện cũng giải thích luôn.

Cầm pháo bông

Đem bánh ra

Thắp nến

Và cùng đồng thanh...

- HAPPY BIRTHDAY HIROMU!!!

Phải rồi ha, nay là sinh nhật cậu mà. Đã lâu lắm rồi cái ngày trọng đại này bị cậu đưa vào trong miền ký ức xa xôi nào đó mà cậu quên mất. Như bừng tỉnh ra, cậu liền quay lại nhìn mọi người vẫn đang tươi cười nhìn cậu, rồi nhìn Nick:

- Này là cậu chuẩn bị cho tớ hết sao? 

- Không, là tất cả mọi người cùng nhau làm đấy. Tớ biết cậu sẽ quên, nhưng nên tổ chức cho cậu đi chứ? Lâu rồi mà...

Hạnh phúc, vui mừng, xúc động,.. Chẳng biết có mĩ từ nào có thể diễn tả được tâm trạng cậu lúc này nữa đây. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được thứ tình cảm này, giống như là "gia đình"? Cậu cũng chẳng thế nhớ rõ nữa, nhưng lúc này đây, cậu cảm nhận được rằng quyết định lựa chọn theo Chiến đội, có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời cậu. Nơi đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nhà - một ngôi nhà ấm cúng, và tràn đầy tình yêu thương.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thật lâu rồi tôi không đón sinh nhật nên cũng chẳng nhớ nốt, cảm ơn mọi người vì hôm nay nhiều lắm, mọi người vất vả rồi! - Cậu cúi người nói, vẫn là cái tính nói thẳng ấy, không nhầm vào đâu được, nhưng Tư lệnh Kuroki đã đỡ cậu.

- Cháu không cần phải cảm ơn gì cả. Mọi người ở đây đều rất quý cháu, và coi cháu như người thân nên đừng khách sáo. Coi như đây là quà tri ân cho tất cả các nỗ lực của cháu trong thời gian qua đi.

- Rõ! À vâng!

Bữa tiệc hôm ấy, tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Toàn những món cậu thích do chính tay Youko đòi làm. Chẳng biết sao cậu thấy món nào cũng vừa miệng. Cậu cũng đã nói chuyện rất nhiều với Ryuji và Morisita nữa, về những dự định trong tương lai. Cùng vui chơi, cùng nói, cùng cười với nhau. Cũng thật lâu rồi Hiromu không cười nhiều cho ngày hôm nay. Quá thỏa mãn, hôm nay chính là sinh nhật vui vẻ và ý nghĩa nhất đối với cậu. 

Đang ăn nốt miếng bánh kem, Youko từ bên cạnh bị Nick thì thầm gì đấy vào tai rồi đẩy đến bên cậu, còn Nick sau đó cũng thì thầm với cậu rồi chuồn lẹ:

- Quà tớ tặng cậu, sinh nhật vui vẻ!

Hiromu còn chưa hiểu gì, Youko đứng kế bên hơi ngập ngừng hỏi cậu:

- Anh Hiromu, không biết... Tối nay anh muốn... Đi dạo phố với em không?

- Hả?

- Cuối năm rồi mà, em muốn đi ngắm phố phường chút, mà Tư lệnh với anh Ryuji không yên tâm để em đi một mình, nên anh đi cùng em, nhé?

Khó khăn lắm Youko mới nói xong, hai gò má cứ đỏ hây hây trông thật ngượng ngùng đến đáng yêu, hai tay cứ đan vào nhau căng thẳng mà run lên hơn chút. Hiếm hoi mới thấy cô như vậy. Hiromu nghe cô nói xong, từ ngạc nhiên đi đến hạnh phúc và bất ngờ, rồi cũng phải phì cười trước bộ dạng dễ thương của thỏ con này, không nhịn được mà xoa đầu cô một cái:

- Được rồi, anh đi với em!

-

Sửa soạn xong, đồng phục đặc vụ làm việc quen thuộc được thay thế bằng bộ đồ mùa đông thường ngày ấm áp. Hiromu đứng trước gương chỉnh lại mái tóc rồi đi đến bàn nhìn lại những hộp quà nhiều màu mà mọi người tặng cậu. Chưa sinh nhật nào cậu được tặng nhiều quà như vậy. Những món quà có to, có nhỏ, nhưng đó đều là tấm lòng mọi người dành cho cậu, cậu sẽ trân trọng và lưu giữ nó cẩn thận, giống như hộp nhạc Giáng sinh của 14 năm về trước. Phải rồi ha, 14 năm trước, thật lâu lắm rồi...

Khẽ cầm lấy chiếc hộp nhạc trên bàn lên tay, quay quay một chút, giai điệu quen thuộc, hân hoan và vui vẻ vang lên, nhưng cớ sao cậu lại rơi nước mắt như vậy?

Ước gì cha mẹ cậu ở đây? Ước gì cậu cứu được cha mẹ cậu? Ước gì cha mẹ cậu còn sống? Ước gì...

Tất cả, mãi mãi chỉ dừng lại là "ước gì".

- Cha mẹ luôn ở bên con mà...

Giống như có một hơi ấm thân thuộc nhưng xa cách như đang cố ôm trọn lấy cậu từ phía sau, Hiromu quay đầu lại thật nhanh...

Là cha mẹ cậu

Họ đang mỉm cười nhìn cậu

tan biến

- Hãy sống thật hạnh phúc, nghe con...

- Cha... Mẹ...

Những vệt sáng lấp lánh đang bay theo gió lạnh ra cửa sổ ngày đông, Hiromu chấp nhận đối diện với thực tại. Cha mẹ cậu đã qua đời, nhưng chắc hẳn ở đâu đó trên kia, họ vẫn đang theo dõi cậu, và mong muốn rằng cậu phải sống thật hạnh phúc và ý nghĩa. Vậy nên, Hiromu à, không được khóc vào ngày sinh nhật, như vậy là xấu lắm có biết không?

Tình thân sẽ không bao giờ mất đi. Họ sẽ luôn sống mãi trong tim những người thân yêu. Những người ở lại.

Cha mẹ Hiromu sẽ luôn sống mãi trong tim cậu, sẽ luôn bên cậu, không bao giờ phai nhạt, chắc chắn là như vậy!

- Hiromu, anh xong chưa? Chúng ta đi thôi. - Là tiếng của Youko đang tìm cậu.

- Ừ, anh ra liền!

Hiromu nghe thấy tiếng gọi cũng đặt hộp nhạc xuống chỗ cũ, lưu luyến nhìn chút rồi rời đi. Trên khuôn mặt giờ đây không còn là những giọt nước mắt nữa, mà là một nụ cười hạnh phúc đến rạng ngời. Tối nay cậu được đi chơi với người cậu yêu rồi, phải vui lên đi chứ!

Chúc mừng sinh nhật anh, người em yêu.

Sinh nhật vui vẻ, con trai.

-  

Chương truyện kết thúc năm 2021, được hoàn thành trong thời gian chỉ vỏn vẹn chưa đầy 4 tiếng. Chỉ mong các bạn vẫn sẽ iu quý và ủng hộ :<

Happy Birthday Katsuhiro Suzuki, lớ ngớ chúc sớm mất 1 tháng, syn lũi anh :")

#Miyano

#311221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro