[Tả Quải] Tiểu thư họ Tả (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu đô thị Thượng Hải sầm uất đâu đó vẫn có những căn nhà tạm bợ được xây nên bởi vài tấm thép mỏng trong màn đông giá buốt. Ánh đèn dầu nhỏ nhưng đủ soi sáng để thấy được đường nét thanh tú trên gương mặt Viên Nhất Kỳ, từ nhỏ ba em đã bỏ mẹ con em lại mà đi theo một người đàn ông họ Tả khác, mẹ em lâm bệnh nặng rồi cũng không qua khỏi vào năm em vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân nhưng Viên Nhất Kỳ lại phải trải qua thêm một cú sốc. Em tự hứa với bản thân rằng phải tìm ra người họ Tả kia để trả lại những gì em đã phải chịu đựng, cuộc đời không phải quá vùi dập em khi may mắn Viên Nhất Kỳ đã phân hóa thành A, lại còn thành tích học tập thuộc dạng học bá nữa. Nhưng mọi chuyện như thế cứ dần đi xuống, kinh tế thì không đủ để em lên đại học, đành thi lấy học bổng sau đó liền ứng tuyển làm shipper, công việc cũng khá thuận lợi bình bình yên yên trôi qua tới khi em năm 2 đại học. Đó cũng là lần gặp đầu tiên của em với nàng, Tả Tịnh Viện là đại tiểu thư nhà họ Tả quyền lực bật nhất sứ trung hoa, nhưng ít ai biết danh tính của nàng vì có rất nhiều mối nguy hại bên ngoài vì nàng là O loại tốt, còn là con gái cưng của Tả gia nên cũng không ít kẻ thù muốn hãm hại nàng, trong đó có em...

"Tả tả~ xuống lấy hàng cho em, lạnh quá rồi!"

"Chị xuống ngay!"

Mới gặp vài ngày nhưng có lẽ Tả Tịnh Viện đã thật sự rung động với em, ngược lại thì ngay sau khi tắt máy, Viên Nhất Kỳ thật sự lộ ra bản mặt chán ghét, nhưng sau đó lại thay bằng nụ cười hồn nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng có chết em cũng không ngờ rằng mình lại được nàng mời lên nhà tâm sự vài chuyện, trước mắt Viên Nhất Kỳ là một bàn rượu, có lẽ nàng gặp vài vấn đề trong tình yêu, cả hai uống rất nhiều rượu nhưng ý thức vẫn còn. Đó là suy nghĩ cuối cùng của em trước khi mở mắt ra thêm lần nữa. Trước mắt Viên Nhất Kỳ bây giờ là Tả Tịnh Viện đang quyến rũ nằm dưới thân mình, quần áo cả hai vẫn còn, chỉ là tư thế có chút không đúng, nhưng cuối cùng men rượu vẫn chiên thắng ý thức của em, Viên Nhất Kỳ không nói không rằng xé bỏ ngay lớp áo mộc mạc của nàng, khí lạnh tiếp xúc với da thịt khiến Tả Tịnh Viện ngày càng nhạy cảm mà khẽ run lên, tin tức tố hương hoa hồng lạnh cũng bị lôi ra cùng với hương bạc hà xanh ngát, cả căn phòng tràn đầy mùi ái muội của cả hai. Đôi môi đang thở đều lần đầu bị chiếm lấy nhưng vẫn rất hưởng thụ, tay em cũng không yên phận mà lần mò khắp cơ thể nàng, đứng trước bộ ngực sữa mềm mại, Viên Nhất Kỳ không kiềm nỗi mà bóp mạnh, móc áo ngực cũng lần lượt bị gỡ ra. Nhìn thấy Tả Tịnh Viện bán khỏa thân như vậy, Viên Nhất Kỳ có chút mạnh bạo mà xé luôn chiếc quần đùi ngắn cùng quần lót ren đỏ đang che dấu hoa huyệt đang không ngừng chảy nước tình dâm đãng, em không ngần ngại mà rời bỏ đôi môi có chút sưng lên mà bước xuống tận cửa huyệt đầy nước.

"Ưm~ Kỳ kỳ thật kỳ quái ahh khó chịu nữa uh"

"Tả tả đừng náo để em thưởng thức mỹ vị nào!"

Vừa dứt câu em liền lao vào mà thưởng thức hết mật ngọt từ nơi tư mật của nàng, tiếng thở dộc trộn hòa cùng với hương tin tức tố nhè nhẹ cứ thế quanh quẩn xung quanh trong phòng. Lúc này có thể nói Tả Tịnh Viện thảm không thể tả, cơ thể nhỏ nhắn bị em bắt ép đè chặt xuống giường mà thúc liên hoàn. Do có men say trong người khiến Viên Nhất Kỳ lỡ miệng nói ra mục đích của mình.

"Chết tiệt, Tả Tịnh Viện!! Vì ba chị mà tôi phải chịu khổ như này này. Tôi sẽ khiến chị rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng như tôi sớm thôi!!"

"... bỏ ra"

"hả!"

CHÁT

"Tôi bảo em cút ra!!"

"Em lợi dụng tôi chỉ để trả thù thôi sao? Vậy là do tôi tự mình đa tình chứ đâu phải em yêu thích gì tôi!!"

"Em...em không phải vậy..."

Vừa dứt câu Tả Tịnh Viện đẩy người trước mặt mình ra rồi mặt đồ vào, nàng còn không quên quăng cho em cái nhìn tuyệt tình nhất có thể, cảm tháy mình đã nói lời sai trái, Viên Nhất Kỳ đi tới nắm lấy tay Tả Tịnh Viện lôi lại đè xuống giường mặc cho nàng có vùng vẫy tới cỡ nào.

"Đúng là em hận ba chị vì cướp đi gia đình của em, nhưng em... yêu chị"

Vừa dứt câu em liền cuối xuống hôn nhẹ vào má nàng, một nụ hôn an ủi cũng như là xin lỗi, còn về phía Tả Tịnh Viện thì nàng biết chứ, làm sao nàng không biết được Viên Nhất Kỳ có ý đồ với mình, nhưng lại không thể ngăn cản được thứ tình cảm sâu đậm nàng dành cho em. Viên Nhất Kỳ lúc này chỉ mặc mỗi quần đùi ngắn nên dính phải gió lạnh tê buốt từ máy lạnh mà không nhịn được liền chui rút vào lòng nàng tìm hơi ấm.

"Tả tả~~ em yêu chị là thật, em hận ba chị cũng là thật, nhưng em sẽ không lợi dụng chị đâu mà~"

"Em xin lỗi mà tả tả, làm chị tổn thương rồi a~"

"Hức... đồ tiểu nãi cẩu nhà em!"

"Aydo đừng khóc mà~"

Tả Tịnh Viện ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ mà bật khóc, nàng cũng khổ sở lắm chứ, đâu phải lần đầu tiên nàng bị lừa tình đâu, tất cả vì đều muốn trả thù ba nàng mà thôi, nhưng đến lúc này Tả Tịnh Viện không còn lo gì nữa, vì nàng thật sự cảm nhận được Viên Nhất Kỳ sẽ không vì tư thù cá nhân mà làm tổn thương đến nàng.

"Kỳ kỳ nè..."

"Dạ~"

"Dù em có trả thù thì chị cũng đâu phải con ruột ổng đâu?"

"Hả?!! Là saoo??"

"Mẹ chị ngoại tình nên mới sinh ra chị mà:)"

"Ba chị vô sinh mà:)))"

"Vậy mấy tên kia làm vậy đều chả ảnh hưởng gì tới ba chị à?"

"Đúng a~"

"Bây giờ chị có em rồi, không cần sợ nữa, em sẽ là siêu nhân bảo vệ chị!!"

"Hảo a~ Kỳ kỳ là siêu nhân bảo vệ Tả tảah"

_____________________

Thật ra tui viết rồi mà lười đăng thôi mấy bà:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro