Xuyên[Tả Giai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện đang vô cùng cay cú bộ phim đang coi, phim xuyên không về tìm hung thủ gì mà tới gần cuối rồi mà nó vẫn chưa đón ra được hung thủ là ai. Tức thêm đó là trong phim có một nữ nhân vật phản diện ban đầu nó vô cùng ghét vì nghĩ cô ta ích kỷ lại xấu xa không biết cảm thương cho người khác gì cả, chỉ tìm cơ hội lợi dụng người khác để đạt được mục đích của riêng mình. Nhưng khi quá khứ của cô nàng làm cho nó vô cùng sốc, lúc vừa mới mười mấy tuổi đầu liền bị anh trai ruột xâm phạm, ba thì bạo hành mẹ đến nỗi bà mẹ cũng điên rồi thấy con gái bị anh trai nó xâm phạm thì đứng nhìn xong liền bỏ đi. Lúc xem tới đó Tả Tịnh Viện thật sự sốc tới tận óc, ban đêm còn mơ thấy mình xuyên vào bóp chết cái thằng anh khốn đó nữa mà. Và rồi cô xuyên vào thiệt...!
.
Năm 1982
"Này ông nghe tin gì chưa?"

"Có chuyện gì sao?"

"Hình như gia đình họ hàng bên nước ngoài của trưởng làng mới chuyển về đây đấy. Mà tôi khi nãy mới qua nhìn thử một cái liền thấy rất nhiều người mặc áo đen, khuôn mặt thì lạnh lùng dữ tợn lắm a!"

"Ghê vậy sao? Chắc là dân có máu mặt đó, thôi mình đừng đụng vào không lại mang chuyện vào mình a!!"

Và vâng Tả Tịnh Viện xuyên vào phim với một gia thế khủng và một nhân vật hoàn toàn mới. Nó cũng không quan tâm nhiều đến cốt truyện vì dù sao bây giờ là thời điểm 6 năm trước khi cốt truyện được mở nói cho ngắn là lúc này nữ phản diện đang sắp bị thằng anh khốn nạn kia xâm phạm và làm cho nhân cách méo mó dẫn đến vô số chuyện trong tương lai. Vì thế Tả Tịnh Viện quyết định thay trời hành đạo, triệt sản thằng anh không phải người kia.
.
Tích tắc...Tích tắc
"Anh... làm ơn tha cho em, hức em không muốn... chúng ta không thể... Aaaa!"

      "Mày la đi, la lớn đến mấy cũng không ai cứu mày đâu! Nào, banh cái chân ra!!"

    Đường Lỵ Giai 12 tuổi đang bị chính anh trai ruột của mình Đường Quân 18 tuổi thô bạo cưỡng ép nàng trên mặt đất, cô gái nhỏ nước mắt lăn dài, đáy mắt tràn ngập sự tuyệt vọng khi quần áo trên người đang dần bị xé rách, những vết bầm tím ở nơi không ai thấy dần hiện ra đau đớn và rướm máu. Mà lúc này lọt vào mắt em là hình ảnh người mẹ khốn khổ của mình, đứng đó nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm và vô tâm và rồi bà quay người rời đi, ánh mắt của Đường Lỵ Giai lúc này cũng trở nên vô hồn và đen lại, mặc cho Đường Quân muốn làm gì thì làm.
Rầm!!
      "Mau bắt thằng chó đó lại cho tôi!!"

      "A!! Bọn mày là ai? Mau thả tao ra!! Aaaaa!"

      "Nói nhiều này, lát nữa mày sẽ không còn nói được như vậy nữa đâu!!"

    Tả Tịnh Viên vung chân đã thẳng vào bụng tên khốn nạn đó, cởi áo khoác của mình che chắn cơ thể đnag run rẩy của Đường Lỵ Giai, sau đó bế em lên ôm vào lòng mình. Để Đường Lỵ Giai ngồi lên đùi mình, nó ngồi trên sofa lớn nhìn xuống hai người đang quỳ ở dưới chân mình kia, đôi mắt lạnh lẽo. Khẽ nâng mặt nhỏ của em lên, nhìn bên má đỏ ửng vì bị đánh khiến mắt cô càng thêm lạnh, nhẹ giọng thì thầm vào tai Đường Lỵ Giai một câu.

      "Bé con, tôi cho em hai lựa chọn, 1 là hôn tôi một cái tôi liền mang em về nhà tôi, trở thành con dâu của Tả gia. 2 là tôi đánh cho anh em còn nửa cái mạng xong rồi thả em về với mẹ em. Em chọn cái nào?"

      "...."

    Đường Lỵ Giai khi nghe xong thì ngước mắt lên nhìn nó, sau đó lại nhìn anh trai và mẹ mình ở bên dưới, mẹ chỉ nhìn vào anh trai dù anh ta đã làm chuyện ghê tởm đó với con gái của bà... Đường Lỵ Giai nước mắt rơi lã chã, rướn người ôm siết lấy cổ nó, muốn hôn lên má nó nhưng bị nó xoay đầu lại chiếm lấy môi nhỏ. Đầu lưỡi nhỏ bị đùa bỡn đến tê dại, lồng ngực nhỏ của em phập phòng lên xuống sau nụ hôn dài khiến người ta càng thêm muốn bắt nạt.

      "Hảo! Tôi đi đây, các ngươi muốn chơi kiểu gì cũng được. Chơi xong thì giúp tôi chặt bỏ bàn tay phải của cậu ta là được."

      "Vâng thưa cô chủ!"

      "Đường Lỵ Giai, mày đứng lại, mày nỡ để anh trai mày bị vậy sao? Đồ máu lạnh!! Aaaaa!!"

    Mẹ Đường ở phía sau không ngừng chửi mắng, nhưng lúc này Đường Lỵ Giai không thể nghe thấy nữa vì em đang bị nó hôn lần nữa, bị bế lên xe ô tô sang trọng, ngồi trên đùi nó cùng nó hôn môi. Áo khoác bị tuột xuống sàn xe, thân thể trắng nõn lộ ra trong không khí khiến em run nhẹ lên, tay siết chặt lấy vai nó hơn một chút. Thân thể nhỏ bị nâng lên, phần ngực đang phát triển bị đầu lưỡi ấm nóng quấn lấy mà trêu chọc khiến Đường Lỵ Giai nhỏ giọng thút thít.

      "Um a.. đừng mút.. ohh ưm.. thật nhột.. chị đừng mà.. a hah~"

      "Chụt, sau này gọi Tả xưng em có biết không? Mau gọi tên tôi nào!"

      "Tả~ em đau.. ư ah Tả đừng cắn.. ư a hah~"

      "Ngoan, không khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng, nào mau lên đây!"

    Tả Tịnh Viện nằm xuống băng ghế, kéo cả người em quỳ hai bên đầu mình, để lộ ra hoa huyệt nhỏ nhắn, trong trắng, đỏ hồng. Nó nhẹ ấn hai cánh mông tròn khiến hoa huyệt nhỏ lọt thỏm vào khoang miệng mình, đầu lưỡi tình nghịch bắt đầu công việc tìm kiếm mật hoa của mình. Mà Đường Lỵ Giai lần đầu trải qua chuyện xấu hổ này, thân thể liền không thể khống chế mà run lên, tay chống vào cửa kính xe để giữ vững, bên dưới lại bị khoái cảm mới lạ kích thích đến phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

      "Uhh ha.. Tả.. a ưh.. ô hah.. em không.. a uh đừng liếm mà.. hah uh.. a bẩn.. có gì đó.. ah hah không không.. hức AHHH~"

      "Ực! Bé con ra thật nhiều, có phải rất thoải mái không?"

      "Hức hức oaaaa~"

      "Bé con em sao vậy? Có phải tôi làm em đau không? Ngoan, tôi xin lỗi, em đừng khóc!!"

    Đường Lỵ Giai sau cơn cao trào liền khóc toáng lên, khiến Tả Tịnh Viện vô cũng hoảng hốt, nó ngồi lên ôm nàng vào lòng không ngừng dỗ dành. Mà Đường Lỵ Giai lúc này lại lấy tay, xoa xoa lên đôi môi dính một ít dịch tình của em.

      "Hức.. Tả đừng tức giận.. em xin lỗi.. hức em không kiềm được mà.. hức Tả đừng giận mà bỏ em.. huhu~"

      "Haha, không sao, thứ này không bẩn, lại còn rất ngọt nữa, tôi rất thích. Em không cần sợ, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu bé con ạ!! Giờ chúng ta về nhà nhé?"

      "Ưm~ Vâng..."

    Làm như tinh thần đã được thả lỏng nên Đường Lỵ Giai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ở trong lòng nó. Và con xe lúc này cũng đang chạy trên đường về nhà của cả hai. Và tên hung thủ của 6 năm sau đã bị bắt nhanh hơn nhờ Đường Lỵ Giai, nhân chứng đã thấy mặt hung thủ.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro