Ủy Khuất[Mã Tuyền]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Đoàn Nghệ Tuyền nhỏ nhắn ngồi ở một gốc trên giường, vành mắt và cái mũi đỏ đỏ sau chiếc gối ôm khiến Mã Ngọc Linh lòng trở nên thật mềm. Em đi lại gần, ngồi kế bên nàng nhìn hành động nho nhỏ nhích qua cách xa em khiến Mã Ngọc Linh càng thêm muốn ức hiếp. Em dùng sức ôm trọn nàng lên đùi mình còn cưỡng ép lấy cái gối trong ngực nàng ra, kéo nàng ôm sát vào lòng mình.

      "Hức~ Em mau buông ra a!! Không muốn lại gần em nữa, cái đồ đáng ghét!!"

      "Thôi nào, em sai rồi, em nên chọn chị đầu tiên, không nên không để ý đến chị, không nên bơ chị. Em sai rồi, em xin lỗi mà!!"

      "Hức hức~ Em...Em quá đáng lắm luôn!! Hức oaaaa em không thương người ta nữa rồi!! Ưmm~"

    Chặn lại cái tông giọng trời cho kia trước khi mọi người đều phải bị nàng làm cho tỉnh giấc. Nhưng mà càng hôn thì càng nghiện, càng mút lại càng không muốn dừng. Nghiên đầu đẩy nụ hôn sâu hơn, chế trụ cái lưỡi nhỏ đang không ngừng quậy phá kia để cùng mình đùa giỡn, tay em lại bắt đầu luồn vào trong áo ngủ rộng của nàng, ôm lấy một bên ngực không ngừng xoa.

"Umm~ Mã đừng mà.. ahh uhh em hức đừng kéo nó ra mà.. ahh ohh~"

      "Bảo bối chị ngoan một chút a~ Để em giúp chị thoải mái."

    Áo ngủ dần bị cởi bỏ, lộ ra bên trong là thân hình ai cũng mông ước, ngực đẫy đà, eo thon nhỏ, đùi gọn nhưng mông lại to khiến Đoàn Nghệ Tuyền lúc không mặc gì là hình ảnh đẹp nhất trong mắt Mã Ngọc Linh. Cúi xuống cắn lấy xương quai xanh khiêu gợi, tay vẫn không buông tha bầu ngực trắng hồng, đỉnh ngực e ấp bị kéo ra không thương tiếc. Miệng mút lấy một lên ngực, cái lưỡi ma quái không ngừng ấn vào khe sâu khiến đỉnh ngực bị ẩn đi từ từ trồi lên lọt thỏm vào trong khoang miệng mình, Mã Ngọc Linh lúc này cắn nhẹ lấy nó, lưỡi liếm láp liên tục.

      "Ahh uhh.. đừng hức.. ha um.. đều bị em.. hức ahh uhh làm cho nhô ra bên ngoài.. ahh ohh.. Mã~"

      "Chụt chụt!! Đỉnh ngực này sao lại nhát như vậy a!? Bị kéo ra nhiều lần như vậy mà vẫn thụt vào trong nha!!"

      "Ahh ohh~ hức Mã đừng nói mà.. umm ha không muốn nghe a.. ahh uhh~"

    Mã Ngọc Linh thấy phản ứng đáng yêu này của Đoàn Nghệ Tuyền liền không nhịn được cười khẽ, môi lại càng thêm mút mạnh lấy đỉnh ngực nhạy cảm của nàng. Quần đùi bị vứt xuống sàn, hoa huyệt không che chắn liền bị em túm lấy mà vuốt ve, dòng nước vốn đã nhỏ giọt bây giờ như nước không ngừng chảy làm ướt đẫm tay em. Buông ra hai bầu ngực đã sưng lên đầy vết cắn lẫn dấu hôn, Mã Ngọc Linh đưa tay lên trước mắt nàng nói.

      "Bảo bối, nhìn xem cơ thể làm từ nước của chị đang thích em như thế nào này!!"

      "Ha uhh.. em hức em lại ức hiếp người ta... Người ta không phải làm từ nước đâu!! Ưmm~"

      "Miệng thì bảo không nhưng bên trong lại tràn ngập nước nha~"

      "Uhh ha.. Mã~ đừng nhanh vậy mà.. ahh uhh hức chịu không được.. ahh aa huh.. hức người ta sẽ bị đâm hỏng a.. hah ohh~"

      "Làm sao mà hỏng được, phải mạnh như vậy mới không uỷ khuất tiểu Tuyền Tuyền bên dưới a!!"

    Từng câu chữ em nói ra như muốn nhấn chìm nàng trong xấu hổ lẫn khoái cảm lên tiên mà ngón tay em mang lại. Mã Ngọc Linh lại càng thêm quá đáng khi vẫn liên tục thì thầm vào tai nàng như điều xấu hổ, kêu nàng ra mau một chút, rên lớn một chút, ôm em chặt một chút khiến Đoàn Nghệ Tuyền như trở nên nhạy cảm hơn và ra ngay sau đó. Nàng ôm chặt lấy em, ngực ưỡn lên áp về phía em, thân dưới co giật liên hồi khiến Đoàn Nghệ Tuyền không nhịn được mà hét lớn, ngón tay Mã Ngọc Linh lại càng cảm nhận rõ hơn sự khít chặt và dòng nước ấm áp dội xuống đầu ngón tay khi nàng hét lên khiến em sung sướng. Cơn cực khoái khiến Đoàn Nghệ Tuyền như bong bóng xì hơi, ngã vật xuống giường. Nhưng Mã Ngọc Linh làm sao thoả mãn chỉ với một lần làm, em bắt đầu hôn hôn, ôm lấy hai bầu ngực, giọng nói lại thì thầm bên tai.

      "Bảo bối uỷ khuất chị đêm nay phải mệt mỏi rồi!! Chị yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng a~"

      "Ưmm~ không mà.. ahh ha~"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro