Truy Vợ[Bách Châu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Cho em này!"

      "Em không thích sữa, xin lỗi chị."

    Bị Châu Thi Vũ từ chối Bách Hân Dư buồn buồn trốn tiếc ngồi trên sân thượng trường, lại nhớ về cảnh tượng đầu tiên cô gặp nàng. Hôm đó trời mát mẻ, Châu Thi Vũ trong bộ váy hoa thật xinh, đứng bên đường yên tĩnh chờ đèn đỏ bật, bộ dáng vừa ngoan lại vừa ngọt đó khiến Bách Hân Dư lần đầu thấy đã tim đập chân run. Sau này học chung trường lại càng thêm ưa thích, muốn tiếp cận, muốn ngắm nhìn nụ cười của nàng hơn. Nhưng mà Châu Thi Vũ hình như không có thích cô, chắc cảm thấy cô thật phiền, làm em xấu hổ đi.

      "Bách Hân Dư, chị mau đi xuống, sao lại ngồi đó, rất nguy hiểm!!"

      "A! Châu Thi Vũ, em lên đây làm gì vậy?"

      "Em...Em lên hóng gió!!"

      "Ừ... Trời đang nắng, không có gió..."

      "Em không cần biết, chị mau leo xuống đi!!"

    Nói Bách Hân Dư là đồ ngốc cũng không sai, người ta đã lấy cớ vậy rồi cũng ráng vạch trần cho được, xong giờ hay rồi, bị giận mà vẻ mặt ngố kia thì chắc không biết sao mình bị giận đâu.

      "Đưa cho em!"

      "Hả? Đưa gì vậy? Chị giữ gì của em à?"

      "Sữa khi nãy đâu... Đưa cho em đi!"

      "À, chị cho Lão Lưu rồi, em nói không thích sữa nên..."

      "Bách Hân Dư chị!! Đáng ghét!!"

    Nếu mà bây giờ Thanh Ngọc Văn ở trên này sẽ vả cho Bách Hân Dư mấy phát, cái tên ngố này, còn không đuổi theo!!

      "Ơ ơ, Châu Thi Vũ, em giận à, chị mua cho em hộp khác nhé!!"
.
      "Bạch~ Chị đang làm gì vậy?"

      "À, chị đang xem hồ sơ bệnh án, em buồn ngủ chưa, chị bế về giường ngủ nhé!"

      "Ưm~ có thể để ngày mai làm không? Thật nhớ chị~ Chụt!"

      "Bảo bối nhớ chị à, phía dưới cũng nhớ chị sao?"

      "Không có..."

      "Vậy thì công việc không thể hoãn lại rồi!"

    Bách Hân Dư bây giờ khác rồi, biết cách cậy miệng của Châu Thi Vũ vợ mình rồi, nàng một thân váy mỏng ngồi trong lòng cô lại làm như không thấy, chỉ chăm chăm nhìn tài liệu khiến Châu Thi Vũ giận dỗi không thôi, nàng lại nhẹ nhàng đưa đẩy thân thể trong lòng cô, nhằm lôi kéo sự chú ý, nhưng không được, Châu Thi Vũ vẫn phải chịu thua tên xấu xa này.

      "Bạch~ Nhớ mà, bên dưới rất nhớ chị, chị mau chút đi, đừng chọc em mà!!"

      "Chụt, bảo bối đã nhượng bộ, chị làm sao làm khó em đây, hé miệng ra nào!"

      "Ưmm~"

    Nụ hôn nóng bỏng khơi mào không khí nóng bức trong phòng làm việc, Bách Hân Dư nhấc nàng lên bàn, mọi giấy tờ bây giờ không còn quan trọng bằng cơ thể và tiếng rên mê người của Châu Thi Vũ nữa.

      "Ahh uhh.. Bạch.. ohh ha~ chị mút.. ahh umm~ Bạch, Bạch của em~"

      "Chị đây, bảo bối quả thật rất nhớ chị rồi, đến cả đồ lót cũng không thèm mặc!"

      "Uhh ha.. Bạch đừng chọc em mà.. ohh ha chị đừng ấn nó.. ahh ha~ uhh sâu quá rồi.. Bạch~"

    Ngón tay thon dài bắt đầu tung hoành bên trong thành vách chật hẹp, từng cú thúc, từng lần ra vào đều khiến Châu Thi Vũ hít thở không thông. Môi bị hôn lấy, nhũ hoa cũng bị kích thích đến nhạy cảm hơn bao giờ hết, nàng ra mất!!

      "Ahh uhh.. không nhanh quá.. uhh Bạch Bạch~ em ra.. ahh ra AHHHH~"

      "Chụt, siết chặt như vậy? Là vẫn muốn sao?"

      "Không.. uhh muốn ngủ.. Bạch~ em mệt!"

      "Nhưng mà chị cũng rất nhớ em, vào phòng nào!"

      "Bạch~ ưmm!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro