Trọn Vẹn[Thuỷ Tuyền]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỷ Thuỷ, em nói xem trọn vẹn là như thế nào?"

"Trọn vẹn? Ừ~ Đối với em trọn vẹn là khi chị giống như bây giờ nhìn em cười thật vui vẻ, em cũng cảm thấy hạnh phúc khi chị ở đây. Đó là trọn vẹn rồi!!"

"Được!! Sau này em đừng hòng chối bỏ sự trọn vẹn này đó!!"

"Được!!"
.
Chát!!!
"Dương Băng Di, em cút đi đi có được không? Đừng làm phiền tôi nữa có được không?"

"Tuyền Tuyền, chúng ta về nhà nhé? Em nấu mì cho chị ăn có được không?"

"Không!! Em cút đi, chúng ta chia tay rồi!! Em buông tôi ra!!"

"Tuyền Tuyền ngoan, về thôi, chúng ta về nhà thôi."

Dương Băng Di cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người, em chỉ quan tâm cô nàng trên vai mình đã say khướt và không ngừng vung vẩy trên vai em. Trên xe em chỉ yên tĩnh ôm lấy nàng, Dương Băng Di vẫn luôn bình tĩnh như vậy, điều đó khiến Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy em hình như không yêu nàng như nàng tưởng. Vì lẽ đó nàng bắt đầu trở nên nhạy cảm, làm những hành vi quá mức muốn Dương Băng Di phải phát điên, phải mất bình tĩnh vì nàng.

"Em buông tôi ra, tôi sẽ kiện em tội bắt cóc!!"

"Được! Được, em sẽ cho chị kiện, ngoan, nâng tay chị lên nào!"

Dương Băng Di vẫn chiều theo ý nàng, giúp nàng cởi bỏ bộ váy bó sát muốn thay cho nàng bộ đồ ngủ thoải mái hơn nhưng lại vô tình thấy được dấu hôn...

"Tuyền Tuyền..."

"....."

"Đoàn Nghệ Tuyền...!"

"Làm sao? Em phiền chết đi được!!"

"Trên eo chị vì sao có dấu hôn?"

"Hử? Ở đâu cơ? Chắc là do ai đó để lại..."

"Ai!?"

"Em quan tâm làm gì chứ! Chúng ta cũng đá chi... ưmm~"

Nụ hôn cường bạo của Dương Băng Di khiến Đoàn Nghệ Tuyền choáng váng, từ khi mới quen biết, lần duy nhất em hôn nàng như vậy là khi em say đến không biết gì. Bây giờ em không nhưng hôn một cách thô bạo mà còn cắn lấy môi nàng, Dương Băng Di giận rồi, tức giận đến mất trí rồi.

"Đau!! Ưm~ Dương a Băng Di!! Em điên sao?"

"Đúng rồi, em đang điên đây!!"

Dương Băng Di không quan tâm gì nữa, chỉ quan tâm đến thân thể nàng, em hôn em cắn lấy từng miếng da thịt trên cơ thể nàng, bầu ngực bị xoa đến bỏ bừng, hoa huyệt ướt đẫm hàm chứa ngón tay thon dài của em. Dương Băng Di cong tay, biết cách khiến nàng vừa sung sướng lại không thể lên đỉnh, ép nàng phải thoả hiệp trước em.

"Ahh uhh.. Thuỷ.. Thuỷ.. ahh ohh em xin em đó.. ahh hah chị đau.. ahh uhh~"

"Nói em biết, dấu hôn đó là của ai?"

"Không phải.. ahh ha.. là chị tự làm.. hức ahh uhh.. chị muốn em.. ahh ohh ghen.. ahh ha~"

"Chị thành công rồi đó, em không nhưng ghen, mà còn điên tiết vì nó!!"

Vết cắn sâu vào cổ trần mềm mại, những tưởng em sẽ dừng lại khi biết rõ chân tướng nhưng không, đêm tình với Đoàn Nghệ Tuyền nó kéo dài đến bình minh, tất cả mọi nơi trong căn nhà đều được em đi qua và lưu lại đó nước tình của nàng. Trên cơ thể nàng bây giờ, chổ duy nhất còn trắng có lẽ là khuôn mặt bánh bao bầu bĩnh này đi.

"Em nhận ra rồi, trọn vẹn của chị là như này sao Tuyền Tuyền?"

"Ahh uhh.. ha hức Thuỷ~"

"Em sẽ cố gắng khiến nó trọn vẹn hơn nhé vợ!"

"Ahh uhh.. Được! Ưmm~"
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Thuỷ Tuyền (xong)
2. Nãi Bao
3. Đề Đề Lạc
Khuyến mãi
4. Lương Trần Mỹ Tịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro