Mất Ý Thức![Kha Văn](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lúc gặp gỡ thì Từ Sở Văn đã thích Trần Kha rồi, sau này cũng vẫn chỉ thích mình cô thôi, cũng 10 năm rồi còn đâu, lúc biết mình phân hoá Alpha thì nó vui lắm, còn hí ha hí hửng chạy xe đạp sang báo tin nhưng mà...

      "Chị thích em! Có thể làm bạn đồng hành với chị không?"

      "Xin lỗi chị, em có người thích rồi! Em không thể nhận lời của chị được."

    Từ Sở Văn ở phía sau bức tường nghe rõ từng chữ mà Trần Kha nói với Trịnh Đan Ny là một Alpha có tiếng trong trường. Nó nắm chặt tay, mắng Trần Kha sao lại ngốc như vậy, rõ ràng cả trường đều nhận ra, Trịnh Đan Ny vẫn luôn thích Diệp Thư Kỳ kia mà, vì sao vẫn cố chấp tỏ tình người ta kia chứ. Bây giờ thì hay ngồi, ngồi ở đó khóc đến đau lòng như vậy.

      "Chị đừng khóc nữa. Đừng lên, mình về nhà đi."

      "Từ Sở Văn, chị buồn lắm... hức!"

    Mấy tháng sau Trần Kha vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi buồn này, nên cô rủ nó đi uống rượu cùng mình, rượu vào thì lời ra, Trần Kha mềm mại say khướt vùi đầu vào lòng Từ Sở Văn mà nhắc đến Trịnh Đan Ny khiến nó vô cùng khó chịu, trong đầu chỉ nghĩ là phải làm cho cô thuộc về riêng mình, nhưng nó kiềm chế lại, đưa cô về nhà. Đặt cô lên giường liền muốn rời đi ngay, vì nó đã cảm thấy không ổn từ khi cô ôm nó rồi, che lấy mũi bước từng bước nặng nề ra cửa. Nhưng ánh mắt bỗng tối sầm lại, khi nó tỉnh lại thì bản thân đã nằm trên người Trần Kha từ lúc nào không biết, cô còn đang trần trụi nằm dưới thân nó rên rỉ nho nhỏ.

      "Uhh ha.. lớn quá.. ohh nóng.. hức Văn.. uhh ohh.. nhẹ lại..ưmm~"

    Từ Sở Văn hoảng luôn rồi, tin tức tố của cả hai nồng nặc khắp phòng, cả người Trần Kha đều là vết hôn của nó trải dài từ cổ xuống, ngực và eo là nhiều nhất, bên dưới thì thôi khỏi nói, hai mép thịt đều đỏ bừng cố ngậm lấy thân gậy to lớn mà em đang không ngừng đâm vào trong cô. Từ Sở Văn bỗng dưng đứng hình không động đậy khiến Trần Kha bị chèn đến khó chịu, cô mơ màng mở mắt ra nhìn nó, nhỏ giọng nói.

      "Sao lại dừng...? Văn?"

      "Không không, chúng ta không nên thế này. Em em xin lỗi, em phải rút ra, chúng ta không nên làm việc này!!"

      "Ahh uhh.. đừng.. ahh đừng rút ra..."

    Sau khi rút côn thịt căng cứng ra khỏi hoa huyệt nhỏ thì Từ Sở Văn mới nhận ra bản thân đã mất ý thức lâu đến mức bắn vào trong Trần Kha một lần rồi, tinh dịch trắng đục chảy dọc theo khe hở khiến Từ Sở Văn nhìn mà đỏ mắt, tìm kiếm điện thoại xem giờ, đã hơn 2 tiếng kể từ khi về đến nhà cô rồi sao!? Trần Kha bỗng đẩy nó xuống nệm, một lần nữa nuốt vào côn thịt lớn, cả cơ thể đều đè lên người nó, muốn chặn hành động giẫy giụa đáng ghét của nó lại.

      "Kha Kha, chị đang không tỉnh táo, ngoan, thả em ra!!"

      "Không muốn.. uhh ha.. bên dưới khó chịu.. em không phải khi nãy nói sẽ làm nó dễ chịu sao? Sao bây giờ lại không muốn.. hức uhh~"

      "Khi đó là do em mất ý thức, em không có ý..."

      "Hức.. em nói vậy là.. em không muốn chịu trách nhiệm sao? Hức~ Em muốn chơi qua đường sao!?"

      "Không có, em sẽ chịu trách nhiệm mà, Kha Kha đừng khóc, em em xin lỗi..."

      "Vậy thì mau nghe lời! Ưm~ làm người ta sướng đi!! Ahh ohh~"

    Quyến rũ như vậy, Từ Sở Văn chính thức bị hạ, hông dần chuyển động, tiếng rên rỉ, tiếng nức nở, cả tiếng hôn môi đêm đó đều vang lên thật lâu, kéo dài đến hừng đông hôm sau vẫn còn vương lại vài tiếng nỉ non nho nhỏ.
.
    Trần Kha tỉnh lại mơ màng nhìn trần nhà, người vừa động liền cảm thấy vô cùng đau nhứt, nhất là nơi hạ thân, đau rát đến ứa nước mắt. Cô nhìn sang thấy Từ Sở Văn đang nằm bên cạnh ôm lấy mình, liền nổi giận, cô đẩy mạnh nó ra.

"Từ Sở Văn, em sao lại khốn nạn như vậy, em làm gì tôi rồi!!?"

"Kha Kha em... Em xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm..."
Chát!!
"Tôi không cần trách nhiệm của em, em mau cút đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!!"

Cái tát đau lắm, không những đau mà còn nhói nữa, trái tim Từ Sở Văn như bị đâm vài trăm nhát vậy, đau vô cùng. Nó đứng lên mặc lại quần áo của mình, mắt lén nhìn cô đang ôm mặt khóc, liền muốn đi đến ôm nhưng lại không dám, sau khi bước ra khỏi phòng liền ngồi thụp xuống, tự tát bản thân, mắng bản thân sớm biết cô sẽ không nhớ gì, sao vẫn cố mà làm cơ chứ...!
.
Từ hôm đó, Trần Kha không còn thấy Từ Sở Văn nữa, cô cũng không muốn gặp nó nữa mỗi lần nghĩ đến nó, vết tiêu ký sau gáy sẽ nhói lên khó chịu vô cùng, cũng không cảm thấy vui vẻ được nữa, tất cả đều là tại Từ Sở Văn hết. Hôm nay về nhà lại gặp bọn xấu lúc trước, bọn nó không thấy Từ Sở Văn bên cạnh Trần Kha liền muốn bắt nạt cô, kéo cô vào trong hẻm tối, sau đó lại đẩy ngã cô, chân và tay đều bị trầy xước cả, có tên còn thế vết tiêu ký trên cổ cô liền cười phá lên.

"Bọn mày nhìn kìa, nó là Omega bị tiêu ký rồi, chắc cũng bị làm mẹ luôn rồi, đem nó vào nhà hoang trong rừng đi, giờ có làm gì cũng đéo ai biết được!!!"

"Không! Đừng mà, buông tôi ra!! Không, hức Từ Sở Văn, hức~ không!! Văn, mau cứu chị với!!"

Bây giờ Trần Kha sợ lắm, trong đầu chỉ có mỗi nó thôi, cô hét lớn tên nó, liền bị tát một cái, thì ra lại đau như vậy, lúc bị cô tát không biết nó đau thế nào... Trần Kha vì hoảng sợ mà ngất đi, khi cô tỉnh lại liền vô cùng kinh hoảng, sờ soạn quần áo của mình, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra không ngừng, bỗng có người ôm lấy cô, khiến cô giẫy giụa muốn tránh thoát.

"Kha Kha, em đây, Từ Sở Văn, chị không sao rồi, em ở đây, có em đây rồi."

"Hức! Bọn họ làm gì chị rồi.. hức Văn Văn.. chị sợ! Họ định làm hại chị.. hức Văn, Từ Sở Văn!!"

"Bọn chúng không làm gì chị hết, em đánh bọn chúng và đưa cho cảnh sát rồi, chị an toàn rồi, Kha Kha ngoan, em bảo vệ chị mà!!"

Trần Kha ở trong lòng Từ Sở Văn khóc rất lâu, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, nó thấy thế cũng nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay mình nhưng điều này khiến Trần Kha lại bắt đầu sợ hãi, cô níu lấy áo nó, nói.

"Em đừng đi mà, chị sợ..."

"Em chỉ là muốn đổi tư thế chút, ngồi như vậy chị sẽ khó chịu. Ngoan, em không đi đâu hết á, em ở bên chị mà."

Lúc này Trần Kha mới yên tâm để nó buông mình ra, Từ Sở Văn ngồi dựa vào tường, để Trần Kha ngồi lên chân mình, đầu cô vùi vào cổ nó, hít lấy tin tức tố vị socola mà trong tuyến thể cô bây giờ vẫn còn vương lại đôi chút. Cô nhỏ giọng nói.

      "Em đứng trốn nữa, mẹ nói, phải đưa ba đứa nhỏ về cho mẹ gặp mặt...!"

      "Kha Kha tha thứ cho em hả, em em sẽ chịu trách nhiệm mà, Kha Kha gả cho em có được không?"

      "Ưm~ Phải xem chút biểu hiện của em."

      "Được! Em sẽ biểu hiện thật tốt!!"

    Trần Kha cuối cùng cũng mềm lòng rồi, nó phải biểu hiện thật tốt, làm cho thích nó mới được, cả đứa bé nữa, phải cho nó một gia đình trọn vẹn!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro