Loli[Tình Ý Nông Nông]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nông Yến Bình sau gần 30 năm cô đơn thì cuối cùng nàng cũng có người yêu rồi. Em người yêu của nàng rất tốt, là một phú nhị đại nhà có giúp việc nha. Nhưng có một vấn đề nàng đang vô cùng đau đầu là dù tốt, nàng cũng biết em là sàn nhà chính hiệu nhưng Lâm Thư Tình người yêu nàng lại là một tiểu loli với thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt baby ngọt ngào. Nhưng vấn đề lớn ở đây là ham muốn của em người yêu quá cao rồi!!
.
"Uhh ha~ Tiểu Tình.. ở đây không được! Ưhh~"

      "Bảo bối, chụt~ Lão bà, chụt~ Cho em đi mà, em muốn chị!!"

      "Ahh uhh.. nhưng.. chúng ta đang ở trường mà.. uhh ha~ sẽ bị nghe thấy.. uhh ahh đừng.. Ahh~"

      "Bảo bối nhỏ tiếng một chút liền hảo a~ Ngoan mở rộng chân ra cho em vào nào!"

    Trong phòng vệ sinh chật hẹp, thân thể nhỏ nhắn nhưng mạnh khoẻ của Lâm Thư Tình đang áp sát vào lưng nàng, hai tay bị khoá chặt, váy đen ôm sát bị vén lên lộ ra quần lót trắng ướt đẫm. Áo sơ mi thành thục bị hai cúc khiến nhũ hoa lớn bị chèn ép với cách cửa trước mặt mà tràn phần thịt trắng hồng ra khỏi áo lót. Chân theo quán tính mà tuân theo lời em mà dang rộng ra, tạo thuận lợi cho hai ngón tay của em đi sâu vào hơn. Tóc được búi cao càng tạo điều kiện cho em cắn mút cổ nàng, để lại đó vô số vết hôn ngân đỏ tím.

      "Ahh uhh.. Tình Tình~ Đừng mà.. ahh ha sâu quá rồi.. hức ahh em.. uhh em đừng nhấn mà.. ohh umm~ mỏi.. hức uhh muốn hôn~ Tiểu Tình.. Ahh~"

      "Bảo bối, em đã dặn là nhỏ tiếng thôi mà! Bảo bối đây là muốn học sinh nghe thấy chị rên rỉ sao, hử!?"

      "Ha hức.. không mà.. uhh em đừng.. hức ha đừng giận.. ahh ha chỉ muốn em nghe.. uhh~"

      "Muốn em nghe gì nào, bảo bối??"

      "Muốn.. ha ohh~ Muốn em nghe người ta rên.. hức ahh mạnh quá rồi.. hức uhh ahh đừng.. không đừng nhấn AHH~"

      "Siết chặt như vậy!! Chị ra rồi sao bảo bối?"

      "Ha..Ha~"
Reng...
    Tiếng chuông vào lớp vang vọng khắp nhà vệ sinh, lúc này Nông Yến Bình mới hồi thần sau cơn dục vọng mà em mang đến. Nhìn xuống bản thân mồ hôi nhễ nhại, quần áo thì xốc xệch đến không ra hình dạng. Còn người phía sau thì một thân đồng phục chỉnh tề không bám bụi khiến nàng có chút giận dỗi. Dùng sức vùng ra khỏi vòng tay người nọ, xoay người áp người kia vào bồn vệ sinh khoá chặt trên đùi em. Lâm Thư Tình lúc bị áp có chút bất ngờ nhưng về sau khi thấy khuôn mặt giận dỗi kia liền thản nhiên mà xem xem nàng muốn làm gì mình. Chỉ thấy Nông Yến Bình chậm rãi cởi bỏ nút áo sơ mi của em, vừa cởi vừa cuối xuống gặm nhấm xương quai xanh nhỏ nhắn một cách giận dỗi.

"Này thì bắt nạt tui nè!! Tui một thân quần áo xốc xệch còn mấy người thì nghiêm túc chỉnh tề, đúng là đồ đáng ghét!! Mau bỏ tay ra khỏi mông của tui ngay!!"

"Bảo bối giận dỗi thật đáng yêu a~ Mau ngẩng đầu lên hôn em nào!!"

"Ưmm~"

Dù là có cự tuyệt bàn tay hư hỏng kia bằng lời nói nhưng đến cuối cùng vẫn là chấp nhận để em xoa nắn hai cánh mông của mình đến đỏ ửng. Môi cũng bị mút đến sưng đỏ như dâu tây mọng nước chờ người đến hái. Nhưng sau khi dứt khỏi nụ hôn thì nàng liền đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại trang phục của mình. Trước khi đi ra khỏi nhà vệ sinh liền kiều mị mà nhét quần lót của mình vào miệng em nói.

"Học sinh Lâm, đã vô tiết rồi tôi nghĩ em nên vào lớp đi là vừa~"

Sau đó liền đon đả mà bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lâm Thư Tình nhìn theo bờ mông căng tròn kia mà đầu ngón tay ngứa ngáy đến phát đau. Em lấy quần lót trong miệng ra, ngắm nhìn một lúc sau đó liền nhét vào túi quần rồi cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh mà đi vào lớp học. Đi đến trước cửa lớp liền bị nàng giáo viên dạy toán phạt vì vô lớp trễ. Lâm Thư Tình nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của người kia thì ngoan ngoãn đứng vào góc chịu phạt. Ánh mắt nóng bổng dõi theo từng bước đi của người kia, cặp đùi trắng nõn đang không ngừng ven vởn trước mặt em. Đến giữa tiết thì nàng kêu em vào chỗ ngồi nhưng Lâm Thư Tình lại cứng đầu không chịu đi. Nông Yến Bình khó hiểu nhìn em, sau đó liền giả vờ tức giận mà đi đến chỗ em đang đứng. Vì Lâm Thư Tình thân hình nhỏ nhắn nên khi cả hai đứng đối diện thì người trong lớp sẽ không thấy được em nữa. Trông giống như Nông Yến Bình đang ôm lấy em vậy. Sự thật thì nàng đúng là đang run rẩy mà ôm lấy em, bàn tay kia chỉ trong chớp mắt đã nhanh gọn tóm lấy hoa huyệt của nàng. Không những thế còn nhét vào đó một quả trứng nhỏ đang không ngừng rung động mạnh mẽ.

      "Bảo bối, ngậm cho chắc vào nếu nó mà rơi ra thì sẽ rất xấu hổ đấy nhé~"

    Nói rồi liền thả lỏng tay, lách người đi về chỗ của mình. Nông Yến Bình lúc này cả người căng cứng mà cố gắng giảng nốt phần còn lại của bài học với một quả trứng đồ chơi bên trong. Lâm Thư Tình nhìn cặp đùi run nhè nhẹ của nàng mà vui vẻ đắc ý, lặng lẽ nắm lấy điều khiển trong túi mà bắt đầu tăng độ rung lên từng chút một khiến Nông Yến Bình mặt hay hay đỏ, giọng nói run rẩy đến lợi hại. Lớp trưởng lo lắng hỏi nàng có sao không thì nàng cười gượng trả lời mình hơi mệt xong liền cho lớp nghỉ sớm. Còn bản thân thì ngồi vào bàn giáo viên đè xuống phần bụng dưới nhẫn nhịn khoái cảm, ánh mắt hướng về cái con người nhỏ nhắn phía dưới mà cầu xin tha. Nhìn đôi mắt ngậm nước đang hướng về phía mình, Lâm Thư Tình càng thêm muốn hành hạ mà nâng tới mức cao nhất.

      "Ưm~"

      "Lão sư! Cô ổn chứ?? Có cần em đưa cô vô phòng y tế không??"

      "Tôi... Không sao.. cảm ơn em nhé lớp trưởng."

      "Trong sắc mặt cô tệ lắm, để em đưa cô vào phòng y tế!"

    Lâm Thư Tình một đường đi đến chỗ nàng ngồi, tay vòng qua eo hiên ngang bế nàng ra khỏi lớp học trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Nông Yến Bình xấu hổ vùi đầu vào cổ em, tay níu chặt vạt áo của con người xấu xa kia mà thút thít.

      "Hức.. uhh đồ xấu xa.. hức thật xấu hổ chết mất.. hức em..em quá đáng lắm!!"

      "Em xin lỗi mà bảo bối, chị đừng khóc tiểu Tình biết lỗi rồi. Nãi Bình ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà nhé!!"

      "Nhưng...người ta còn chưa có hết tiết dạy."

      "Em nói ba cho chị nghỉ hôm nay rồi, về nhà ngủ có được không??"

      "Ưm~ Vậy về nhà a~ Em phải hứa là cho chị ngủ đó nha."

      "Hảo!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro