Lặng[Đản Xác]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có đôi khi khoảng lặng khiến cho một mối quan hệ vốn không thể trở thành có thể.
.
Reng! Bụp!
    Trần Kha bật dậy nhanh chóng, trên người đã mặc sẵn bộ đồ thể thao đen trắng đơn giản, cô nhanh chóng vặn lò vi sóng 2 phút, chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong liền cầm theo miếng bánh mì chạy ra khỏi nhà. 5 giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, Trần Kha thở hổn hển đứng trước cửa nhà hát lớn, đã có vài người chờ sẵn ở đó thấy cô chỉ gật đầu một cái dường như rất quen thuộc với hình ảnh Trần Kha lúc này. Tìm được chỗ đẹp ngồi xuống, cô gặm nốt miếng bánh mì trên tay, sau đó lại lôi đồ máy ảnh ra chuẩn bị đón chuyến xe buýt đang đến gần.

      "Đan Ny, Đan Ny nhìn đây này!"

      "Chị, em chưa trang điểm, rất xấu!!"

      "Không xấu, rất xinh đẹp, chị sẽ không đăng ảnh này lên nhé, cười một cái!"

    Cả hai nói chuyện rất thân thiết với nhau, chắc vì từ khi mới ra mắt người luôn đi theo Trịnh Đan Ny vẫn là Trần Kha, dù cho có chuyện gì cô vẫn luôn dõi theo và ủng hộ em còn rất cưng chiều nếu hôm đó em không trang điểm thì số ảnh cô chụp cũng như những người khác chụp đều sẽ không đăng lên siêu thoại, chỉ khi Trịnh Đan Ny xuất hiện xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất thì cô mới đăng ảnh em lên. Trịnh Đan Ny dường như cũng đã quen có một Trần Kha luôn ở bên cạnh mỗi lần có sự kiện diễn ra, em cũng chưa bao giờ nghĩ đến nếu một ngày không có cô sẽ như thế nào...!
.
Một tháng sau.
      "Trần Kha! Cuối cùng chị cũng trở lại rồi, làm bọn em tưởng có chuyện xảy ra với chị không đó!!"

      "Tôi có chút việc riêng, dạo này Đan Ny thế nào rồi?"

      "Em ấy buồn lắm, mấy hôm đầu không thấy chị còn lo lắng hỏi tụi em, sau này không hỏi nữa tâm trạng cũng không vui vẻ lên được..."

      "Làm sao vậy? Kể tiếp đi!"

      "Trần Kha!! Đi với em chút đi!"

    Trịnh Đan Ny đeo khẩu trang đen đứng sau Trần Kha, nếu là những người khác có lẽ sẽ không nhận ra em nhưng Trần Kha lại khác, chỉ cần nghe giọng em nói dù có cố đổi giọng nhưng cô vẫn nhận ra, cả hai cùng lên xe riêng của Trịnh Đan Ny, xe chạy về hướng nhà riêng của em. Trên xe bầu không khí căng thẳng, Trịnh Đan Ny nhìn ra cửa sổ ánh mắt buồn bã, Trần Kha nhận ra nhưng lại không biết an ủi em thế nào, chỉ đành im lặng.
.
      "Chị uống nước đi!"

      "Cảm ơn em. Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?"

      "Chị 1 tháng qua đã đi đâu thế?"

      "Chị có chút việc... Đan Ny, em sao thế? Đừng khóc!"

      "Em sợ lắm.. hức em cứ tưởng chị hết thích em rồi.. chị không cần Đan Ny nữa!!"

      "Nào có, chị thích em mà, chị sẽ không bỏ rơi Đan Ny đâu nhé, ngoan, đừng khóc nữa."

      "Chị ơi.. chị ơi em..."

    Sự vắng mặt của Trần Kha khiến Trịnh Đan Ny lo sợ, em là kiểu người không có cảm giác an toàn, suy nghĩ cũng tiêu cực và điều đó khiến em trở nên càng sợ hãi, hô hấp của Trịnh Đan Ny trở nên dồn dập hơn, tay níu lấy bàn tay cô không rời, tăng lực liền kéo cô nằm lên người mình, khi được ôm lấy cảm xúc của Trịnh Đan Ny mới dần bình tĩnh lại, em càng thêm tham luyến cái ôm ấm áp này.

      "Đan Ny, em không sao chứ?"

      "Kha Kha, em hình như đã thích chị mất rồi..."

      "Chị cũng thích em... ưm~"

      "Thích của em là như thế này này!"

    Bên môi ấm ấm khiến Trần Kha ngỡ ngàng, tim đập nhanh đến muốn bay ra ngoài, người con gái xinh đẹp dưới thân khiến Trần Kha sắp điên rồi...!

      "Ưm~ Kha Kha.. chụt hah.. em ahh.. Kha.. chị chậm.. ahh uhh~"

      "Đan Ny, Ny Ny... Em thật đẹp.. chị thích em, thích em lắm!!"

      "Ahh uhh.. em cũng vậy.. Kha Kha~ ahh hah chị nhanh quá.. em AHHH~"

    Mối quan hệ của cả hai cứ thế nhảy lên một bậc thật cao chỉ sau 1 tháng cô biến mất. Và rồi nó từ lặng thầm không công khai trở thành mạnh dạng nói ra, đến khi hết hợp đồng cả hai đã cưới nhau được hai năm và Trịnh Đan Ny còn có bảo bảo nhỏ trong bụng. Đến lúc này chỉ có thể nói một câu thế này.

      "Duyên đến như keo dính vậy, chặt đến không thể tách rời!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro