Hẹn![Ngải Chu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hẹn vào chị mùa hè của 129600 năm sau mình gặp lại nhau nhé, Ngải Giai.
.
"Chu Di Hân, rất vui được gặp và quen biết em!"

"Em cũng vậy, Tằng Ngải Giai!"

Hai người gặp nhau khi Chu Di Hân vào đại học năm nhất, lúc đó gia đình em khó khăn, Chu Di Hân phải vừa học vừa làm để có đủ tiền đóng học phí và tiền thuê nhà. Nhưng thật may khi em đã tìm được một chỗ làm ở trọ gần trường, dưới chỗ em ở cũng là một quán cafe nhỏ và chị chủ tên Tằng Ngải Giai đã cho em làm ở đây. Chị chủ rất tâm lý cũng rất quan tâm đến em, chị chiếu cố và giúp đỡ em rất nhiều dần dần khiến Chu Di Hân trở nên rung động trước sự ấm áp này của Tằng Ngải Giai. Cả hai cứ thế thuận lý thành chương trở thành người yêu khi em đang học năm hai.

"Ngải Giai~ Ngải Giai~ Giai~"

"Không! Em còn nhỏ lắm không thể làm chuyện đó sớm vậy được!!"

"Tằng Ngải Giai!! Em năm nay đã 22 rồi, chị còn kêu em nhỏ!! Có phải không muốn cùng em làm nên mới biện lý do không?"

"Chị...Chị làm gì có, em mau...mau xuống đi a...!"

Chu Di Hân lửa giận đầy mắt, ngồi khoá trên đùi Tằng Ngải Giai không buông. Em đưa tay nắm lấy cổ áo cô tư thế nữ vương ngút trời. Nhưng Tằng Ngải Giai chỉ vừa đưa tay ôm nhẹ lấy eo đã khiến Chu Di Hân một phen mềm nhũn vào lòng cô. Không cứng được vậy Chu Di Hân đành làm cái mình giỏi nhất đó là mềm như không xương.

"Ư~ Ngải Giai~ Chúng ta làm cái đó đi mà~ Em muốn cho chị lần đầu của mình a~"

"Nhưng... Ưmm~"

"Suỵt! Để em phục vụ chị nào!"

Chu Di Hân chủ động hôn lên môi cô, tự đưa tay cởi bỏ áo sơmi trắng của cô trên người mình, trong nụ hôn tay Tằng Ngải Giai bị dẫn đến hai khoả ngực sữa non mềm khiến cô mê luyến không thôi. Dần dần trước sự quyến rũ mê người khiến Tằng Ngải Giai cuối cùng cũng từ bỏ ý định chờ em lớn của mình để cùng Chu Di Hân dấn thân vào dục vọng bất tận.

      "Ahh uhh.. Giai~ uhh ha chị mút thật mạnh.. ưmm ahh.. hức sẽ bị mút sưng a~"

      "Chụt! Không sưng, rất mềm, rất ngon"

      "Uhh ha.. Giai Giai của em.. ahh uhh chị đừng ấn nó mà.. uhh hức Ngải Giai~"

    Chu Di Hân mềm mỏng bị Tằng Ngải Giai đè dưới thân không ngừng nho nhỏ rên rỉ bên tai cô. Ngực sữa bị mút đến cương cứng đỏ bừng, hai bên đều là dịch vị bóng loáng và cả dấu hôn mà cô để lại. Hoa huyệt bắt đầu bị bàn tay thon dài bao lấy, ngón tay tà ác không ngừng ấn vào hoa thạch khiến Chu Di Hân không cưỡng lại được mà cong người xin tha.

      "Chu Chu, chị vào nhé...?"

      "Ưmm~ Ngải Giai chị đừng hỏi, em vẫn luôn muốn cho chị thứ có giá trị nhất của em... Ưmm~"

      "Không được nói bậy! Em là quý giá nhất, là Chu Chu vô giá độc nhất của Tằng Ngải Giai này!!"

    Nghe em tự ti như vậy khiến lòng cô vô cùng đau xót, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nhỏ đỏ, ngón tay cô cũng dẫn dẫn tiến vào khai phá hang động chật hẹp và chạm tới tấm màng quý giá mà Chu Di Hân muốn cô là người lấy nó đi từ em.

      "Aaaa hức... Giai~ thật đau.. ahh hức Ngải Giai.. em đau oaaaa!!"

      "Chụt, chụt Chu Chu ngoan, em thả lỏng ra liền sẽ mau hết đau. Chụt chị xin lỗi, hay mình dừng lại có được không??"

      "Uhh hức.. không mà.. ahh em..em hết đau rồi.. hức Giai làm đi.. em không đau hức nữa rồi..."

    Tằng Ngải Giai thấy Chu Di Hân vì không muốn mình dừng lại mà giả vờ hết đau càng khiến cô thêm đau lòng em hơn. Hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của em, cô xoay người để em nằm lên người mình đưa tay vuốt ve tấm lưng đnag run rẩy chờ em thích ứng. Đến khi hông Chu Di Hân bắt đầu động nhẹ thì cô mới động ngón tay ra vào trong em từ chậm rãi cho đến nhanh chống. Lực đạo từ tay của Tằng Ngải Giai rất lớn khiến Chu Di Hân không nhịn được chỉ một vài phút đã cong người lên đỉnh. Em tưởng đến đây là hết rồi nhưng đối với cô đây chỉ mới là khởi đầu cho cuộc tình đầy nóng bỏng và đặc sắc của đêm nay.

      "Uhh ha.. Giai đừng nữa mà.. ahh ohh em mệt.. uhh sẽ bị làm hỏng a~"

      "Chu Chu ngoan, sẽ không hỏng, rất chặt a!!"
.
    Hai người cứ thế bên nhau đến khi em tốt nghiệp đại học. Nhưng biến cố ập đến khi Chu Di Hân một ngày chở về và cùng cô nói lời chia tay...!

      "Tằng Ngải Giai, chúng ta kết thúc đi!"

      "...Nói cho chị lý do có được không?"

      "Em chán rồi...!"

      "...Hảo! Em chán rồi...Vậy kết thúc thôi"

    Chu Di Hân ngoảnh mặt rời đi sau khi nói câu nói tàn nhẫn đó với Tằng Ngải Giai. Bỏ lại 4 năm bên nhau bằng câu nói 'em chán rồi' khiến cô suy sụp đến không thể thở cũng không thể nói được gì nữa. Từ đó cô cũng không còn tin tức gì từ em, sống trong đau khổ suốt 1 năm dài đến khi thoát khỏi được nỗi đau thì Tằng Ngải Giai phải đối diện với một sự thật còn khủng khiếp hơn nữa...Đó là Chu Di Hân đã mất rồi!!

      "Ngải Giai, sinh nhật vui vẻ! Năm nay không thể cùng chị đón sinh nhật, em xin lỗi nhé! Chỉ là...Hì hì bệnh máu trắng của em tái phát rồi...Nên là Tằng Ngải Giai chị phải quên em đi đó có biết không!? Đợi tới mùa hè của 129600 năm sau chúng ta lại gặp nhé, Ngải Giai."
.
    Chu Chu à, chị không tin là sẽ có kiếp sau, cũng không tin là chúng ta sẽ có thể gặp lại sau 12 vạn năm nữa. Nên là... Em quay về đi có được không... Chu Chu à.
.
.
.
——————————————————————
Chốt nha mọi người!!
1. Ngải Chu(xong)
2. Dịch Đản
3. W tỷ tỷ
Khuyến mãi:
4. Nhất Nguyên cmt đầu nè
5. Hâm Lộ chưa xuất hiện chap nào luôn. Giờ tui mới để ý nên là bù đắp bù đắp nha.

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã lắng nghe và thấu hiểu!! Xie xìe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro