Hạn Sử Dụng[Bách Chu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Là ăn hay chờ nó hết hạn đây...?
.
"Chu Chu... Em làm sao vậy?"

      "Em... Không sao! Người sắp đến rồi, em đi nhé!"

      "Ừ."

    Chu Di Hân xoa nhẹ tóc Bách Hân Dư, vuốt nó lại ngay ngắn, thật không giống em chút nào. Chu Di Hân đi rồi, Bách Hân Dư ngồi nhìn vào không trung vô định, chị cảm thấy trong lòng không vui, muốn ôm lấy em làm nũng, nhưng Chu Di Hân đi rồi, Bách Hân Dư ôm ai bây giờ...?

      "Hai người cãi nhau à?"

      "Không có!"

      "Không có thì tốt, nhưng em khuyên chị thôi nhé, nếu bây giờ không làm gì, sẽ lỡ đó!"

    Bách Hân Dư nghe Chu Di Hân nói với fan rồi em ấy nói em ấy sẽ không chủ động, mảnh giấy đó nếu không phải chị đâm thủng thì sẽ luôn ở đó, ngăn cách hai người. Nghe đến đó liền nhớ đến ai đó từng nói với chị thế này.

      "Chu Di Hân ấy, cứng đầu lắm, chị không cương lại cậu ấy đâu!!"

    Nhưng người muốn mọi thứ tự nhiên như Bách Hân Dư sẽ chủ động đâm thủng tờ giấy ngăn mối quan hệ của hai người sao...?
.
Cốc Cốc!
"Bạch? Chị tìm em sao?"

      "Chu Chu, ta nói chuyện chút đi!"

      "Chị vào đi!"

    Mọi can đảm của Bách Hân Dư biến mất sạch sau khi thấy Chu Di Hân, giờ thì hay rồi cả căn phòng đều ngột ngạt đến muốn điên, mà Bách Hân Dư một chữ vẫn chưa nói ra được. Chị bỗng nắm lấy hai vai em, lắp ba lắp bắp nói.

"Chu Chu... Chu Chu.. chị.. chị.."

"Haha! Bạch Bạch, chị sao lại đáng yêu như vậy, ngốc quá rồi~"

"Chị không có đáng yêu!! Chị muốn nói là... Chụt! Chị thích em lắm! Mình làm bạn gái của nhau đi!!"

"Em chưa đồng ý mà chị đã hôn rồi, háo sắc! Ưmm~"

"Chu Chu! Mau đồng ý đi, chị nhớ em lắm rồi!"

      "Được! Được, bạn gái em ngoan, làm nũng như vậy mà kêu không đáng yêu..."

      "Không mà!!"

    Tiểu cẩu dỗi dỗi vùi đầu vào cổ em làm nũng, Bách Hân Di đang vui sướng vì nhận được câu đồng ý của em, lại nghe được hương sữa tắm thoang thoảng nơi cánh mũi khiến chị không tự chủ được mà hôn lên da cổ mềm. Tiếng than nhẹ của Chu Di Hân càng đẩy cao hơn dục vọng của Bách Hân Dư, chỉ sau vài phút căn phòng đã tràn ngập tiếng rên rỉ cùng âm thanh da thịt chạm nhau.

      "Uhh ha.. Bạch.. ahh ohh.. nhanh quá.. ahh ưm~ hức Bạch Bạch.. chị ưmm~"

    Câu chữ bị Bách Hân Dư nuốt trọn vào bụng, ngón tay đã mỏi nhừ nhưng vẫn không nhịn được mà muốn yêu Chu Di Hân nhiều hơn, thật nhiều lần.

      "Ahh hah.. uhh ohh~ Bạch ngoan.. uhh hức em hôn nhé.. uhh không sao.. em ở đây!"

      "Ừ~"

    Tiểu cún không có cảm giác an toàn, ôm siết lấy điểm tựa của mình, im lặng hưởng thụ hơi ấm từ em, cứ thế ôm lấy nhau an ủi bao nhiêu trống vắng những ngày qua.
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Bách Chu (xong trước nên đăng trước)
2. W Đệ Đệ
3. Đản Xác
Còn Bắc Tống là có rồi, nên dù cao nhưng tui sẽ không viết.
Cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro