Dưỡng Béo[Thi Tình Hoạ Dịch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch là kiểu người ưa ngọt, em thích ăn những món ngọt một chút, vì nó có thể là tâm trạng em trở nên tốt hơn. Và trùng hợp thay, người yêu em là chủ một tiệm bánh ngọt cũng có tiếng trong thành phố, và em cách vài ngày sẽ được nếm thử bánh ngọt mới của người yêu làm. Hôm nay cũng vậy, ngồi trên ghế trước mặt là chiếc bánh ngọt nhỏ hình tam giác, bên trên là quả dâu tây đỏ, bên dưới là lớp kem béo trắng như đang tan chảy, khiến Vương Dịch một phen nhỏ dãi.

"Châu Châu, em ăn nhé?"

"Ừ, ăn từ từ thôi đấy, bên trong có... rượu..."

Châu Thi Vũ còn chưa nói hết câu thì nửa cái bánh đã vào miệng em, bên trong lớp bông bánh mềm là dòng rượu vang đỏ chảy ra, Vương Dịch nuốt rồi mới nhận ra, mặt trong phút chốc liền đỏ bừng, ánh mắt ngà ngà không tỉnh táo.

"Châu Châu, em nóng...!"

"Say rồi sao? Lại đây chỉ xoa mặt cho này, đỏ bừng rồi!"

"Ưm~"

Tiểu cẩu ham ăn say rồi, làm nũng trong vòng tay nàng, cả người đều dựa vào nàng hơi thở có chút gấp mà còn nóng bỏng nữa. Châu Thi Vũ làm sao chịu nổi bên cổ hơi nóng hầm hầm chứ, nàng nhẹ đẩy em ra liền bị nắm lấy cổ tay, mạch máu xanh nhạt bị cắn vào.

"Ưm~ Nhất! Đau quá...!"

"Đây là phạt vì chị đẩy em ra! Còn đây là lời xin lỗi... Phập!"

"Ahh ha~ Nhất, vào phòng đã.. ưm~"

Mạch cổ được liếm láp qua, dịch vị như thuốc gây tê, răng nanh Vương Dịch khi găm vào trong làm cả cơ thể Châu Thi Vũ trở nên nóng bừng, mọi giác quan của cơ thể đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Vương Dịch ăn no liền nhả ra, đưa lưỡi liếm một phát liền nhẹ nhàng bế Châu Thi Vũ vào phòng. Bánh ngọt trên bàn đã bị đánh rớt từ lúc nào không hay.

"Ư hức.. ahh uhh Nhất~ ohh ha em chậm đã.. ohh ha.. umm~"

      "Không phải chị rất thích sao? Siết chặt như vậy!"

      "Không mà.. ahh uhh Nhất ha~ chị chịu không được mất.. uhh ha.. ahh hức~"

    Lại một lần nữa bị đẩy lên cao trào, Châu Thi Vũ mềm nhũn trên giường, mắt nhắm hờ muốn ngủ, nhưng hoa huyệt lần nữa bị vật lạ to lớn đi vào trong. Thứ đó nóng hầm, chui thật sâu vào bên trong khiến Châu Thi Vũ hoảng hốt đưa tay muốn ngăn nó lại.

      "Nhất.. ahh uhh gì thế này.. uhh to quá.. ohh ha không.. ahh uhh Nhất Nhất..!"

      "Châu Châu, gia gia nói muốn cháu bồng rồi! Chị đừng sợ, sẽ rất thoải mái!"

      "Uhh ha.. ahh ohh nhanh quá.. Nhất.. ahh uhh em vào sâu quá rồi.. hức~ ahh uhh không.. ahh ohh~"

    Châu Thi Vũ ôm siết lấy lưng em, hai chân dang rộng để thứ to lớn kia dễ dàng đi vào bên trong quấy phá hơn, tiếng thở dốc của Vương Dịch khiến nàng đỏ mặt, em ôm lấy eo nàng hông động nhanh hơn, thứ bên trong cũng đang to dần hơn, nóng hơn khiến thành vách của nàng như sắp bị thiêu cháy vậy.

      "Uhh ha.. ahh ohh không.. ha ahh Nhất chị ra.. ahh uh.. chị AHHHH~"

      "Em cũng.. ha~"

    Dòng nước mạnh mẽ bắn thẳng vào tử cung yếu ớt, khiến cả người Châu Thi Vũ không ngừng run rẩy, bị bắn đầy đến khó chịu. Nhưng Vương Dịch là một đứa trẻ ngoan, em rất nghe lời làm nàng rất nhiều lần vì muốn có cháu cho gia gia bế, đến mức Châu Thi Vũ hoá thành thỏ nhỏ rồi vẫn không tha, em nắm nàng trong tay, thổi một cái liền khoá hết linh lực của nàng, biến nàng trở về thành người, còn bản thân lại hoá thành sói lớn, từ phía sau độc đoán mà chiếm lấy nàng.

      "Ahh uhh.. ahh không.. Nhất hức~ uhh ha.. chít.. ahh uhh~"

      "Gừ~"

    Răng sói cắn chặt cổ nàng không cho động, tiếng gầm gừ khiến bản năng của động vật nhỏ trong nàng trỗi dậy, cuống họng phát ra tiếng chít chít đáng thương vô cùng.

      "Hức~ đầy rồi.. ahh hức bị bắn hỏng.. Nhất Nhất.. sợ.. hức chít.. chít.. hức!"

    Cuối cùng sói lớn cũng lấy lại được tỉnh táo, em biến trở lại hình người ôm lấy nàng dỗ dàng, Châu Thi Vũ rấm rứt khóc trong lòng em, bụng nhỏ bị bắn đến nổi phồng lên một vùng, hoa huyệt thít chặt vẫn không thể ngăn lượng tinh dịch lớn chảy ra, hai mắt thỏ to tròn đều sưng đỏ hết rồi.

      "Châu Châu ngoan, đừng khóc, em xin lỗi, em không nên bắt nạt chị, chụt bảo bối nín nào! Chụt, em thương nhé!"

      "Hức, hức ngực đau, bên dưới cũng thật chướng.. hức Nhất.. thật hung.. hức sợ.. hức~"

      "Em sai rồi, sau này sẽ không thế nữa!! Bảo bối đừng khóc, vào phòng tắm liền moi ra cho chị có được không? Không bị chướng nữa nhé!"

      "Nhưng mà.. hức moi ra sẽ không có bảo bảo nữa.. hức không muốn!!"

      "Không sao, em bắn nhiều như vậy rồi, chắc chắn bảo bảo đã đi vào trong rồi, móc ra sẽ để bảo bảo dễ chịu hơn. Ngoan, em bế chị đi tắm nhé!"

      "Ưm~ Em hứa đó, phải mang bảo bảo đó!"

"Em hứa mà, chụt, lại đây, ayya bảo bối nhẹ quá, phải vỗ béo mới được!"

"Người ta đã béo lắm rồi, béo nữa sẽ xấu... ưmm~"

"Không xấu, béo sẽ càng xinh đẹp hơn!!"

Người ta kêu dưỡng thỏ trắng béo để thịt ngon hơn, Vương Dịch cũng thấy có lý, béo một chút càng dễ "ăn" hơn.
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mn:
1.Thi Tình Hoạ Dịch (xong)
2. Nhuận Náo
3. Bách Chu
Khuyến mãi
4. Văn Kỳ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro