Đối Nghịch[Nhuận Náo](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mỗi loài đều có thiên địch của nhau giống như chó sói và thỏ hay rắn và gà. Nhưng chúng có một điểm chung là luôn gắn liền với nhau dù cho có là loài đối nghịch.
.
Phập!!!
     "Aya!! Cái con chuột kia đứng lại!!"

      "Liu liu!! Đồ mèo thối!! Ay!! Thả ta ra thả ta ra!!"

      "Bắt được mi rồi, con chuột đáng ghét!!"

"Thả ra, thả ta ra!!"

Con mèo trắng ngậm trong miệng chú chuột nâu nhỏ đang không ngừng dẫy dụa, hiên ngang tha chú chuột về tổ của mình mà chơi đùa khiến bộ lông của chuột nhỏ ướt sũng nước bọt của nó.

"A Nhuận, không được cắn Tĩnh Tĩnh có biết không? Em đau đó!!"

"Meo!!"

Chuột nhỏ cuối cùng cũng được giải cứu bởi chủ nhân của mình, nó đáng thương kêu chít chít mách tội con mèo đáng ghét kia, làm cho mèo ta tức giận mà hừ hừ quay đi.
.
Tíng tong!!!
    Điểm đúng 12 giờ mèo ta hoá hình nhảy lên sofa chuẩn bị đánh một giấc ngon nhưng bên tai lại có tiếng chít chít quen thuộc.

      "Về ngủ với chủ nhân đi, ta hôm nay không có hứng chơi với ngươi!!"

      "Nhuận.. chít khó chịu..!"

      "Hử? Ngươi làm sao thế này? Mùi hương? Ngươi đang phát tình?"

      "Nhuận.. em nóng.. nóng quá.. ưm~ giúp em với.. hức~"

    A Nhuận đỡ lấy Tĩnh Tĩnh vào lòng mình, cơ thể nàng nóng hầm mùi hương phô mai tràn đầy khoang mũi khiến tuyến thể sau gáy A Nhuận cũng bắt đầu rục rịch muốn thoát ra.

      "Nhuận.. em đau.. nóng.. hức giúp em với."

      "Được được, tôi giúp em, ngoan đừng khóc, tôi hôn em có được không?"

      "Được.. ưmm~"

    Nụ hôn dường như khiến Tĩnh Tĩnh dễ chịu hơn, nàng vuốt ve lấy cổ cô, hé môi để lưỡi cô dễ dàng đi vào chiếm lấy khoang miệng nàng.

      "Ư hah~ Nhuận.. mùi vang trắng.. ưm em muốn nó vào bên trong.. AHHH~"

      "Chiều theo ý em!"

    A Nhuận cắn vào tuyến thể nhỏ nhắn của Tĩnh Tĩnh, đưa vào trong nơi đó tin tức tố và mùi vị của mình, vĩnh viễn tiêu kí lên Omega mới lớn và cũng là Omega duy nhất của cô. Tiếng rên rỉ dần lớn hơn khi Tĩnh Tĩnh đã quen với côn thịt thô dài bên trong mình, nó ra vào mạnh mẽ không biết mệt, bắn vào trong những dòng tinh đặc nóng đến kinh người.

      "Ahh uhh.. Nhuận.. hức ohh hah.. sâu.. ahh uhh.. em ra AHHHH~"

      "Hé miệng của em ra nào, Tĩnh Tĩnh!"

      "Ưm~"

    Quy đầu lớn kề ngay môi mềm, dòng tinh đặc nhanh như tia sét bắn thẳng vào miệng nàng, thân gậy dần lấp đầy khoang miệng nhỏ, A Nhuận hừ hừ thoải mái khi cái lưỡi nhỏ vô tình lướt qua lỗ nhỏ phía trên, tiếng nuốt của Tĩnh Tĩnh càng khiến côn thịt thêm phình to.

      "Ư ha! Vị không ngon chút nào!! Hức Nhuận.. khó chịu.. hức oaaa!"

       "Tôi xin lỗi, em đừng khóc, lần sau sẽ không như vậy nữa, ngoan Tĩnh Tĩnh đừng khóc!"

      "Nhuận em mệt, muốn ngủ!!"

      "Được! Tôi ôm em ngủ nhé, ngoan, ngủ đi tôi giúp em lau dọn!"

      "Ư, Nhuận sau này đừng ăn hiếp em nữa nhé..."

      "Ừ, sau này chỉ cưng chiều em thôi!!"
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Nhuận Náo (xong)
2. Bách Chu
3. Sam Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro