Cưng Chiều[Thanh Thiên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lúc trước ước được người khác cưng chiều dỗ dành. Nhưng khi gặp em rồi liền cảm thấy cưng chiều dỗ dành em là việc duy nhất chị có thể làm.
.
.
"Bảo bối, ngoan mau thức dậy nào, em ngủ đến giữa trưa rồi a!!"

      "Ưm~ Thanh, người ta mệt, em muốn ngủ mà~"

    Thanh Ngọc Văn thở dài, kéo tay em vòng qua cổ mình sau đó nhấc bổng em lên đi vào phòng tắm. Đặt con mèo lười kia lên thành bổn rửa sau đó thì hầu hạ tận tình, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền không nhịn được mà hôn hôn mấy phát cho bỏ ghét, cái khuôn mặt siba không xê vào đâu thật là cưng chết cô rồi. Lô Thiên Huệ bị hôn đến tỉnh, đưa tay lên chặn môi cô lại, bĩu môi hờn dỗi.

      "Thanh thật hư, không được hôn em nữa!!"

      "Còn không phải em không chịu dậy sao?? Không mau thì công viên sẽ không còn chỗ chen vào đâu, tiểu trư lười à!!"

      "A!! Em không phải trư, Thanh không được nói em là tiểu trư!! Ưmm~"

    Cướp lấy hơi thở của người kia, cô nhẹ nhàng nâng em lên đi ra khỏi nhà tắm, tay đặt dưới mông không ngừng xoa. Hôn đến khi em lại một lần nữa bị áp xuống giường, tay cô cũng bắt đầu không yên mà lần vào vạt áo sơmi rộng lớn, môi thì hôn dần xuống cổ. Nhưng Lô Thiên Huệ đã kịp đẩy cô ra, đuổi cô ra ngoài để mình thay đồ và bước ra với một thân quần đùi ngắn cùng áo crop bó sát khiến Thanh Ngọc Văn suýt chút nữa là bắt em ở nhà luôn. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng chịu đi với điều kiện là em phải mặt áo vest của mình vào và Lô Thiên Huệ được mặt một chiếc váy đúng nghĩa để đi công viên giải trí. Hai người đi chơi rất vui vẻ, em muốn mua cái gì cô cũng đều chiều theo mà vui vẻ đồng ý, đến chiều tối vì đi nhiều nên Lô Thiên Huệ đòi cô cõng em, nằm trên lưng Thanh Ngọc Văn vui vẻ trò chuyện sau đó liền từ từ mà ngủ mất mà cô lúc này thấy trời không còn sớm nữa cũng cõng em lên xe cùng nhau về nhà. Vào tới phòng, nhẹ nhàng vén lại mái tóc hơi rối của em, bắt đầu cởi đi chiếc áo vest nóng nực, để lộ ra bên trong là cơ thể quyến rũ với đường cong của thiếu nữ đôi mươi khiến Thanh Ngọc Văn trở nên mê muội. Cô đụng nhẹ vào cái eo nhạy cảm, Lô Thiên Huệ liền phản ứng lại mà ưm một cái thật dài khiến Thanh Ngọc Văn dục vọng cao trào nơi đáy mắt. Cô bắt đầu hôn lên cổ em, để lại đó vết tích của mình nhưng sau khi nhìn lên lại thấy người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại cô liền nghĩ thầm, sao tính cảnh giác lại thấp như vậy thật là đáng phạt mà. Thanh Ngọc Văn bắt đầu cởi hết đồ trên cơ thể em, còn nhìn qua một lượt đầy thưởng thức sau đó mới bắt đầu vào công cuộc ăn siba của mình. Cô một bên ngậm lấy ngực nhỏ, bên còn lại thì xoa nắn ngắt nhéo nó khiến nó cương cứng đâm vào tay mình làm cô thích thú mà đùa nghịch liên hồi. Lô Thiên Huệ có lẽ do quá mệt nên cũng không có thức dậy chỉ a ư vài tiếng trong miệng như phản kháng, thấy thế Thanh Ngọc Văn càng lấn lướt mà tay trượt xuống hoa huyệt nhỏ bắt đầu trêu ghẹo.

      "Um Thanh~ đừng phá em mà.. ahh uhh không cần cắn người ta!! Ahh hức~"

      "Cuối cùng tiểu trư cũng chịu tỉnh rồi a!! Bảo bối, em xem em đã ướt như thế nào này, có phải lúc ngủ đã mơ thấy chuyện xấu hổ hay không??"

      "Uhh ha.. em không có.. AHH hức Thanh đừng nghiến mà.. uhh ahh Thanh~"

      "Bảo bối nói dối là không ngoan, mau nói em có phải đã mơ thấy chuyện không đúng đắn không??"

      "Hức ahh.. dạ đúng~ ahh uhh người ta mơ thấy chuyện.. ahh hức không đúng đắn a!!"

    Thấy em nức nở trả lời mình, cô trong đầu liền nghĩ ra một ý nghĩ xấu xa. Cô bắt đầu dụ dỗ bảo em kể lại giấc mơ của mình. Lô Thiên Huệ xấu hổ không muốn kể nhưng khi thấy tay cô vỗ vỗ nhẹ lên mông mình liền sợ rồi, ôm lấy cổ cô mà rên rỉ kể trong đứt quãng. Đầu tiên là hôn môi, sau đó và bị mút ngực, bị cắn ở đùi non, bị cô liếm đến cao trào và cuốt cùng là bị thao đến ngất xỉu. Nghe em kể chi tiết như vậy cô liền bị làm cho nóng hết cả người, không nhịn được mà đè nàng ra làm giống y hệt nàng kể. Hôn sâu, mút ngực đến sưng đỏ, cắn lấy hai bên đùi non trắng vài vết sâu hoắm và lúc này cô không ngừng vùi đầu vào hoa huyệt ướt đẫm, cái lưỡi đi sâu vào trong không ngừng chọc ngoáy. Lô Thiên Huệ bị liếm đến khóc nấc lên, tay đặt lên đầu cô muốn đẩy ra nhưng không được chỉ có thể không ngừng rên rỉ cầu xin tha.

      "Ahh uhh.. đừng mà.. Thanh~ hức em ra mất.. ahh uhh chết mất.. uhh sướng.. ahh ohh Thanh đừng ngoáy vào trong mà.. ahh ha.. sắp rồi.. em RA!!!"

    Thanh Ngọc Văn há miệng hứng trọn nước tình của em tuôn ra, tay kéo lấy mông em sát vào mình hơn để đảm bảo không còn giọt nước nào bị lọt ra ngoài. Lô Thiên Huệ tưởng vậy là đã kết thúc nhưng ngón tay của cô lại bắt đầu đâm sâu vào trong em và giọng nói trầm thấp quyến rũ bên tai.

      "Bảo bối, em đừng quên em còn mơ mình bị thao ngất a!! Bây giờ liền như em mơ, thao đến ngất!!"
.
    Được chị cưng chiều làm em rất hạnh phúc!! Nhưng dục vọng chị cao quá rồi, người ta chịu không nổi a!!
.
.
.
——————————————————————
ĐỪNG YÊU CẦU NỮA!! Cảnh cáo rồi đó, ai yêu cầu nữa là tui giận tui không viết nữa đâu đó!! 😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro