Cổ Tích[Lạc Chương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tích nói, tiên cá rất yêu hoàng tử, tiên cá có thể hi sinh vì tình yêu của mình dành cho hoàng tử.
Nhưng Từ Tử Hiên lại nói cổ tích sai rồi! Tiên cá chỉ yêu một mình cô, là chủ nhân của long cung này!!
.
"Uhh ha~ Lạc.. em nhẹ lại.. uhh ahh sâu quá rồi.. Lạc~"

      "Bảo bối, chị hư, đến bây giờ vẫn không chịu cùng em về nhà! Chụt~"

      "Ahh uhh.. cùng em về.. uhh ha em lại chạy mất.. ahh ohh~ Hức..."

      "Chụt, bảo bối đừng khóc, em xin lỗi vì đã bỏ chị đi mà! Lạc Lạc hứa sẽ không như vậy nữa mà."

      "Ưm ha~ Nhanh quá rồi.. Lạc Lạc.. ahh uhh chị thích em lắm.. Hức đừng chạy nữa có được không? Hức~"

      "Hảo a! Không chạy nữa."

    Trương Ngữ Cách siết chặt lấy vai em, thân người run rẩy trong khoái cảm từ hai ngón tay thon dài của Từ Tử Hiên. Nước mắt của nàng thấm ướt vai em khiến Từ Tử Hiên đau lòng không thôi, em biết Tiểu Chương Ngư của em đã bị em tổn thương đến trở nên vô cùng sợ hãi và nhát gan. Sợ em lại chạy mất, sợ lại giống như trước đây chỉ có một mình nàng ở nơi chứa hồi ức tươi đẹp của cả hai. Không dám thử cũng không dám nói, chỉ biết cầu xin em đừng rời đi mà thôi...

      "Chụt chụt! Bảo bối à, Tiểu Chương Ngư của em, em xin lỗi! Lần này Lạc Lạc, Thái tử của Tiểu Chương Ngư hứa sẽ không chạy nữa!! Em hứa mà, bảo bối."

      "Uhh ha~ Hức Lạc Lạc.. ahh ohh Lạc~"

    Ôm lấy nàng vào lòng, ngón tay vẫn không có dấu hiệu dừng lại, em trân trọng mà hôn lên trán nàng, hôn lên mi mắt ướt đẫm, hôn lên sóng mũi cao, cắn nhẹ cái môi đang rên rỉ nho nhỏ tên em. Từ Tử Hiên thể hiện nổi nhớ của mình ra từng nụ hôn, thể hiện sự hối hận của bản thân qua từng câu dỗ dành chân thành. Từ Tử Hiên trước giờ vẫn luôn yêu một mình Trương Ngữ Cách nàng, ái một mình Tiểu Chương Ngư của em, thương một mình Tako nhẹ nhàng mà mỏng manh. Vì thế em rất sợ, sợ nàng bị em làm tổn thương, làm đau lòng đến hỏng thì sẽ không còn vui vẻ nữa, trở thành một giống như nàng tiên cá vậy mất đi chiếc đuôi lộng lẫy cũng mất đi giọng nói hay của nàng. Em không muốn như vậy, thật sự là sẽ bị đau lòng đến hỏng.

      "Lạc Lạc.. uhh ha em đừng khóc.. ha ahh chị theo em về nhà.. hức ahh Lạc Lạc đừng khóc nhé? Uhh ahh mạnh quá rồi.."

      "Bảo bối... Hức chị đừng tốt như vậy có được không? Chị càng như vậy em sẽ càng cảm thấy nơi này thật đau, đau đến không thở được!"

    Nắm lấy bàn tay ấm áp đang lau nước mắt cho mình, em kéo nó xuống nơi trái tim đang đau nhứt của em mà không ngừng rơi nước mắt. Em thấy có lỗi, thấy xót xa, thấy bản thân thật ngu ngốc khi lại hèn nhát mà chạy trốn bỏ người mà em vẫn luôn nói yêu nhất ở lại một mình. Bỗng Trương Ngữ Cách đưa tay lên vuốt nhẹ vành tai của em.

"Lạc Lạc đừng khóc, chị biết em cũng đau lòng, cũng dằn vặt cho nên chị mới không trách em. Vậy nên Lạc Lạc cũng đừng tự trách mình nhé. Hôm nay là sinh nhật em, chị đem mình làm quà cho em, chúng ta sau này mỗi ngày đều cùng làm cơm, pha trà có được không?"

"...Hảo a! Cùng chị mỗi ngày làm cơm."

Đêm đó Từ Tử Hiên ở trong lòng Trương Ngữ Cách ngủ thật ngon, nụ cười hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu trên môi của hai người. Hi vọng con rồng nhỏ của Tiểu Chương Ngư sẽ không chạy nữa.
.
.
.
——————————————————————
Đây là chap dành cho người đã giúp tôi giải quyết vấn đề về yêu cầu. Cảm ơn bạn nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro